Nhóm sáu người

Sự có mặt của 2 thành viên mới, và thành viên mới thứ 3 gia nhập nhóm có tên Kim Dong Hyuk làm cho cuộc sống thực tập sinh của cả nhóm tuy có phần sôi nổi hơn những cũng nảy sinh nhiều rắc rối. Có lẽ nhờ năng lực bản thân khá tốt mà 3 thành viên mới hòa nhập rất nhanh với nhóm. Sáu người họ trở thành một nhóm đáng gờm đối với mọi nhóm thực tập sinh khác đúng như kì vọng của chủ tịch Yang, người có những suy tính kĩ càng trong việc đem 6 người tưởng chừng như xa lạ, không màu sắc chung như họ trở thành một tập thể đoàn kết, hoàn hảo dưới sự lãnh đạo của Kim Han Bin, người ông kì vọng hơn cả.

Sự xuất hiện của 3 thành viên mới làm cho tình hình căng thẳng giữa Kim Han Bin, Kim Ji Won và Kim Jin Hwan cũng có sự đổi thay đáng kể.

Người khó chịu duy nhất, về mặt tình cảm, có lẽ không ai khác ngoài trưởng nhóm Kim Han Bin. Vì tình hình căng thẳng giữa cậu và Bobby vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm từ dạo ấy, giờ cộng thêm sự xuất hiện của người mới, cậu càng thấy bản thân trở nên mâu thuẫn nhiều hơn, đặc biệt là cái tên Song Yun Hyeong xinh trai nhất bọn kia, từ lúc tới sống chung tới giờ anh ta lúc nào cũng dính lấy Bobby, hơn nữa bọn họ còn ngủ chung phòng nữa chứ. Mặc dù đã cố tỏ ra không thèm quan tâm, nhưng sự thật thì mỗi khi mấy người kia sáp tới gần hắn là máu trong người cậu lại nổi xung lên, rất khó chịu.

Được sự tin tưởng từ các Staff nên phần luyện vũ đạo do chính Han Bin hướng dẫn và biên đạo. Biết đây là nhiệm vụ nặng nề, nên cậu rất nghiêm túc. Cơ bản mọi người rất nhanh sẽ làm tốt theo sự hướng dẫn của cậu, nhưng thi thoảng vì bực mình mà cậu có cáu bẳn với họ, người lãnh mấy lời khó chịu đó của cậu nhiều nhất không ai khác chính là Song Yun Hyeong. Mỗi lần như thế, y như rằng tên răng vẩu kia lại sốt sắng bày cho hắn ta nhảy sao cho đúng, rồi làm mẫu, rồi thì còn nhận trách nhiệm hưỡng dẫn anh ta nhảy tốt hơn, đôi lúc cậu cảm thấy tên răng vẩu đó hình như đã quên mất tình cảm của hắn ta với anh Jin Hwan chỉ vì tên xinh trai Yun Hyeong kia nữa kìa. Hẳn là cái đồ có mới nới cũ, mặc dù anh Jin Hwan xét cho cùng cũng không bằng Yun Hyeong huynh về mọi mặt nhưng ít ra hắn ta cũng không nên thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng như vậy chứ. Thật là tội nghiệp cho anh Jin Hwan, và tội nghiệp cho chính cậu nữa, ước gì cậu cũng vô tình được như hắn, nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn thích hắn nhiều chết đi được, cậu là đang ghét chính bản thân mình. Han Bin không biết rằng Ji Won làm vậy chỉ là muốn cậu bớt áp lực, bớt mệt mỏi hơn thôi.

- Han Bin, em muốn ăn gì không. Yun Hyeong hỏi.

- Không, em không đói, Han Bin vẫn dán mắt vào tivi và nói.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả bọn, và Han Bin đã quyết định sẽ ngồi nhà ôm lấy cái TV như lúc này đây và sau đó sẽ đi ngủ sau khi thấy chán chê.

- Vậy đi ra ngoài cùng bọn anh không, hôm nay được nghỉ em cũng nên ra ngoài chơi cho thoải mái đi ông cụ non ạ. Yun Hyeong vừa cười vừa vỗ vai Han Bin nói.

Đúng lúc đó, Ji Won mở cửa phòng bước ra. Ăn mặc chải chuốt như vậy chắc không chỉ để quanh quẩn trong nhà, nếu đúng vậy thì anh ta trông mới ấu trĩ làm sao, Han Bin thầm nghĩ.

- Giờ chúng ta đi đâu?

Han Bin lúc này mới ngớ ra rằng hình như hắn ta định ra ngoài và cùng Yunhyeong huynh sao? thâm tâm cậu bắt đầu trở nên nhiễu loạn.

- Cậu muốn đi đâu không, mình không có ý kiến gì khác. Ji Won thành thật nói.

- Công viên trò chơi đi, nếu không là bây giờ, sau này khi đã nổi tiếng chúng ta sẽ không được đi chơi một cách thoải mái như này nữa đâu. Yun Hyong đúng dậy và với tay bá cố Ji Won làm bộ nghiêm trọng nói.

- Cậu cũng thật là lo xa quá đi. Ji Won cười trừ trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con người mà nãy giờ vẫn đang dán mắt vào TV kia.

- Han Bin nói không muốn đi, vậy chỉ có tớ và cậu, chúng ta giống đi hẹn hò quá ha. Yun Hyeong vô tư cười nói.

Một lần nữa hai từ "hẹn hò" làm rách toạc tâm can ai đó, lần này là của Han Bin. Cảm giác đau đớn tràn lan khắp tim mình, ngay lúc này đây Han Bin tưởng chừng như có thể ngừng thở ngay tức khắc vậy, cảm giác tim đau thắt, cậu thở hắt ra và cố tỏ vẻ mình vẫn ổn.

- Vậy tụi anh đi nha. Yun Hyeong kéo Ji Won đi và nói với vào phía phòng khách nơi Han Bin vẫn đang bất động ngồi quay lưng về phía này.

Han Bin còn ngu ngốc tưởng rằng chỉ cần hắn ta tới lôi lôi kéo kéo, hay chỉ đơn giản là cất tiếng mời lơi rằng: "Em đi cùng bọn anh nhé" thì cậu sẽ mặt dày mà bám theo hai người họ, sẽ đi canh chừng hắn dùm cho anh Jin Hwan, cậu sẽ buộc mình cao thượng như thế đấy, bảo vệ tình yêu cho tình địch của mình. Thế mà rồi sao chứ, chỉ cần hai từ "hẹn hò" ngắn ngủn đó thôi cũng đủ làm tim cậu rách toạc rồi. Nỗi đau ngu ngốc này tại sao cậu cứ phải ôm khư khư một mình mà chịu đựng chứ, cậu thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết vì đã dành tình cảm cho tên Ji Won đáng ghét ấy.

Những gì diễn ra ở phòng khách nãy giờ, lọt vào tầm mắt của Jin Hwan, cậu đã đứng đây chứng kiến hết, bao gồm cả cái cảnh tượng lúc này đây khi cậu nhóc tưởng chừng như mạnh mẽ hơn ai hết đang ngồi khóc tức tưởi nhưng lại phải buộc phải kìm nén để bản thân không bật ra tiếng khóc, em ấy đang rất đau khổ, cảm giác này cậu hiểu rõ hơn ai hết. Có phải lỗi là tại cậu không, nếu bản thân cậu không ích kỉ như vậy thì sự tình đã không đến nông nỗi này, có lẽ giờ này 2 đứa đang hạnh phúc bên nhau chứ không phải dày vò nhau một cách đau khổ như thế này. Cậu sai thật rồi.

Quay lưng trở về phòng, cậu bắt gặp cậu em út Jun Hoe đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, hơi ngại ngùng, cậu nhanh chóng trở về phòng, tránh đi cái nhìn ấy. Nằm vật ra giường, giờ này cậu mới thấy tự trách bản thân mình nhiều thế nào, có phải Ji Won em ấy, sau khi cậu nói sẽ "hẹn hò" với Han Bin vào ngày hôm ấy, cũng đã đau đớn như Han Bin của ngày hôm nay không, em ấy sẽ không như vậy chứ, cậu tự trấn an bản thân mình bằng cách trốn tránh như vậy. Nhưng không, cuối cùng thì cậu vẫn bật khóc vì cậu biết chắc chắn Ji Won đã từng khóc uất ức hơn thế nữa kìa. Ngay lúc này đây, cánh cửa phòng chợt bị đẩy vào. Cậu bật dậy và ngơ ngác, chưa kịp nói năng gì thì người mới vào đã lên tiếng trước.

- Chỉ là...ở ngoài kia không tiện lắm...ah...uhm... anh không phiền nếu em vào đây lánh nạn chút chứ. Cậu trai Jun Hoe ngập ngừng nói.

- Ah...không sao, anh hiểu mà, Han Bin em ấy....Jin Hwan cũng nói một cách đứt quãng vừa gạt vội mấy giọt nữa mắt này giờ vẫn còn vương vãi khắp mặt. Thật là xấu hổ khi để em út thấy huynh mình ngồi khóc như đứa trẻ thế này. Nhưng cậu hiểu, cái giường nằm quen thuộc của em ấy giờ Han Bin đang tạm chiếm ngồi khóc ngoài đó, Jun Hoe thật là giờ không có nơi nào đi thật, và lòng cậu có chút vui vui khi em ấy chọn vào phòng mình mà không phải là bất kì một nơi nào khác.

- Anh đang khóc đấy à?

- Đâu có đâu.

- Đừng chối, em thấy cả rồi, anh vì anh Han Bin mà khóc sao? Cứ nghĩ tới lí do khiến cho anh ấy khóc là vì anh Han Bin thì Jun Hoe chẳng thấy vui xíu nào.

- Anh khóc là vì anh nhận ra bản thân anh quá xấu xa thôi...em không thể hiểu được đâu.

- Kiểu tự dày vò như vậy em đúng là không hiểu thật và cũng chẳng muốn hiểu. Nó thật ấu trĩ, không phải sao, bản thân mỗi người đều mang trong mình ít nhiều sự ích kỉ, anh cũng là con người bình thường, vì vậy đôi khi anh có quyền được ích kỉ miễn sao bản thân anh thấy vui vẻ, hạnh phúc và người khác chẳng bị mất mát gì to tát về điều đó, đó là loại xấu xa chấp nhận được. Jun Hoe nói xong thì rời khỏi phòng, Jin Hwan ngơ ngác nhìn với theo, bối rối nhưng chợt thấy được an ủi lạ lùng, tấm lưng ấy sao mà rộng, mà vững chãi đến vậy chứ, em ấy chỉ mới 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: