Thích anh sao lại đối xử với anh như vậy?

Lúc tỉnh dậy Han Bin không thấy hắn đâu cả, rời giường với ý định sẽ tới trung tâm luyện tập, Han Bin lúc này đây thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu đang hi vọng cái gì ở hắn chứ, hắn đâu ngu ngốc giống như cậu đâu. Ra tới cửa thì Han Bin thấy hắn, có chút ngạc nhiên và vui vui.

- Em đang làm cái quái gì vậy, tới chỗ tập với cơ thể đang bị ốm sao? Hắn hét lớn làm Han Bin giật mình.

Ngay lúc này cậu chẳng biết phải nói thế nào cả, nếu nói đúng thì sẽ bị hắn cho ăn mắng không thương tiếc nhưng nói dối là không em chỉ định ra kiểm tra xem cửa đã khoá hay chưa thì có vẻ bất hợp lí quá. Kiểu gì thì nếu mở mồm để nói bất cứ điều gì vào lúc này cũng sẽ rước hoạ vào thân cả nên tốt nhất là cứ im lặng là tốt nhất.

- Vào phòng nằm nghỉ đi, anh đi nấu cháo cho em. Ji won nói nhỏ nhẹ khiến Han Bin có chút bất ngờ.

- Em...sẽ đợi. hì hì .Cậu định nói là em khoẻ rồi và không cần thiết ăn cháo đâu nhưng cứ nhìn ánh mắt hắn lúc này mà xem, thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe lời hắn thì hơn.

Nguyên buổi chiều hôm ấy sau khi hì hục nấu nồi cháo thịt bằm mà nghe cô bán hàng tư vấn là dễ làm nhất thì Ji Won đã vui vẻ khi thấy Han Bin ăn hết số cháo ấy rồi uống thuốc và giờ cậu đang canh me em ấy ngủ trong khi mình thì ngồi viết mấy lời rap. Han Bin đã phải rất khổ sở mới nuốt hết chỗ cháo khó ăn ấy, nhưng cậu lại thấy vui cực kì, tuy rằng nấu ăn có hơi tệ nhưng nếu dạy dỗ lại cũng có thể trở thành người chồng tốt của gia đình, rồi cậu thầm rủa mình với suy nghĩ ấy.

Mọi người trong nhóm đều có một cảm nhận chung thế này: Kim Han Bin và Kim Ji Won đã làm lành.

Có người vui và cũng có người buồn vì điều đó.

Hôm nay Han Bin đến phòng tập khá sớm, giờ này mọi người gần như đã đến đủ trừ Song Yun Hyeong và tên Kim Bab của cậu. Chẳng là từ hôm hắn ân cần chăm sóc cậu thì trong lòng cậu đã coi hắn là của cậu rồi, chắc như thế cũng không quá lắm đâu nhỉ. Nhưng Han Bin thấy có chút không thoải mái, nếu là ai khác ngoài anh Yun Hyeong thì cậu đã không thấy khó chịu rồi. Sau vụ đấy tuy cậu và tên Kim Bab kia có thể nói là có tiến triển tốt nhưng tới mức là cái gì đấy của nhau thì chưa, cậu thấy mặt mình chưa dủ dày để hét vào mặt hắn là cậu thích hắn và mình quen nhau đi, cậu mặc định việc đó là của hắn, dù sao cậu cũng quyết định là chờ hắn lên tiếng trước.

- Có chuyện rồi. Jun Hoe chạy hớt ha hớt hải vào phòng và nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng.

- Chuyện gì mà trông mặt em căng thẳng vậy. Jin Hwan hỏi.

- Bobby huynh ấy....

- Tên Kim Bab làm sao? Han Bin đứng bật dậy hỏi.

- Anh ấy quyết định trở về Mỹ rồi, chiều nay bay, em mới nghe chị quản lí thông báo. Anh Yun Hyeong đang giúp anh ấy thu dọn hành lí đó.

- Chiết tiệt. Han Bin nói lớn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Ngay sau khi Han Bin vừa rời phòng thì Jun Hoe bị Dong hyuk táng cho một cái rõ đau vào vai rồi trách cứ

- Cậu ác vừa thôi chứ.

- Thì sao nào? Rõ ràng anh Ji Won về Mỹ mà, ai bảo anh ấy không chịu nghe hết câu thôi chứ bộ.

- Cậu cố ý nói vậy để anh Han Bin hiểu lầm thì có, đồ xảo quyệt.

- Ai bảo hai con người ấy cứ dùng dằng qua lại làm gì, yêu thì nói là yêu, mắc mớ gì cứ phải chơi trò mèo vờn chuột, tớ là tớ thấy chướng mắt lâu lắm rồi, coi như dịp này tớ tạo cơ hội cho họ tiến tới đi. Họ sẽ phải cảm ơn tớ cho mà xem. Nói rồi Jun Hoe cười hớ lên. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn vội ra chỗ anh Jin Hwan, cậu bắt gặp ánh mặt không vui của anh ấy, chắc rồi, cậu quên mất anh Jin Hwan thích anh Han Bin và việc cậu vừa làm chẳng khác gì là đang sát muối vào vết thương của anh ấy cả. Trời ạ, cái mồm chết tiệt này.

- Cậu sẽ bị ăn đòn, tớ chắc chắn. Dong hyuk lắc đầu và quả quyết như vậy với Jun Hoe. Và cậu thấy Jun Hoe và anh Jin Hwan đang nhìn nhau, anh Jin Hwan cũng thích Jun Hoe sao, ánh mắt anh ấy nhìn Jun Hoe kìa. Không phải Jun Hoe nói anh ấy thích anh Han Bin sao? Dong hyuk bé nhỏ thấy có cái gì đấy rất mông lung xuất hiện ngay lúc này. Cậu sợ anh Jin Hwan cũng thích Jun Hoe, còn Jun Hoe cậu ấy thích anh ấy từ lâu lắm rồi, cậu biết chứ nhưng chỉ là cậu không chịu chấp nhận sự thật này thôi.

Lao nhanh về phía KTX, Han Bin ngay lúc này cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết, đi Mỹ sao? Ai cho phép anh ta làm thế chứ. Vừa chạy vừa khóc, Han Bin giờ chẳng thèm quan tâm tới cái gì là hình tượng, cái gì là lòng tự tôn cả, cậu chỉ muốn hắn không được đi đâu cả khi chưa được sự cho phép của cậu thôi.

Về đến nơi cậu đẩy mạnh cửa vào, rồi hét lớn:

- Kim Ji Won anh ở đâu, ra đây cho tôi.

Yun Hyeong đang bỏ mấy bộ quần áo của Ji Won vào vali chợt giật mình khi nghe tiếng hét ấy.

- Là Han Bin hả?

- Sao giờ này em ấy lại ở đây, chúng ta còn chưa bàn bạc xong về kế hoạch tỏ tình của tớ với em ấy mà. Trời ạ.

Ji Won thất vọng ra mặt. Cậu đã nhờ Yun Hyeong tư vấn cho cách tỏ tình với Han Bin trước khi lên máy bay vào chiều nay, chưa kịp chuẩn bị gì thì tên nhóc ấy tự dưng lại về thế này.

- Anh ở đây...

Chưa kịp nói dứt lời thì cậu thấy Han Bin lúc này đã đứng trước cửa phòng với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn và cơ thể em ấy cứ run bần bật lên vì tức giận. Cậu bắt đầu thấy toát mồ hôi hột.

- Han Bin à, sao em lại về giờ này. Yun Hyeong lên tiếng.

- Song yun Hyeong nói đi, anh biết việc anh ta sẽ về Mĩ từ bao giờ.

- À tối qua, Ji Won nói với anh...

Yun Hyeong đưa tay lên cổ gãi gãi và nói, chết rồi, bão tố sắp xảy ra và cậu cũng phải chịu chết chung sao. Không thể nào.

- Tốt lắm, rất thành thật. Cho nên sáng nay anh tìm cách đẩy tôi đến phòng tập sớm để hai người được ở bên nhau mà không ai làm phiền chứ gì.

- Là anh nhờ cậu ấy đấy. Ji Won nói, cậu định giải thích cho Yun Hyeong.

Nghe vậy Han Bin quay qua nhìn Ji Won với ánh mắt thất vọng, chính xác là thất vọng, cậu cúi gằm mặt xuống, một lát sau lại hướng về phía Yun Hyeong nói

- Anh thích hắn sao? Cậu chỉ tay về phía Ji won và nói.

- ...

- Em nói cái gì vậy HanBin. Ji Won tiến tới kéo tay Han Bin.

Im lặng đột ngột bao trùm không gian.

- Dù anh có thích hay không thích hắn ta, hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi cũng thích hắn, vì thế chúng ta hãy cạnh tranh một cách công bằng đi.

Han Bin nói trong sự ngạc nhiên của cả hai người còn lại. Yun Hyoeng cười lớn rồi vỗ vai Ji Won định rời đi và nói nhỏ với Ji Won thế này: "giờ cậu tự giải quyết đi, tớ giúp được đến đây thôi, người của cậu thật là dữ dằn quá đi."

Han Bin cũng ngạc nhiên khi thấy Yun Hyeong chạy biến ra khỏi phòng, cái quái gì vậy, anh ta chả thèm coi cậu là đối thủ luôn sao? Chẳng lẽ cậu tệ đến thế. Quay qua nhìn tên Kim Bab nãy giờ vẫn đang đứng trân trân nhìn cậu, cậu thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Làm gì cho hết quê đây, thôi thì đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, đã vậy thì làm tới bến luôn, còn gì để mất nữa đâu chứ.

- Kim Ji Won, anh định về Mĩ sao?

- Uhm

- Ai cho phép anh đi?

- Anh đã xin phép chủ tịch Yang rồi?

- Ông ấy đồng ý sao?

- Uhm

- Nhưng tôi đâu đã cho anh đi, tôi là trưởng nhóm, anh phải được tôi cho phép thì mới được đi chứ.
Han Bin bắt đầu nhỏ giọng dần.

- Anh xin lỗi, anh định chiều nay sẽ nói với em...

- Anh ghét tôi thế cơ à, tôi chỉ tức giận nên chê bai anh có mấy câu mà anh đã không chịu nổi mà đòi bỏ về Mĩ sao, anh chẳng đáng mặt quân tử tí nào cả.

- Hả?

Ji Won giờ mới ngớ ra rằng hình như cậu nhóc này tưởng cậu một đi không trở lại vì vụ bị em ấy cho ăn chửi hôm bữa sao? Đồ ngốc này, thế mà cậu cứ tưởng việc xa nhau trong 3 ngày đối với em ấy là quá sức chịu đựng nên mới tới đây bù lu bù loa lên như thế này chứ.

- Tôi thích anh, rất thích anh, vì vậy đừng đi được không. Han Bin nhìn thẳng vào mắt Ji Won với đôi mắt rớm rớm nước. Cậu nhóc ấy bắt đầu khóc thật rồi.

Ji Won tiến tới ôm chầm lấy Han Bin, cậu thủ thỉ:

- Thích anh sao lại đối xử với anh như vậy?

- ...

Tiếng khóc ngày càng lớn thêm.

Ji Won kéo Han Bin ra khỏi vòng ôm của mình, nhìn cậu nhóc hàng ngày vẫn luôn mồm quát tháo mình giờ lại đang khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, cậu thấy thật sự rất xót xa. Cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt giờ vẫn không ngừng tuôn nước, hôn lên bên má phúng phính thường ngày cậu vẫn muốn nhéo, hôn tới sống mũi thẳng tắp giờ đang đỏ ửng lên vì sụt sùi, rồi dừng lại trên đôi môi nãy giờ vẫn mím chặt. Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt xuống, môi chạm môi. Han Bin ngửa mặt lên để nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn, tay cậu giữ chặt lấy vạt áo của Ji Won trong khi Ji Won vẫn hôn ngấu nghiến cậu. Chợt Ji Won tách ra khỏi nụ hôn ướt át ấy, Han Bin có chút hụt hẫng. Cậu đưa đôi mắt vẫn ươn ướt của mình lên nhìn Ji Won một cách vô tội. Cậu thấy anh ấy mỉm cười.

- Anh cũng yêu em, Han Bin à, yêu rất nhiều.

Dứt lời Ji Won lại cúi xuống tiếp tục hôn Han Bin, mùi vị này, cảm giác này, cậu đã ao ước bao lần được nếm thử. Han Bin ngốc nghếch, giá như em nhận ra em thích anh sớm hơn, có phải chúng ta đã không phải khổ đau nhiều đến thế không.

Đang chìm đắm trong nụ hôn thứ hai, Han Bin lại bị Ji Won đột ngột đẩy ra lần nữa. Và cậu thấy bực mình ghê gớm.

- Chết rồi, trễ giờ mất, anh phải thu xếp hành lí đã.

- Cái gì? Anh vẫn đi sau khi em bỏ hết tự tôn của mình ra để tỏ tình với anh sao?

Ji Won quay lại hôn nhẹ lên môi Han Bin rồi cười nói:

- Anh trai anh cưới vợ, em định tị nạnh với cả anh chồng tương lai sao?

- Cái gì? Nhưng Jun Hoe nó nói với em là...mà khoan đã, thằng nhóc láo toét ấy dám lừa em. Em sẽ giết chết nó. Han Bin tức giận dậm chân lên sàn nhà và nói.

- Ngốc ạ, nếu không nhờ vậy, anh đâu có được ai kia chủ động tỏ tình chứ, để anh xem phải tặng quà gì cho thằng nhóc ấy để cảm ơn đây ta.

- Anh dám! Han Bin đấm Ji Won mấy cái rồi phụng phịu nói.

- Em sẽ không vì nhớ anh mà bị tự kỉ hay khóc lóc chứ hả? tận ba ngày cơ đấy.

- Ai mà thèm. Han Bin úp mặt trong gối ấm ức nói. Cuối cùng thì cậu cũng bị mất giá quá đi, tỏ tình trước, trời ạ cậu đâu có muốn thế đâu, Goo Jun Hoe chết tiệt.

Ji Won vừa xếp hành lí vừa nhìn về phía cậu chàng đáng yêu kia giờ vẫn chưa chịu rời mặt khỏi chiếu gối của mình. Cuối cùng thì cũng có được em ấy mà chẳng tốn chút công sức nào cả, thế mà cả đêm qua cậu với Yun Hyeong vò đầu bứt tai nghĩ ra bao nhiêu cách để tỏ tình làm sao cho em ấy đồng ý mà lại phải hợp túi tiền của cậu nữa, cái gì mà hoa hồng, cái gì mà gấu bông, cái gì mà nhẫn chứ, biết thế cứ nói quách là cậu sẽ về Mĩ luôn cho rồi. Nhắc mới nhớ, hai chiếc nhẫn cậu mua tối qua đâu rồi ấy nhỉ?

- Kim Han Bin.

Ji Won lôi Han Bin ra khỏi chiếc gối.

- Em ngại cái gì chứ. Tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, hôn thì cũng hôn rồi.

- Kệ người ta.

- Có cái này ho hay cho em đây. Ji Won thả 2 dây chuyền có xâu cặp nhẫn giống nhau trước mặt Han Bin

- Cho em à.

- Uhm, thích không.

- Xấu hoắc.

- Tiền tiêu cả tháng của tôi đó cha nội, không thích thì thôi vậy. Ji Won giả bộ định quay người đi.

- Miễn cưỡng nhận cũng được đi. Han Bin với tay giật lại.

- Em một chiếc, anh một chiếc. Coi như vật định ước đi nha.

Han Bin không nói, cậu bận cười ngẩn ngơ khi Ji Won đeo nó vào cổ mình. Ít ra có chút lãng mạn, tuy xấu người nhưng cũng tạm được coi là được nết đi. Coi như mình chịu thiệt thòi yêu hắn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: