Chap 4 : Một nhà


Trong cơn mơ ngủ , Thái Nghiên nghe thấy mùi khét sộc thẳng vào mũi . Mở mắt ra thì thấy gương mặt của "con ma" khi nãy áp sát vào mặt mình . Giật mình , Thái Nghiên lấy gối che đi phần ngực của mình , giống như mấy đứa con gái phát hiện mấy tên dê xòm đang thèm thuồng nhìn mình vậy đó ... Nhưng Thái Nghiên à , người ta là con gái nhà lành không như tỷ nghĩ đâu....

"Cô làm gì mà tỏ thái độ ghê vậy ân nhân"

Ân nhân ? Thái Nghiên cô không nghe lầm đấy chứ ? Cô còn nhớ rõ cô gái này đã làm gì với mình nha . Phan dép nè , rồi đuổi cổ cô ra ngoài nữa , rốt cuộc cũng không biết cô gái điên bán chuối chiên ở chợ Bình Điền(* )này là ai nữa , nếu như theo lời cô ta nói Thái Nghiên là ân nhân thì đúng là cô nàng "ma" đó đã phạm vào tội đại nghịch bất đạo....

(*) cái chợ đó không biết có hay không , nhưng Mị chế cho nó có vần vậy thôi , nên đừng có ra chợ đó mà tìm nàng nào đẹp gái ngồi bán chuối chiên nha...

"Hứ...nếu tôi là ân nhân của cô mà cô còn đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy , chứ như người bình thường chắc giờ này tôi chôn rồi"

Thái Nghiên được dịp mắng sa xả vào mặt Mỹ Anh . Nhưng rồi chợt thấy mũi cô gái đối diện mình đo đỏ , thúc thích khóc. Thái Nghiên cũng không biết giải quyết tình huống này như thế nào , trước giờ cô là một nữ cường nhân không hề khóc , với lại cô bạn thân Quyền Du Lợi của mình cũng là bật nữ trung hào kiệt nên việc rơi lệ là điều khó có thể xảy ra....

Ý nghĩ mới bổng chợt nảy ra , Thái Nghiên đưa bàn tay của mình lên lau đi hàng nước mắt đang tuông trào như cái vòi nước không khóa kia thầm trách "Chắc kiếp trước cô ngày là cái vòi nước hay sao ấy ?"

Mỹ Anh thấy ân nhân làm vậy cũng bắt đầu mở cờ trong lòng , vốn chỉ định dùng nước mắt để dụ dỗ chơi chơi thôi , nhưng không ngờ đối phương bị dụ thiệt . Đúng thật không có tiền đồ...

"Tôi xin lỗi , tôi không cố ý lớn tiếng với cô"

Thái Nghiên áy náy , nhìn bộ dạng của Mỹ Anh không khác gì một đứa con nít vừa bị mất kẹo . Bất đắt dĩ lắm cô mới chịu hạ mình xuống nước với người lạ , vì dù gì người ta cũng là thân gái yêu đuối mà...( Vơn chị mạnh mẽ lắm)

"Tôi không sao , chỉ là lúc đó tôi hoảng sợ quá , tôi mới là người nên xin lỗi ân nhân"

Đã diễn rồi thì diễn cho tới , bao nhiêu công tắc sến súa , kèm với dây thần kinh sướt mướt đã được cô đem ra làm công cụ diễn xuất , xem ra tên đạo diễn nào mướn cô đóng bộ phim này phải trả cát xê cao dữ lắm à nghen (em mướn đó chế =.=)

"Tôi tên Kim Thái Nghiên , hân hạnh được biết cô"

Thái Nghiên chìa tay ra trước mặt Mỹ Anh làm cô nàng thấy lạ lạ , người như cô gặp mặt nhau nếu muốn là quen chỉ cần chạy lại hỏi "Ê mày tên gì ? Tao là ABC gì đó" . Rồi đối phương trả lời vậy là xong , đâu cần phải câu nệ chi mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt này , cứ y như mấy ông bà già xưa (em giống chế đó chế , đập tay cái coi nè).Nhưng vì lịch sự ,  cô gái này đang là ân nhân của mình nên cũng đưa tay ra bắt đáp trả lại...

"Tôi là Hoàng Mỹ Anh"

Thái Nghiên dường như nghe tên này ở đâu rồi , nhưng thôi kệ cô không quan tâm....

"Cô tại sao lại ở đây ?"

Mỹ Anh nhìn Thái Nghiên bằng đôi mắt ngạc nhiên nhất có thể . Nhà này của cô mà không ở đây thì ở đâu ? Hỏi ngu (tiết chế lại ...bà mướn nhà người ta đó bà)

"À tôi sống ở đây , cô Quyền không nói cho cô biết là có tôi sống chung với cô à ?"

Cô Quyền cái con khỉ , Mỹ Anh rủa thầm , không phải vì lịch sự trước mặt con nai này nếulỡ miệng nói ra điều không nên nói thì không biết có bị mách lẻo cho bà chủ nhà da đen kia biết , nên lúc nào cũng trong tư thế phòng bị là tốt nhất...Không thì ra đường ngủ gầm cầu như chơi..

"Cô cho tôi mượn điện thoại một lát được không ?"

Từ ngày Thái Nghiên nhận được bức tâm thư sướt mướt của Du Lợi thì cũng bị cô ả chặn luôn cả cuộc gọi , nên đành hạ mình mượn điện thoại người khác thôi , chuyện này mà để lọt ra ngoài thanh danh của nhà văn Kim chắc không còn đâu . Ai đời một nhà văn nổi tiếng bị bạn thân của mình giật nợ rồi còn bị cuỗng luôn cái nhà . Cuộc đời Kim tiểu thư hiện tại cứ như bị giẫm phải phân chó vậy , đen còn hơn nước da của Du Lợi gấp mười lần , mà không phải gấp N lần....Bây giờ nếu được dùng ba từ để diễn tả tình trạng hiện tại , Thái Nghiên sẽ dùng hai từ cuối là Đến Đỉnh . Nhưng không phải là Đẹp Đến Đỉnh , hay gì gì đó Đến Đỉnh đâu nha mà là Đen Đến Đỉnh

Còn với Mỹ Anh , cô đang dùng cặp mắt thù ghét nhìn "Đầu bạch kim" thì bị hỏi làm cô giật mình xém quên khởi động chế độ ngây thơ .Cơ mà không sao , từ nhỏ đã lanh trí nên cũng đem cơ mặt mình về trạng thái giả tạo nhất có thể.... Chứ để vậy lại bị đồn là nhà văn không xem trọng người đẹp hơn mình hay sao , tội danh đó không dám không dám gánh đâu (mấy chế cứ giữ hình tượng mà có được lâu đâu , cuối cùng lại đâu vào đấy =.=)

"Cô Hoàng có thể cho tôi mượn được không ?"

Mỹ Anh hoàn hồn đưa điện thoại cho Thái Nghiên , cũng có nhiêu đâu cũng chỉ là cuộc điện thoại thôi mà . Cô là đang thả con tép bắt con ruốc, lại sai thả con tép bắt con c.... thôi dẹp đi không có thành ngữ , tục ngữ , ca dao gì hết bỏ bỏ....

"Cô có thể đi ra ngoài một chút được không ?"

Đi te te ra ngoài theo lời vị ân nhân bất đắc dĩ , trước khi ra khỏi phòng thì miệng còn tới mang tai , vừa đóng cửa lại thì thay đổi trăm tám mươi độ . Chân tay múa máy đánh lung tung trên không trung như người bị động kinh lâu năm . Bản tính nhiều chuyện trổi dậy , áp tai vào cửa nghe lén cuộc đối thoại của người bên trong......

Thái Nghiên bấm dãy số quen thuộc , đến tiếng tút thứ hai thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy ....

"Sao đây cô Hoàng Con Nợ , à nhầm Hoàng Mỹ Anh , hôm nay có nhã hứng gọi cho tôi vậy ?"

Thái Nghiên tức giận , bóp chặt điện thoại , đang cố gắng soạn câu chửi nào thật văn minh để mắng mà không quá tục tiểu , nhưng khiến đối phương phải nhục nhã mà vẫn bảo vệ được hình tượng (Lại hình tượng)

"Hình như cậu mới là người thiếu tiền tôi thì phải ?"

Phía bên kia tắt máy cái rụp , nghe được giọng nói băng lãnh của cô bạn mình mà không khỏi giật mình . Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc , Du Lợi chỉ đọc lướt qua thôi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con gì cùng hẹn nhau tuông ra một lượt...Mà dòng tin nhắn nó là thế này...

"Cậu muốn đứt một cái lỗ tai hay là cả một cánh tay ?"

Điện thoại lại reo một lần nữa , tay rung rung chấp nhận cuộc gọi đó bằng một giọng nói thân tình bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra....

"À ... xin lỗi Kim lùn sóng ở đây yếu quá mà"

Vừa nói vừa chấm chấm mồ hôi trên trán , đời Du Lợi phong lưu xem như tàn từ đây...

Nén xuống cơn giận , Thái Nghiên tuông một tràng bao nhiêu uất ức tích tụ trong mấy ngày nay....

"Tại sao ? Cậu làm làm như vậy với mình , không lẽ mình chưa đủ tốt với cậu hay sao . Có chuyện gì thì sao lại không nói , Kim Thái Nghiên này cũng đâu đến nỗi ôm tiền khư khư không buông tiền ra giúp chị em của mình trong lúc khó khăn . Cậu đúng thật làm mình thất vọng đó Du Lợi à"

Cũng chẳng dám nói gì chỉ ở yên đó nghe Thái Nghiên bắn rap . Đâu phải lần đầu Du Lợi gặp khó khăn về tài chính , không lẽ cứ nhờ vào Thái Nghiên mãi . Du Lợi quyết định đây là lần cuối cùng làm phiền Thái Nghiên về vấn đề tiền bạc nhưng có điều hơi nặng tay xíu....

"Mình xin lỗi cậu , 8 tháng thôi , cho mình 8 tháng mình sẽ trả lại mọi thứ cho cậu"

Thái Nghiên ngồi yên không nói gì , cuộc gọi vẫn kéo dài nhưng không ai nói với ai câu nào...

"Kim Thái Nghiên này đem tình bạn hơn 20 năm ra cược với cậu một lần , nếu như không đúng như lời cậu nói thì xem như tôi và cậu ân đoạn nghĩa tuyệt . Và nhớ một điều , mình không phải là người xem trọng tiền bạc , những thứ phù phiếm đó mình có thể cho cậu tất cả , nhưng thứ mình cần là một người bạn tốt như cậu , nên đừng làm mình thất vọng lần nào nữa"

Lời Thái Nghiên nói ra cũng làm Du Lợi cảm thấy áy náy . Cô đã từng tự hào với bản thân mình là một người bạn tốt , lại có thêm một người bạn cực tốt như Thái Nghiên xem như đời cô không đen lắm . Nhưng giờ đây cô đã khiến cái khoảng cách tưởng chừng như không có kia ngày một lớn ra...

"Mình hứa , cậu yên tâm"

Thái Nghiên giãn dần đôi mày đang nhíu lại , thật sự cô rất giận nhưng so với những thứ không đáng bận tâm kia thì cô bạn Du Lợi này của cô quan trọng hơn nhiều...

"Du Lợi , sao lại có một người nữa ở trong căn nhà mới này của mình vậy ?"

Lúc ban đầu ngạc nhiên , nhưng Du Lợi cũng dần hiểu ra . Thái Nghiên là vậy , khi giận lên rồi thì chẳng bao giờ chịu nghe cho hết câu chuyện , cứ làm ầm lên rồi bỏ dở giữa chừng mà bỏ gì không bỏ bỏ ngay những thứ quan trọng...Chắc về việc lá thư cũng không ngoại lệ

"Cô ấy là người thuê nhà của mình , cậu cứ cho cô ta ở cùng đi cô ấy cũng là nhà văn giống cậu đó"

Thái Nghiên nghe xong cũng muốn bật cười , nhà văn gì mà phong thái kỳ cục , chắc cũng là những người mơ mộng về một thế giới tươi sáng , hoàn toàn không biết đến cuộc sống của họ toàn một màu đen

"Ừ"

Tắt máy điện thoại để lại trên bàn , rồi nằm ngủ tiếp tục . Một buổi sáng không mấy suông sẻ , đã làm tinh thần Thái Nghiên không mấy thoải mái ...

Còn bên ngoài Mỹ Anh không ngừng chửi rủa người bên trong , nghe lén từ đầu đến giờ cũng hơn một tiếng .Tốt ghê ha chỉ nghĩ đến bạn bè mà không chịu tội nghiệp cho cái túi đang rỗng của cô . Ôi tiền điện thoại , là tiền chứ không phải giấy đâu nha thứ mà cô yêu nhất . Cho đến ngày nhận giấy báo điện , cô mới tá hỏa vì số tiền cao ngất vì cuộc gọi đó là quốc tế....

Trở về với thực tại , Mỹ Anh ngửi thấy mùi khen khét mới nhớ ra mình có nấu cháo dưới bếp . Khi chạy xuống đến nơi , nồi cháo khét đen méo mó . Mỹ Anh chua xót nhìn đồ của cô từng cái từng cái bị hủy hoại . Cũng may vẫn chưa làm cháy nhà không biết tới đó cô còn thảm như thế nào nữa... Tự hứa với lòng phải ghi thù cái tên ân nhân đầu bạch kim . Tắt bếp chạy về phòng moi quyển vở màu hồng hơi cũ ra ghi chữ THÙ to đùng kèm theo cái chữ Kim Thái Nghiên nho nhỏ dưới góc (nhà văn nên ghi thù cũngkhác người ..haizzz).  Rồi ngửa mặt lên trời hét lên "Tôi thù luôn cả ông Nguyễn Văn Trời"

Ở trong cung điện nơi nào đó....

Một ông lão râu dài trắng , đang ngồi vắt chân uống hồng trà thì bị kêu luôn cả tên cúng cơm ra làm da gà da cóc nổi lên rần rần....

Kẻ nào to gan dám kêu luôn nguyên văn tên tiếng Việt của ông , sao không kêu tên tiếng Hán là Nguyên Vấn Thiên , hay tiếng Anh là God đi lại lôi cái tên đó ra mà tru tréo...

Tức mình ông đi đến giếng trời , nhìn xuống nơi phát ra âm thanh kia cười đểu một cái....

"Tổng quản đâu , mau ra đây"

Một thanh niên cường tráng bước ra , mặt nghiêm nghị chuẩn soái ca đi về phía ông cụ mặt đang đỏ như đít khỉ ...

"Thưa , Thiên muốn thần làm gì ạ ?"

Ông cụ chỉ thẳng xuống giếng nơi có cô gái mắt cười đang trưng bộ mặt tà ác ra rồi nói...

"Sau này cô gái đó ghét gì , cứ ban cho cô ta hết , dám động đến ta à xem trời có cứu nổi cô không"

Soái ca đứng nhìn chủ tử của mình tự kỷ cũng phải lên tiếng can ngăn...

"Thưa , ngài là ông trời mà"

"Ừ ta quên"

Thôi rồi nhé , đúng câu ghét của nào trời trao của đó , Mỹ Anh cứ việc ghét Thái Nghiên đi rồi cũng sẽ đến lúc hai người về chungmột giường.... 

End chap 4.

Cho Mị xin lỗi do Mị dạo này xem lại Bồ Tùng Linh nên có hơi ảo diệu , Liêu Trai chút .... Thông cảm thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top