Chap 13: Kết 1 (Bất an)

Em định đi đâu"

Thanh âm tưởng như nhẹ nhàng của Thái Nghiên lại làm hồn phách của Mỹ Anh như muốn bay tận đến mây xanh. Đồ đáng ghét, từ khi trốn khỏi nhà hàng cho đến bây giờ tính đến nay đã hơn một tuần, với tính cách bay nhảy như cô thì làm sao chịu nổi cảnh bị giam cầm như Thúy Kiều được mụ tú bà ưu ái đưa vào lầu Ngưng Bích, chỉ khác Kiều ở đây là Mỹ Anh, còn tú bà là Thái Nghiên ^^

"À, em có hẹn cùng Lam Ninh chỉ là hết quần áo cả rồi nên chỉ muốn đi shopping một chút thôi mà, là shopping thôi hề hề"

Biểu tình của Thái Nghiên vẫn nhàn nhạt, không lạnh không nóng cứ như vậy mà dùng ánh mắt như muốn nhìn đến rách mặt Mỹ Anh ra vậy. Không phải cô không cho Mỹ Anh đi, chỉ là sau sự việc lần đó cô lại sợ Triệu Hàm sẽ tìm được rồi lại bắt Mỹ Anh, một lần là quá đủ, Thái Nghiên không muốn để mất Mỹ Anh thêm lần nào nữa, hiện tại là cô ấy và cả đời vẫn là cô ấy.

"Chị cũng có thể đi cùng em, đâu cần phải nhờ đến người khác, ngộ nhỡ.."

Nói đến đây lại không dám nói tiếp, cô lại sợ nói ra sẽ khóc, sẽ khiến Mỹ Anh đau lòng, suy cho cùng Thái Nghiên cũng chỉ là nữ nhân, hoàn toàn không mạnh mẽ bằng Triệu Hàm, cô đành phải làm mọi cách để Mỹ Anh không phải lo lắng, mà toàn tâm toàn ý theo cô, để cô chăm sóc.

Đáp lại lời nói mập mờ kia của Thái Nghiên, Mỹ Anh đã biết tư tình của Thái Nghiên là như thế nào, đứa trẻ này của cô tuy lớn xác nhưng thật sự rất yếu đuối, mỗi đêm khi cô giật mình tỉnh giấc thì vòng tay của Thái Nghiên lại ôm cô thật chặt tựa như sợ cô sẽ rời khỏi, lòng lại dâng lên một cổ ấm áp khó tả.

"Sẽ nhàm chán lắm đó, chị đồng ý theo em à"

"Không chán"

"Vậy thì đi"

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, hai nữ nhân cao cao tại thượng đã có mặt tại Nam Kinh để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của Mỹ Anh. Thử rồi mới biết cái gọi là shopping với Thái Nghiên quả thật nhàm chán vô cùng, so với cô nàng cuồng hồng đang quét sạch trung tâm mua sắm kia thì nhìn cô không khác gì osin chỉ việc đưa thẻ, xách đồ, làm con mắt thứ ba cho Mỹ Anh. À, ngoài ra còn "bị" mua đồ cho nữa

"Thử cái này đi, cả cái này, cái này nưã"

"Lại thử, hơn 8 bộ rồi đó"

"Ầy, vậy còn ít đó, em muốn chất đầy tủ quần áo của chị mà"

"Thôi xin, chỉ cần cho em thôi, chị ổn mà"

"Em thấy khôn ổn chút nào, tin đi, lời em nói là chân lý"

Lại là lời nói của Mỹ Anh có trọng lượng nhất, để hờ núi đồ sang một bên rồi kệ nệ ôm đống quần áo nào dây nào màu sắc sặc sỡ tiến vào phòng thử đồ.

Sống đến nay cũng gần ba mươi cái xuân xanh, ngoại trừ đồ tự chọn ngoài chợ đêm, với những bộ quần áo mà mẹ già thân yêu mua cho thì đây là lần đầu tiên có người lựa chọn đồ cho cô mặc, cảm động lắm chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hạnh phúc thì có đó, nhưng công cuộc bánh bèo hóa của cô bạn gái thân yêu dành cho mình thì... khó nói lắm.

Cửa phòng vừa mở cũng là lúc toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Thái Nghiên, đúng là nữ thần bật nhất trong số các nữ thần, hầu hết những thứ cô đang mặc hiện giờ tuy không phải là hàng cao cấp nhất nhưng người đẹp vì lụa mặc gì mà không đẹp chỉ có chiều cao thì hơi khiêm tốn xíu xiu thôi.

"Chà chà, hảo mỹ nữ, đến đây để bổn cung thưởng thức naò"

Mỹ Anh tay vuốt vuốt cằm nở nụ cười qủy dị nhìn Thái Nghiên, một tay cô đẩy người phụ nữ kia trở lại phòng thay đồ rồi hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng . Ai nói Mỹ Anh lại là mỹ vương thụ thì hãy xem thử hiện trạng bây giờ ai mới nằm thế thượng phong, Thái Nghiên lần này khó sống, nhưng chưa đầy một phút, mọi chuyện lại trở về đúng vị trí của nó. Nên nhớ một điều Mỹ Anh là mỹ vương thụ, còn Thái Nghiên là đại cười công ^///^

Sau màn mua sắm tốn sức, hiện tại hai nữ chính của chúng ta đang yên vị tại nhà, Mỹ Anh theo thói quen cũ ném các túi đồ sang một bên rồi lăn ra giường ngủ khò. Thái Nghiên nhìn mà không nói nên lời, cô gái của cô đến khi nào mới chịu lớn, ép làm hết thì quá tội nghiệp còn cứ để vậy thì sau này người khổ nhất sẽ là cô. Phải ra tay thôi.

"Em mau dọn đống đồ này cho chị"

"Em mệt rồi, chân tay không còn sức nữa, em sốt rồi"

"Đừng có mà giở trò lười biếng, tay chân không còn sức hả, vừa nãy thôi ai là người tỏ vẻ mạnh mẽ đẩy ai vào tường, rồi cưỡng hôn người khác mà giờ lại than mệt than sốt, em đừng có mà lười biếng, không chị ăn em tiếp bây giờ"

"Ple ple, em thách"

Trên đời này có nhiều cái ngu lắm nhưng ngu nhất là chọc giận Thái Nghiên, mà nghiêm trọng nhất là chọc tức cái lòng kiêu hãnh của cô ta. Được, thách thì làm phải dạy cho cô vợ tương lai này một bài học thì may ra sau này mới không bị thiệt thòi.

Và cuối cùng bài học cũng kết thúc khi trời đã ngà ngà tối, kết quả để lại là một kẻ đang dọn dẹp đống tàn cuộc còn một người thì trong trạng thái liệt giường ^^

"Đồ đáng ghét"

"Ai chọc giận em vậy bảo bối"

"Chị đừng tưởng mình vô tội, chị mau xám hối những việc làm đã gây ra cho em đi"

"Là ai khởi sướng, là ai đã xem thường ai trước, đồ ăn ngon dâng tới tận miệng ai lại nỡ không ăn "

"Ăn cũng phải chừa đường sống cho người ta chứ, không dịu dàng gì hết, người ta không thích bạo lực mà"

Nhìn bộ dạng khổ sở của Mỹ Anh, Thái Nghiên cùng tự thấy mình quá đáng nhưng không biết tiếp theo nên làm gì. Còn Mỹ Anh thì như đọc được suy nghĩ đó nhanh chóng phô diễn sở trường của mình đó chính là khóc.

"Cho chị xin lỗi, chị biết sai rồi"

"Không có thành ý"

"Xin lỗi mà, chị không muốn thấy em khóc đâu, khó chịu lắm lắm"

Kèm theo câu nói là động tác làm tai thỏ cực dễ thương cute hết chỗ nói.

"E hèm, Kim già lại muốn hồi xuân trở lại thành thiếu nhi sao"

Du Lợi khinh bỉ đưa đôi mắt xem thường vô cùng mà nhìn Thái Nghiên, cả cuộc đời này cô phải lưu lại hình ảnh này vào bộ não để sau này về già còn có cái để lôi ra chọc ghẹo. Bạn bè là gì là khi mình đẹp nó không hề nhớ nhưng sơ xuất để lộ cái xấu ra vào giây nó liền nhớ cả đời.

"Đen, cậu định làm kì đà đến khi nào? "

"Ai cha, nhắc cho Kim tiểu thư nhớ nha, chổ này, chổ này chổ này, là của tôi, của Quyền Du Lợi này nhé, tôi mới chính là người hỏi cô đó, khi nào cô mới chịu dọn về nhà cô đây, tôi nhớ là tôi đã đền bù tất cả thiệt hại cho cô rồi mà, sao còn ở đây quấy rối NGƯỜI THUÊ NHÀ của tôi vâỵ"

"Đổi đi, mình nhường nhà đó cho cậu"

"Không thích đó, thì sao naò"

Kết thúc câu nói cũng là lúc đôi chân của Du Lợi hoạt động, ở lại nữa là chỉ có đường chết. Thái Nghiên cũng không kém cạnh chân tuy ngắn nhưng đừng coi thường nhé, và thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu, đám trẻ em lại kéo đến trước cửa nhà số 27 làm bình luận viên.

"Cái cô đen đen đó chắc là thắng rồi"

"Chưa biết đâu, cô trắng trắng kia đang nắm đầu cô đen đen kià"

"Á há, cô đen thoát được rồi, em nói mà, cô đen đen vừa đẹp vừa cao làm tim em đánh trống rồi"

"Mẫn Mẫn, em không cần chị nữa à"

Đứa trẻ cao hơn nhìn đứa thấp hơn mặt buồn rười rượi.

"Ây dà, em đùa chút thôi mà, đừng làm quá vấn đề chứ, em chỉ có mỗi mình chị thôi biết chưa"

"Sao này mà không cả đời luôn chỉ để ý mỗi mình chị, chỉ chơi với chị thôi có biết chưa"

"Vơn vơn, bà cụ, dẫn em đi ăn kem đi"

Trở lại với đôi bạn cùng tiến, sau hồi lâu trở về với tuổi thơ, hai cái xác nằm chồng chéo lên nhau thở hổn hển, có còn trẻ trung gì đâu mà ham hố hết sức, khinh bỉ, đáng để khinh bỉ.

"Cậu định khi nào mới cầu hôn Mỹ Anh"

"Khi nào cô ấy sẵn sàng"

"Cậu biết cô ấy sẵn sàng lúc nào luôn à?"

"Ừ thì, chưa"

Thái Nghiên cười nhẹ, cô luôn muốn nhanh chóng rước Mỹ Anh về nhà nhưng lần nào cũng bị phá đám, nếu làm thì phải làm cho tới.

"Nghiên nhiiiiiiiiiii"

Vâng, không ai xa lạ, Kim phu nhân từ nãy đến giờ đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

"Con định cầu hôn Mỹ Anh à, khi nào, ở đâu, nhà hàng cần trang trí như thế nào, sao không nói gì hết, hay là con định bao trọn khách sạn ăn sạch con bé, ố mồ, mẹ không nghĩ đó là ý tưởng tồi đâu nhé, triển liền đi con"

Sau tràng bắn rap thần thánh của bà Kim hai đương sự chân chó nhìn bà bằng đôi mắt nửa khinh bỉ, nửa nễ phục. Kim phu nhân đúng là đa năng, nhất là trong khoảng ăn nói, bà tự nhận là hai thì không ai dám nhận một.

"Con tự lo được mà"

"Bảo Bối à, ổn không, để mẹ giúp con đi"

"Đúng rồi, để mình và bác gái phụ cậu, ít ra ba người nghĩ tốt hơn một người."

"Không sao, mình phải để cô ấy nhận thấy sự chân thành của mình, chỉ cần hai người ở sau, lau nước mắt mình khi Mỹ Anh đá đít mình là được rồi"

"Đứa con không nghe lời naỳ"

Bà Kim tiến đến ôm lấy đứa con gái của mình, đây là con bà sinh ra đó sao, từ nhỏ vốn đã chịu thiệt thòi vì không có ba, lần này có sao đi nữa bà cũng mang hạnh phúc về cho cô.

*Bar Iris

"Châu Hiền ahhhhhhh"

"Sao đây bà chị, lại buồn chuyện gì, vốn của em cũng có hạng đấy nhé chị cứ quậy kiểu này chắc em bỏ nghề luôn quá"

"Con bé này, cưng làm sao lại keo kiệt đến vậy hả, chị cưng đang rất thiệt thòi, là rất thiệt thòi đó"

"Nhà văn Kim lại ức hiếp chị à"

"Đừng nhắc đến con người đó trước mặt chị nữa, ăn sạch con người ta rồi cười trừ, Kim Thái Nghiên, cô xem tôi là hạng con gái gì hả"

Cuối cùng cũng chịu im lặng mà gục xuống bàn, cũng là lúc Du Lợi xuất hiện, không biết có phải do sắp đặt hay không, cô bạn gái xinh xắn của Du Lợi lại là Châu Hiền.

"Em quen cô ấy à"

"Thần tượng một thời của em đó, còn giờ thì, âyyỳy"

Ấn dãy số quen thuộc, chỉ sau hai lần chuông quả nhiên là có phản hồi.

"Nghe đây Đen"

"Mình cho cậu 5p để đến đây mang của nợ của cậu về, hình như bảo bối của cậu đang say đó nha, xung quanh thì toàn dê lâu năm thành tinh"

"Địa chỉ"

"Bar Iris"

"Cả đất Thượng Hải này đếm sơ đã hơn chục cái bar tên Iris rồi, rốt cục là ở đâu"

"Cậu tự mà tìm"

Sau vài giờ vậy vả tìm kiếm cuối cùng Thái Nghiên cũng đã tìm được, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với tiếng nhạc, mắt đảo qua tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng không thấy. Hương nước hoa hỗn tạp làm Thái Nghiên không thể nào nhận được mùi của Mỹ Anh, lần này lại làm khó nhau rồi.

"Cậu đang ở đâu, Mỹ Anh có an toàn không?"

"Bảo đảm nguyên vẹn, họ Kim cậu nên trả công cho mình đi"

"Cậu muốn gì"

"Cả gia sản của cậu."

End chap 13.

Chào các nàng, vì muốn trả nợ nên ngoi lên up chap ngắn ngắn thôi, để làm nao lòng con dân xíu. Kiên nhẫn nhé, chap sau end nhé, dự định sẽ dài, thật dài.
Đọc xong rồi ngủ nhé. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top