Rung động

CHAP 2.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt, và tình hình giữa cậu và Han Bin vẫn không khá khẩm hơn là bao. Han Bin vẫn vùi đầu vào việc tập luyện và viết nhạc vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi, vì vậy mà dù muốn cậu cũng không dám tiến tới cậu ấy gần hơn, nhưng không sao khoảng cách giữa 2 người lúc này không quá xa cách như những ngày đầu nữa, chỉ vỏn vẹn chừng hơn một mét . Kim Ji Won thì coi đó là một thành quả đáng khích lệ rồi. Cậu và anh Jin Hwan thì càng ngày càng thân thiết hơn, trò chuyện nhiều hơn, nói cách khác chính anh ấy là người giúp cậu thoát khỏi sự ngượng ngập ban đầu để hòa nhập nhanh hơn vào cái tập thể 3 người "chưa trọn vẹn" này. Và hơn lúc nào hết cậu - Kim Ji Won muốn tiến tới đập mạnh vào vai người kia rồi cười đùa thoải mái như với anh Jin Hwan dù cậu ta cầm cái laptop đập cậu toét đầu chảy máu cũng được. Chứ như thế này thì khó chịu chết mất.

Trở về kí túc xá, tắm rửa xong xuôi, cậu thả người xuống chiếc giường lộn xộn, đè mình lên con Pooh bé nhỏ đã theo cậu mấy năm nay do quá cũ mà rách bươn, cậu lại lang thang với vô vàn suy nghĩ. Nhớ nhà, nhớ mẹ, ước gì có mẹ ở đây nhỉ. Cậu sẽ hỏi mẹ cách làm thân với Kim Han Bin, sẽ mè nheo mẹ rằng tại sao em ấy lại không thích con chứ, con dễ thương như vầy mà. Hay là con không đủ tốt để em ấy có thể chơi cùng. Vân vân và mây mây những suy nghĩ viển vông như vậy làm cho cái đầu bé nhỏ của cậu rối tung lên.

Từ lúc chuyển tới đây, cậu được "ưu tiên" ngủ một phòng riêng, dù cậu chẳng hề muốn thế, nhưng chẳng nhẽ lại nhảy bổ vào đòi ngủ chung phòng với 2 người kia trong sự khó chịu của Han Bin ư. Không, lòng tự trọng không cho phép cậu làm thế, coi như là mình sung sướng được ở riêng một phòng vừa lớn, vừa thoải mái, lại có thể đi ngủ mà không cần mặc gì đi. Cố an ủi mình như thế mặc dù trong lòng vẫn không ngừng buồn đi. Đôi lúc vì cái gì đó thôi thúc cậu lại khẽ khàng đi đi lại lại trước phòng bọn họ, ghé tai vào nghe xem trong có có gì lạ không mặc dù thấy mình có chút biến thái, hôm nay cũng vậy nhưng đúng lúc này Kim Han Bin đột ngột đẩy cánh cửa ra khiến nó làm u đầu cậu, rồi nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực nhưng lại nhanh chóng rời đi. Cậu ấy lại tới phòng tập, chắc rồi.

- Em không ngủ sao, không mệt hả? Cậu liều mình dò hỏi.

- Không! Han Bin hờ hững đáp.

Gì chứ, không mệt sao, sau 15 tiếng luyện tập không ngừng nghỉ? Em ấy nghĩ mình là siêu nhân chắc. Mải mê suy nghĩ, khi ngẩng đầu lên thì Han Bin đã bước qua cửa, cậu thở dài một hơi rồi quay phòng mình. Giờ này chắc Jin Hwan huynh đã ngủ, cậu thì dù cố gắng mấy cũng không tài nào chợp mắt được. Kim Han Bin, em ấy giỏi đến thế còn phải luyện tập không ngừng nghỉ, anh Jin Hwan thì giỏi như thế, được các Staff khen lấy khen để như thế mới dám đi ngủ vào lúc nửa đêm. Còn mình thì sao chứ, mình cái gì cũng không giỏi mà đã về ngủ từ lúc 11h đêm. Aizz mình điên rồi. Đúng rồi, phải đi thôi, tới tập luyện như Han Bin kìa.

Vội vã thay quần áo, Kim Ji Won rời kí túc xá tiến về phía trung tâm luyện tập. Dọc hai bên đường lúc này, sương đã phủ mờ, cậu chợt thấy rùng mình vì lạnh, hồi này Han Bin rời nhà hình như em ấy chỉ mặc mỗi cái áo phông ngắn tay thì phải, hẳn là em ấy đã lạnh lắm.

Khi đi ngang qua phòng sáng tác, Ji Won thấy Han Bin đang cặm cụi hí hoáy viết gì đó, đứng nhìn vào đó hồi lâu cậu mới quay lưng hướng về phía phòng tập nhảy với sự quyết tâm mạnh mẽ mà trước giờ cậu chưa từng có.

Đang trong lúc cảm hứng tuôn trào, Kim Han Bin bỗng thấy đói kinh khủng, kiếm gì ăn đã cậu nghĩ bụng. Đi ngang qua hành lang hướng khu căng tin. Han Bin nghe loáng thoáng có tiếng nhạc phát ra từ phòng tập nhảy. Là ai được nhỉ, bây giờ đã 2h sáng. Cậu tò mò hướng về phía đó, ngạc nhiên nhận ra đó là Bobby, nhưng lúc nãy anh ấy còn ở nhà cơ mà. Cậu hướng mắt mình về phía chàng trai mồ hôi nhễ nhại, đang tập nhảy một cách say sưa kia, không còn là một người lúc nào cũng cười nhe nhở làm vui người khác, Kim Ji Won lúc này như một người đàn ông trưởng thành và nghiêm túc với những gì mình đang làm, hình ảnh một Kim Ji Won như thế bỗng chốc làm trái tim Kim Han Bin đập chệch một nhịp, anh ấy lúc này mới đẹp, mới kiêu hãnh làm sao. Cậu ngây ngốc đứng đó cho tới khi bản nhạc vụt tắt, nhanh chóng núp sau bức tường cạnh đó, cậu thấy một Kim Ji Won với tấm lưng đầy cô đơn đang đi về phía ngược ánh sáng và ngược hướng cậu. Ngay giây phút ấy, cậu ước gì mình đủ dũng cảm bước đến, chạm nhẹ vào bờ vai kia để làm tan đi sự cô đơn ấy. Và cậu chợt có cái gì đó đau xót lắm len lỏi khắp thân thể, đi thẳng vào trái tim mình. Kim Ji Won, anh đúng là giỏi khiến người khác phiền lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: