Chap 11 : I got a girl
Mỹ Anh chán ngán ngồi gõ gõ chén đũa trên bàn ăn rộng lớn đã làm mọi sự chú ý đổ dồn về cô . Ba Hoàng thì không ngừng trợn mắt về phía cô môi mấp máy chửi rủa nhưng cô không quan tâm , đã bảo là không muốn đến rồi cơ mà , lại bắt ép lôi lôi kéo kéo người ta đến đây rồi còn muốn hung dữ , ba thì ba nhưng từ bây giờ cô không thèm nể trọng ba nữa.
"Mỹ Anh , em ăn cái này thêm đi , em hơi gầy đó"
Đã bực một bên lại thêm tên đầu heo óc bã đậu nữa , đừng tưởng làm vậy là cô sẽ tha thứ.
"Dạ thôi em đang giảm cân "
Giọng nói có phần dịu dàng nhưng hành động không mấy dịu dàng cho lắm , đập đũa xuống bàn đứng lên đi về phía cửa.
"Em đi đâu vậy?"
"Toilet , đi không ?"
Thấy Triệu Hàm đứng lên , Mỹ Anh cũng không ngờ sau khoảng thời gian xa cách tên này mặt thêm dày chút nữa , đi thì đi bà đây đâu sợ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại , bây giờ cô lại đang nhớ đến Thái Nghiên , nhớ cái nắm tay níu cô lại lúc vừa rồi và đôi mắt lúc đó Thái Nghiên nhìn cô . Đáng lý giờ này ở nhà là được nằm dài trên sofa xem tivi rồi sai khiến người ta làm việc này nọ , nghĩ đến thôi là muốn về ngay lập tức.
Vừa bước ra cửa đã thấy tên Triệu Hàm đứng tựa lưng ở đó , Mỹ Anh thầm mắng chửi , cái thể loại gì mà như âm hồn bất tán , kiếp trước chắc là cô mắc nợ hắn nhiều lắm nên kiếp này mới bắt cô trả hết lần này đến lần khác.
"Sao em đi lâu vậy ?"
"Anh có biết được cái gì gọi là đại tiện không ?"
"Em không thể dịu dàng với anh được à ?"
"Vậy sao , tôi thấy như vậy là dịu dàng với anh lắm rồi đó anh Triệu" Gì , giờ còn muốn bà đây dịu dàng nữa hả , muốn muốn cái mông , đừng có mà mơ.
Trở lại với gian phòng sang trọng , nghe ba cô không ngừng tân bốc về tên đầu heo đáng ghét làm máu trong người cô không tài nào lưu thông nổi , cô muốn về , muốn về nhà , nhưng tâm can gào thét đến mấy cũng phải đối diện sự thật bây giờ cô đang ở trong tay ba , phải cố gắng cẩn thận để còn trốn được chứ phật ý ba là chỉ có nước giống như trong mấy bộ phim cô xem trên truyền hình sẽ bị nhốt vào thư phòng hay nhà kho , như thế khổ lắm khổ lắm.
"Mỹ Anh càng lớn càng xinh , anh Hoàng rất biết cách nuôi con đó nha"
"Thay vì nói ông ta nuôi con giỏi thì sao không nhắc đến mẹ sinh tôi ra đã đẹp sẵn rồi , mấy người chỉ biết một chứ không biết mười , phụ mẫu của bả đậu cũng đều giống nhau "Mỹ Anh
"Chị quá khen rồi , tôi thấy con bé cũng tầm thường thôi"
"Tầm thường hở , xớ , ông nhìn kỷ lại đi con mắt nào nhìn tôi tầm thường thế hở , trời ơi ngó xuống mà coi ba tôi khiêm tốn hộ tôi nè" Mỹ Anh
"Con thích Mỹ Anh không phải vì em ấy đẹp , cái con thích là bên trong"
"Cái gì , bên trong , cái tên này đi Mễ rồi bắt đầu sống theo cái cách phóng khoáng như vậy luôn à , mà nói đi cũng phải nói lại bên trong mình đẹp thiệt" Mỹ Anh
"Con cứ chiều con bé nó sẽ hư đó con rể à"
"Hờ hờ , ai hư bà đây không cần đầu heo chiều chuộng à" Mỹ Anh
"Con có thể nâng niu em ấy cả đời"
"Lạy hồn , đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó để yên cho tôi ăn lát nữa còn phải đấu khẩu với mấy người nưã" Mỹ Anh
"Mỹ Anh , con có ý kiến gì về hôn lễ không ?"
Đây , chính lúc này là lúc được nói , từ nãy đến giờ cứ cắm đầu ăn lâu lâu lại tự độc thoại nội tâm khi nghe người lớn nói về mình . Được , muốn cô nói , cô sẽ nói.
"Thưa bác trai , bác gái , thưa ba"
Bằng một câu nói lễ phép , cho dù có không vừa lòng như thế nào thì trước nhất phải giữ được gia giáo của gia đình mình để không phải bị xem thường.
"Chuyện kết hôn giữa con và Triệu tổng......là không được"
Nhận thấy được sự hụt hẫng của đôi bên , cô không muốn cứ im lặng rồi để mọi người phải áp đặt mình vào những thứ này được , không tình yêu mà tiến đến hôn nhân thì cũng không lâu sau thế nào mà không chia tay sớm , huống hồ chi tên Triệu Hàm này chưa gì đã có thói trăng hoa , sống bên hắn có nước tức chết chứ chẳng chơi.
"Con đã không còn tình cảm nữa , nếu sống cạnh nhau mà kẻ yêu người hờ hững thì thật không hay cho lắm"
Nhìn sắc mặt tái nhợt của bác gái , Mỹ Anh không muốn nói thêm vốn bà có bệnh tim lúc trước cô biết nên bây giờ cô không muốn giết người.
"Hàm Hàm , sao con nói là cả hai đã đồng ý rồi mới mời hai bên gia đình lại nói chuyện sao ?"
"Con xin lỗi mẹ , chắc tại Mỹ Anh chưa chuẩn bị tinh thần kịp , con xin phép đưa em ấy về"
Từ đầu đến cuối câu này nghe được nhất nè , muốn về với ai kia lắm rồi nhưng mọi ước muốn đều dập tắt sau câu nói của ba.
"Con nhớ đưa con bé về NHÀ BA"
Hai từ cuối ông cố tình nhấn mạnh , xem ra lần này ông nhất định phải gả cô cho Triệu Hàm .
Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng cạnh bên là đầu heo đang nói huyên thuyên gì đó , Mỹ Anh cũng không mấy để ý , tâm trí của cô bây giờ chỉ nghĩ về một người là Thái Nghiên , không biết cô ấy đã ăn chưa , lúc đó còn đang định nói gì đó với cô nữa mà lại bị bắt đi một cách đột ngột như vậy chắc Thái Nghiên lo lắm , không ngần ngại gì lục lọi chiếc túi xách tìm điện thoại , nhưng biết làm sao đây , lúc bị bắt đi vội quá nên không mang theo .
"Tôi nhờ anh một chuyện được không?"
"Cứ nói , bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em"
"Đưa tôi về nhà lấy điện thoại"
"Em không cần phải về anh trực tiếp đi mua cho em một chiếc điện thoại mới"
"Tôi biết anh có tiền nhưng không cần hoang phí như vậy đâu , tôi vẫn thích điện thoại của mình hơn"
"Em đừng ngại"
Triệu Hàm cho xe dừng lại trước một cửa hàng điện thoại rộng lớn, tự mình bước vào mà mua , mặc dù người sử dụng không phải anh.
Mỹ Anh ngồi yên trong xe , hết nhìn xe chạy bên ngoài , rồi lại nghịch phá xe của Triệu Hàm tình cờ mở một chiếc hộc ra khiến cô hơi hoảng hốt , ở đó tất cả là hình của cô từ 2 năm trước cho đến bây giờ , tên này bị biến thái hay sao đến ảnh cô đi cắt tóc cũng chụp nữa , nhưng rồi Mỹ Anh khựng lại ở một tấm ảnh , chính là Thái Nghiên và cô , nhưng điều đáng nói ở đây là cô đang ngủ còn Thái Nghiên thì hôn cô.
Có lẽ điều Mỹ Anh nghĩ là thật , cảm giác vừa hạnh phúc vừa sợ hãi đang xen lẫn nhau , hạnh phúc vì biết được Thái Nghiên cũng có cảm tình với mình , sợ hãi vì Triệu Hàm đã biết thì ra là như thế nên mới một mực không cho cô về nhà . Vội sắp xếp gọn gàng từng thứ lại như cũ cũng là lúc Triệu Hàm từ trong cửa hàng bước ra đưa cho cô chiếc điện thoại loại mới nhất với màu hồng thật đẹp , nhưng có chu đáo với cô như thế nào đi chăng nữa , quyết định vẫn không đổi.
Về lại căn phòng thân yêu nằm phịch xuống giường cũng may ba cho người dọn dẹp chứ không thì sau một năm bỏ nhà chắc phòng cô thua chuồng heo luôn quá , lấy điện thoại ra rồi nhấn một dãy số quen thuộc , chờ từng tiếng tút dài bên kia nhưng vẫn chưa thấy hồi âm , đến hồi chuông cuối cùng giọng nói tuy yếu ớt nhưng rất đổi thân quen với Mỹ Anh vang lên.
"Alo"
"Nghiên Nghiên , Mỹ Anh đây"
Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì từ điện thoại Mỹ Anh phát ra một tiếng rít lớn chói tai , lại là tên Triệu Hàm này dở trò , đã vậy Mỹ Anh cô sẽ chơi với hắn cho đến cùng để xem thử đầu heo và đầu có IQ ba chữ số cái nào hơn.
"Chị nhớ ở nhà khóa cửa cẩn thận , mất đồ ở nhà đó là tôi giết chị"
Không để cho bên kia nói câu nào , Mỹ Anh chỉ nói vài câu rồi vội vội vàng vàng dập máy , đi đến chiếc tủ của mình lấy ra hộp dụng cụ , bí mật này của có chỉ có mình cô biết , ngoại trừ việt viết lách thì mấy chiêu trò công nghệ này Mỹ Anh cũng rất am tường nên đừng hòng mà múa rìu qua mắt thợ . Triệu Hàm muốn theo dõi từng đường đi nước bước của cô chứ gì , thì cô cũng khiến cho hắn phải tức đến vỡ mật khi biết bản thân mình thất bại ngay từ buổi đầu , nhưng nếu kết thúc nhanh quá thì còn gì là vui phải có cách gì đó trừng trị đồ lừa đảo này chứ .
Chiếc hộp được mở ra cứ như một thế giới công nghệ thông tin thu nhỏ ở đó vậy , bắt tay vào công việc một cách nhanh chóng nhất thì sau một khoảng thời gian không mấy dài , từ phía bên hông của chiếc điện thoại Mỹ Anh lấy ra một con chip nhỏ xíu đang nhấp nháy đèn , xem như thành công một nữa , việc tiếp theo là làm nhiễu loạn âm thanh của con chip này cho dù có cài lại vào điện thoại Triệu Hàm cũng không thể nào nghe lén được ngoài vài tiếng chim hót mà Mỹ Anh chuẩn bị cài vào , càng không thể biết được kế hoạch hoàn hảo của hắn tạo ra lại bị cô biết được nhanh như vậy , nghĩ đến gương mặt đen như bao công của Triệu Hàn làm cô càng lúc càng phấn khích nhanh chóng lắp đặt phần mềm vào rồi đặt lại đúng vị trí như ban đầu .
"Triệu Hàm , anh muốn nghe chứ gì , được tôi cho anh nghe chim hót cho đã luôn "
Giấu thật kỹ hộp dụng cụ đi lúc này Mỹ Anh mới gọi lại cho Thái Nghiên một lần nữa , lần này rất nhanh bắt máy nha chứ không như lần trước chắc là chờ điện thoại của cô đây mà.
"Mỹ Anh , tôi nghe đây"
"Nghiên Nghiên à , có thể nói nhỏ một chút được không , điếc tai em rồi"
"Tôi xin lỗi , nhưng em có bị gì không có bị ba em làm trò bá đạo bắt ép gì không , có ăn tối chưa...." vân vân và mây mây
"Mệt không"
"Cũng hơi hơi"
"Vậy để em trả lời , em không bị gì cả , ba em chỉ bắt em lấy chồng thôi , em thì ăn tối cũng xong rồi"
"Vậy à"
"Um , nhưng Thái Nghiên ,lúc đó định nói gì với em vậy ?"
Nghe câu hỏi này xong mồ hôi Thái Nghiên tuông ra như tắm , đã chuẩn bị kỹ rồi mà bị phá đám giờ phải chuẩn bị lại từ đầu để thổ lộ thì hơi bị căng.
"Chuyện là..."
"Sao ... Chuyện gì ?"
So với Thái Nghiên thì tình hình của Mỹ Anh bên đây cũng chẳng khả quan là mấy khi hiện tại tim đang đập mất tự chủ tai thì cố vểnh ra để nghe bên kia nói cho thật rõ
"Chuyện là , tôi rất sợ ma nên cô hãy nhanh về với tôi , ở một mình tôi sợ ma bắt , chỉ vậy thôi"
Tuông một tràn xong rồi tắt máy , lúc này mới kịp suy nghĩ lại mấy câu nói vô duyên khi nãy ,cái gì mà sợ ma , ma sợ cô thì có , vốn dĩ là muốn nói cho Mỹ Anh nghe bản thân nhớ cô ấy đến mức nào nhưng cũng không thể nào nói được , ngại lúc nào cũng có hại.
Sau màn vò đầu bức tai tiếng chuông tin nhắn reo lên lúc đầu Thái Nghiên không thèm đọc , FA như cô thì chỉ có tổng đài nhắn thôi , nhưng nhìn kỹ lại thì là số điện thoại khi nãy của Mỹ Anh , vội vả cầm đến thoại lên đọc thật nhanh tin nhắn đó rồi lại cười như bịnh , muốn biết tin nhắn đó là gì đúng không là vậy nè.....
"Yên tâm , em sẽ về để bắt con ma đó cho ..... Nhớ lắm"
Đủ rồi bấy nhiêu đó thôi đã quá dư giả đẻ Thái Nghiên cô chờ đợi cả một đời , bật đèn sáng lên để dọn dẹp đống hổn độn do mình tạo ra rồi chui tọt vào căn phòng màu hồng của Mỹ Anh , lần đầu tiên trong đời Thái Nghiên mới thấy được màu hồng cực đẹp chứ không quá sặc sỡ như ngày trước cô từng nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Nhắn xong tin đó cũng là lúc ba về Mỹ Anh nhất định phải có chuyện này cho rõ ràng mới được .
"Con có chuyện muốn nói với ba"
"Cô hay lắm , giờ cô còn muốn gì nữa cơm dâng đến miệng rồi mà giờ cô lại nhả ra , tôi không hiểu đầu óc của cô nghĩ gì nữa"
"Con đã nói với ba ngay từ đầu rồi kia mà , con không muốn gả cho Triệu Hàm con phải nói đến mức độ nào ba mới chịu hiểu đây hả"
Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp , nếu có thể cô muốn ngày trước mẹ mình ích kỷ một chút , nghĩ cho bản thân bà ta một chút để bà chọn cách cứu lấy bản thân mình thay vì cứu đứa con gái bé bỏng không nên có mặt trên đời này.
"Cô còn muốn gì nữa , tiền nó có thừa , cô ăn chơi cả đời còn dư nữa mà , nó lại yêu cô đến mức độ đó nữa thì cớ gì cô lại từ chối nó , hay là tại vì cái đứa bất lịch sự lúc chiều"
"Con không cho phép ba xúc phạm đến Thái Nghiên dù có như thế nào thì cũng tốt hơn tên Triệu Hàm trăng hoa đó nhiêù"
"Đừng có mà lấy cớ vu oan cho nó"
"Con không hề vu oan cho anh ta , trong lúc quỵ lụy vang xin con anh ta còn ra ngoài vui vẻ với người phụ nữ khác , người đàn ông như vậy ba yên tâm giao đứa con gái duy nhất của mình cho hắn sao"
Lần đầu tiên cô đứng trước mặt ba mình mà vô lễ đến thế , nhận thấy tinh thần của ba mình dần dần lung lay cô cũng thấy hơi nhẹ nhõm , chắc có lẽ ba sẽ suy nghĩ lại , chắc chắn là vậy.
"Đàn ông có ra ngoài ăn chơi cũng là chuyện bàn thường , ta cảm thấy không có vấn đề gì cả , ăn chơi mà vẫn đủ tỉnh táo để quay về với vợ con như vậy đáng khen hơn đáng trách."
Đáng khen hơn đáng trách , nhìn đi ba vợ đồng ý cho con rễ mình ra ngoài ăn chơi , nên cười hay nên khóc , chưa bao giờ Mỹ Anh ghét ba mình đến thế , đã như vậy rồi cô giờ cũng chẳng cần có ba làm chi nữa , xem như số cô không may.
"Con xin lỗi , có thể những lời con đang nói là bất hiếu , trời không dung đất không tha , nhưng con nhất định phải nói , hôm nay Hoàng Mỹ Anh con chính thức từ ba"
Ông Hoàng cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng thôi kêu , miếng mồi ngon như vậy ông không muốn bỏ qua chút nào cả , thấy Mỹ Anh định ra khỏi cửa ông chạy ngay đến trực tiếp lôi cô về phòng rồi đóng cửa lại , điều Mỹ Anh không muốn nhất cuối cùng cũng đến mặc cho cô kêu gào đập cửa bên trong ông vẫn nhất quyết không mở cửa ra .
"Cứ ở yên trong đó chờ ngày kết hôn , tôi là đang muốn tốt cho cô"
Mỹ Anh để cho cơ thể mình trượt xuống thềm nhà ôm lấy đầu gối của mình cô để cho những giọt nước mắt rơi theo cơn mưa ngoài kia , cửa sổ vẫn mở mưa tạt vào làm quần áo cô trở nên ướt đẫm , chưa bao giờ cô ngờ tới có ngày mình phải bị như vậy , chưa hề.
Cơn mưa vẫn kéo dài dai dẫn cho đến hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu tạnh , Mỹ Anh vẫn ngồi đó nhìn lên khoảng không vô định trên trần nhà , đầu óc thì trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa , điện thoại reo cô cũng không thèm nghe máy cho dù biết người gọi là Thái Nghiên , nhưng rồi đến lần gọi thứ ba thì cô lại bắt máy , chắc là vì đã quá nhớ nên cũng không thể nào lạnh lùng mà bỏ mặc Thái Nghiên được.
"Em nghe đây"
"Sao bây giờ em mới nghe máy , có biết tôi lo lắm không ?"
"Em không sao"
"Em đang khóc đấy à"
"Không , không có chỉ là em vừa mới ngủ dâỵ"
"Thật không?"
"Thật mà"
"Tôi muốn kiểm chứng"
"Bằng cách naò"
"Em bước đến gần cửa sổ đi"
Mỹ Anh bước tới nhìn xung quang không thấy ai cả chắc lại bị Thái Nghiên lừa nữa rồi.
"Em đừng xoay tứ tung nữa , chỉ có tôi thấy em thôi nên đừng cố sức mà tìm"
"Hay quá ha , vậy đến đây làm gì , bình thường ghét em lắm mà"
"Tôi đến đây là để nói với em một chuyện"
"Chuyện gì "
"Tôi cũng nhớ em "
Thân ảnh nhỏ nhắn của ai kia dần xuất hiện trước mắt Mỹ Anh khiến cô cảm động vô cùng , nỗi nhớ dành cho Thái Nghiên cũng dần được lấp đầy , nụ cười tươi sáng của Thái Nghiên bừng lên làm nỗi đau , nỗi mất mát của Mỹ Anh như bị quên lãng , ngay thời khắc này cô không muốn nghĩ đến thứ gì khác nữa , chỉ cần có Thái Nghiên xem như cô có tất cả .
End chap 11.
Chap này không được hay cho lắm chap sau bù lại nha ^^ Ngủ ngon nhé các rds.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top