CHAP 4: Nói lời yêu

Chiếc xe cứu thương đưa tất cả mọi người vào bệnh viện thành phố. Anh nằm trong xe với tình trạng hôn mê. Cô và Nhi vô cùng lo lắng và tất nhiên cô lo cho anh hơn ai hết. Cô được đưa đi băng bó lại vết thương trong khi anh đang nằm trong phòng phẫu thuật đê chiến đấu với viên  đạn trong người anh. Ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ vì viên đạn đã đi sâu vào bên trong nên rất khó để lấy ra. Còn bên ngoài thì Nhi đi đi lại lại rồi an ủi ngời con gái nước mắt giàn giụa vì anh và đang tự dằn vặt bản thân mình đang ngồi kia. Khuôn mặt cô tái nhợt lại, để cho hai hàng nước mắt cứ tuôn dài. Người cô không thèm nhúc nhích như một pho tượng, còn cái miệng thì cứ mấp máy nói gì đó một mình.

-Nếu em không gọi cho anh Noo thì chắc bậy giờ ảnh sẽ không sao. Vả lại, em đối xử với anh ấy như vậy mà sao ảnh vẫn vì em mà làm vậy chứ?_Cô nức nở nói với Nhi.

-Tường à! Chị cũng không muốn giấu gì em. Thật ra Noo yêu em thật lòng nên mới làm như vậy. Những ngày em mất tích, ổng lo cho em đến quên ăn quên ngủ thậm chí là bệnh luôn, vậy mà ổng vẫn cố đến cứu em . Nếu chị không đến kịp thì chắc bây giờ em cũng nằm trong đó giống ổng. Còn cái vụ em ngã xuống hồ cũng là kế hoạch của Noo và chị để ổng cứu em và gần gũi với em hơn và tiếp cận được em._Nhi chia sẻ .

-Không ngờ anh ấy lại yêu e đến thế. Em thật không xứng đáng để ảnh yêu. Em không xứng đáng, không xứng đáng,..._Tường nói

-Không, với Noo thì mặc dù em có thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn ổng vẫn sẽ yêu em. Tời sinh hai người ra là để dành cho nhau một tình yêu đúng nghĩa mà nên mới để hai người gặp nhau và Noo yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên mà._Nhi ôm lấy Tường và nó nhỏ nhẹ  an ủi cô

Cô nằm khóc trong vòng tay của Nhi, vì quá mệt mỏi và không ăn không ngủ mấy ngày bị bắt cóc nên đã thiếp đi từ bao giờ nhưng những giọt lệ vẫn rơi. Căn phòng đang tràn ngập nước mắt thì bỗng bác sĩ bước ra với gương mặt trĩu nặng u buồn đánh thức cô dậy. Cô lo lắng hỏi tới tấp bác sĩ về tình hình của anh. Bác sĩ kêu cô cứ bình tĩnh rồi bắt đầu nói:

-Chúng tôi đã vô cùng khó khăn để lấy được viên đạn ra. Mặc dù vậy, anh ấy bị tổn thương rất lớn. Có thể anh ấy sẽ hôn mê sâu và mất một thời gian cực dài để bình phục hoặc anh ấy sẽ không qua khỏi. Theo chúng tôi nghĩ thì anh ấy sẽ không qua khỏi cho nên mọi người hãy vào gặp anh ấy lần cuối.

-TÔI KHÔNG TIN!!! Chắc chắn anh ấy sẽ qua khỏi, chỉ là ảnh đang ngủ say mà thôi._Cô hét lớn rồi chạy vào phòng nơi anh đang sắp tạm biệt cuộc đời.

Cô chạy vào ôm chầm lấy anh nước mắt tuôn trào trên cơ thể lạnh ngắt của anh.

-Noo, anh hãy tỉnh lại, đừng rời xa em. Em biết anh sẽ không ra đi đâu vì anh yêu em, anh còn chưa nghe được lời nói yêu anh từ chính em có phải không? Anh hãy tỉnh lại và thấy em cũng yêu anh nhưng em không biết làm thế nào để nói ra._ Rồi cô trao cho anh một nụ hôn sâu.

"EM YÊU ANH, YÊU NHIỀU"._Cô nói.

-Em...vừa...nói...gì? Tôi nghe không rõ, nói lại cho tôi nghe xem nào._Anh nói như người mất hơi.

-Vậy là anh đã tỉnh lại. Dây đúng là một phép màu.

-Chính em là người đã gọi linh hồn của anh về với dáng vẻ soái ca này của anh.

-Trơi!!!Bây giờ mà anh còn tự cao được à. Em và mọi người lo muồn chết.

Rồi cô ôm chầm lấy anh, nở một nụ cười tươi như hoa. Còn anh thì cố gắng nâng tay ôm cô và cười.

Vừa lúc đó, Nhi đi vào thì thấy không gian lãng mạn đầy nước mắt ấy. Cô giật thột người buông anh ra, vô tình làm anh đau ở chổ vết tương vừa khâu lại. Nhi gọi bác sĩ đến, bác sĩ ngạc nhiên vì chưa bao giờ có ca bệnh nhân nào như vậy. Bác sĩ khám cho anh và nói anh cần một thời gian để bình phục hoàn toàn và tieps tục công việc.

_________________________________________________________________

Được vài ngày thì anh đòi xuất viện. Mọi người cũng đành chiều theo ý anh. Nhi nói sẽ ở lại chăm sóc anh nhưng anh không chịu, anh muốn cô cơ. Thế là cô ở lại nhà anh, chăm sóc anh chu đáo. Suốt thời gian ở bên cô, được cô chăm sóc tận tình thì anh bắt đầu làm nũng cô như một đứa trẻ lên ba. Vào một ngày đẹp trời, anh gọi cô ra nói chuyện.

-Tường à, em đã biết tình cảm anh dành cho em là như thế nào. Anh đã suýt chết để cứu mạng em. Mặc dù anh đã nghe hết những lời em nói ở bệnh viện nhưng anh không biết những lời nói đó có phải là thật lòng hay không. Vì vậy, ngay bây giờ anh muồn nghe em nói từ trái tim rằng em yêu anh. Có được không?

Cô nghẹn ngào nói nhỏ:

-Thật ra thì lần đầu tiên anh nói yêu em thì em cũng có chút cảm tình. Dần dần, anh càng chứng minh được tình yêu anh dành cho em là thật lòng nên em cũn yêu anh ngay từ lúc đó nhưng vẫn chưa có dịp nói ra. Bây giờ, từ trái tim này của mình, em xin được nói với anh rắng "EM YÊU ANH RẤT NHIỀU".

-Anh cũng yêu em rất nhiều, yêu hơn cả em yêu anh._Anh hét âm vang cả căn phòng.

Cô và anh đang dâng trào hạnh phúc. Anh lại tiếp tục kêu đau, muốn cái này, làm nũng cô. Cô lại phải chăm sóc "cậu bé" đáng yêu, đẹp trai mà cô yêu nhất trên đời...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: