Mâu thuẫn
Han Bin sau khi rời khỏi phòng thì thấy hối hận khủng khiếp, cậu tự thấy mình có hơi quá đáng. Thật ra cậu chỉ hơi giận chút chút thôi, chỉ định làm bộ giận anh ấy chút xíu cho bõ tức ai bảo chính anh ấy nhắc đến anh Jin Hwan trước làm gì cơ chứ. Mấy ngày nay thấy hai con người đó thân thân thiết thiết cậu đã khó chịu rồi, tên Kim Bab đáng ghét đó thì không nói làm gì, nhưng anh Jin Hwan rõ ràng là có thiên vị nha. Cậu với tên đó đang cùng nhau viết nhạc thì huynh ấy lại lôi lôi kéo kéo tên đó đi đây đi đó, hay lúc 2 người bọn họ đang cùng nhau tập nhảy, hay đùa giỡn với nhau thì anh ấy lại xáp xáp vô ôm lấy tên kia rồi mè nheo đòi được bồng được bế, rõ là ngứa mắt mà. Cậu đã im lặng chịu đựng mấy ngày nay rồi nhưng anh Jin Hwan ấy rõ ràng là đang thích tên Kim Bab kia thì phải và hắn cũng thích anh ấy hay sao ấy. Cậu thực sự thấy khó chịu lắm nha, đáng ra anh ấy phải thích cậu hơn tên kia chứ. Càng nghĩ càng giận tên đáng ghét kia, đã thế bo xì luôn cho hắn biết mặt. Cậu nhóc Han Bin chìm đắm trong sự trách móc Kim Ji Won mà không hề hay biết rằng, chính mình đang rơi vào một thứ tình cảm mà bản thân chưa hề tưởng tượng ra trước kia, cậu là quá trẻ con để nhận ra hay là chính cậu đang cố phủ nhận nó, chẳng ai ngoài cậu rõ ràng điều ấy cả.
Ở một góc khuất khác, nơi Kim Jin Hwan đứng, nhìn về hướng cậu nhóc đang dùng hết sức mình đá đá vào gốc cây trước mặt với vẻ mặt tức giận pha chút oan uổng. Câu chuyện hồi nãy mà 2 đứa nói, cậu cũng đã nghe, việc hai đứa cãi nhau vì cậu, việc Han Bin tuyên bố cậu là của cậu ấy, vẻ mặt thất vọng của Ji Won...tất cả đều được cậu thu vào tầm mắt. Đáng lẽ ra cậu nên vui mừng mới đúng chứ, nhưng cái vẻ ngoài lúc này của Han Bin lại khiến cậu chẳng thể vui được, sự bất an trong cậu ngày càng lớn, việc không cho phép Ji Won lại gần cậu, sự bực bội, tức giận đó của Han Bin có chắc vì cậu không hay vì ai khác. Nhưng không sao, chẳng phải em ấy chọn cậu như cậu mong muốn rồi ư, rồi cậu sẽ cố gắng làm cho em ấy sẽ vì cậu mà bực bội, sẽ vì cậu mà hờn ghen.
- Han Bin ah. Mình đi đâu chơi đi. Jin Hwan vòng tay qua vai Han Bin trong lúc cậu đang ngồi ngẩn ngơ bên bàn sáng tác.
- Đi chơi, lúc này á?
- Uhm, mình trốn đi... đi hẹn hò ấy. Jin Hwan lấy hết can đảm nói. Cậu đã nảy ra mong muốn này khi mà sáng nay Ji Won hình như không tới tập luyện, và giờ chỉ có hai bọn họ, thời điểm tuyệt cú mèo để cậu bồi đắp tình cảm với Han Bin.
- Hẹn hò? Nghe cũng thú vị đấy. Han Bin trả lời trong khi vẫn chăm chú điền mấy nốt nhạc vào phổ nhạc còn đang dở dang.
- Vậy thì đi thôi.
- Mà khoan, chỉ hai chúng ta thôi sao? Câu hỏi đó của Han Bin khiến lòng Jin Hwan rợi bịch xuống thật mạnh. Anh hiểu cậu đang muốn điều gì. Nhưng vẫn cố mỉm cười tự trấn an mình rồi đáp:
- Uhm, chỉ 2 chúng ta thôi.
Kim Han Bin chợt thấy lòng mình trùng xuống, kể từ hôm đó, cậu và tên đó chưa nói chuyện lại với nhau. Hình như tên đó còn cố lảng tránh cậu, lúc cậu tập nhảy thì tên đó lại nổi hứng đi sáng tác nhạc, lúc cậu sáng tác nhạc thì hắn lại le te chạy đi tập nhảy, thiệt là bực mình nha. Người có quyền làm lơ người khác là cậu mà, đâu phải hắn chứ. Thiệt là muốn phát điên mà. Nhìn cái vẻ mặt tiu nghỉu của Han Bin, Jin Hwan càng thấy bất an.
- Đi thôi, mình sẽ đi ăn món em thích này, đi xem phim nữa này hay bất cứ đâu em muốn.
- Vậy đi. Han Bin nói với vẻ mặt chẳng có một tí tẹo nào hào hứng.
Lúc 2 người vừa qua khúc rẽ, Kim Ji Won vừa lúc đi tới. Nhìn 2 người họ khoác tay đi thân thiết, Ji Won cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh đang định âm thầm bước qua họ nhưng bị gọi giật lại.
- Em mới đến ah. Anh Jin Hwan mở lời trước.
- Dạ. Tại em ngủ quên, giờ em đến tập bù.
- Bọn anh trốn ra ngoài đi hẹn hò. Anh Jin Hwan cố kiễng chân lên thì thầm vào tai Ji Won và nhấn mạnh hai từ "hẹn hò". Câu nói làm xé toạc tâm can Ji Won. Cảnh tưởng này cũng khiến Kim Han Bin phát điên. Cậu dùng hết sức kéo anh Jin Hwan về phía mình, hành động này càng khiến Ji Won đau lòng hơn nữa. Cậu thầm nghĩ "Chưa gì em đã khó chịu với anh như vậy rồi sao Kim Han Bin."
- Chúc hai người hẹn hò vui vẻ. Ji Won cố nặn ra một nụ cười rồi nhanh chóng bước đi. Kim Han Bin cùng lúc lôi xềnh xệch Jin Hwan đi trong tức giận.
- A...đau anh. Jin Hwan bị Han Bin làm đau, thốt lên.
- Em xin lỗi. Han Bin lúc này mới bỏ cánh tay Jin Hwan ra, giờ cậu mới nhận ra mình đã dùng nhiều sức đến mức nào để kéo anh ấy đi. Sự thật là giờ này cậu đang rất tức giận.
- Không sao, đi thôi. Nhận ra sự buồn bã của Han Bin Jin Hwan nhanh chóng khoác tay Han Bin kéo cậu đi.
Ở phòng tập nhảy bây giờ, Kim Ji Won đang điên cuồng tập luyện, cậu nhảy như điên mà không hề nhận thức được bất cứ điều gì. Trên mặt cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi, nếu có ai vô tình nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu, chắc hẳn họ cũng không hề nhận ra là cậu đang khóc, nước mắt hòa với mồ hôi, mặn chát. Nhạc dừng, cũng là lúc cậu nằm vật ra giữa sàn, thở hổn hển và đau đớn. Họ giờ này chắc đang rất vui vẻ, là hẹn hò đó. Người cậu thương đang đi hẹn hò với người cậu coi như anh trai, cậu làm được gì, người ta còn cấm cậu lại gần người mà người ta yêu cơ mà, còn cậu, lòng tự trọng không cho phép cậu làm đau chính mình nữa, nhưng lại không thể nào ngăn nổi bản thân mình thôi đau lòng, thôi làm cái việc ngốc nghếch như lúc này đây vì Kim Han Bin.
Nửa đêm, trở về kí túc xá một mình, lúc này cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, giờ này họ đã về chưa nhỉ? Có vui vẻ không? Thật ngu ngốc mà, sao lại không vui vẻ được chứ. Về tới nhà, cậu không dám đưa mắt về phía phòng ngủ kia, nhanh chóng vào phòng mình và đóng cửa lại. Cậu nằm sõng xoài trên giường mình và cố chợp mắt. 30 phút sau, tiếng cửa nhà vang lên, họ đã về. Cậu cố nhắm nghiền mắt lại và tỏ như mình không hề đau đớn, không bận tâm, nhưng tiếng cười vang lên ngay sau đó của Han Bin làm cậu đau thắt lại, tưởng chừng như có thể chết đi được ngay lúc đó. Cảm giác đau đớn như vậy, cậu chưa từng trải qua, thì ra thất tình lại đáng sợ đến vậy, trước kia cậu không hay nhưng giờ thì cậu đã thấm thía nó rồi. Là cảm giác đau đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top