Ji Won không thích ăn cà rốt
Ji Won tỉnh giấc đã là vào giữa trưa. Cậu khó khăn mở mắt và cố nhận thức nơi này là đâu. Bệnh viện? làm thế quái nào mà cậu lại ở đây được nhỉ? Rõ ràng đêm qua còn nằm ở KTX mà. Đưa tầm mắt ra xa hơn, cậu thấy người kế bên đang nắm tay cậu ngủ ngon lành. Han Bin? Cậu khó nhọc cựa quậy thân mình, điều này làm Han Bin tỉnh giấc.
- Huynh thấy sao rồi? Thấy còn đau ở đâu không? Han Bin sốt sắng hỏi.
- Sao em lại ở đây? Ah không, sao huynh lại ở đây?
- Anh bị ngất đi do sốt. Em phát hiện ra và đưa anh tới đây, hôm qua anh đã sốt tới 40 độ lận...em. Chưa kịp nói dứt câu thì Ji Won ngắt ngang lời cậu nói:
- Làm phiền em rồi. Ji Won hững hờ nói rồi quay mặt về phía kia khiến Han Bin lúc này cảm thấy ngột ngạt.
- Bác sĩ bảo anh phải nằm theo dõi thêm ngày hôm nay nữa, nếu ổn có thể xuất viện nhưng vẫn phải uống thuốc điều trị hơn 1 tuần để bệnh dứt hẳn. Han Bin nói để che dấu đi sự hụt hẫng của mình. Cậu nghĩ thái độ đó của anh ấy là vì người anh ấy muốn nhìn thấy đầu tiên chắc hẳn là anh Jin Hwan nên mới như vậy. Thật quá đáng. Nhìn xem giờ cả người cậu tê rần vì lo lắng cho hắn cả đêm đây này, mà hắn đối xử với cậu thế này đây.
- Thực ra anh Jin Hwan...anh ấy là do em đuổi về...thì cũng tại em lo cho sức khỏe anh ấy, sợ anh ấy bị lây bệnh thôi...còn em thì khỏe mạnh hơn nên là... Han Bin cố giải thích, dù sao hắn ta đang là bệnh nhân nên là phải nói thế cho hắn yên lòng rằng cậu ở đây vì lo cho bảo bối cưng của hắn không bị lây bệnh thôi, chắc hắn sẽ vui hơn và thôi bí xị nữa.
- Kim Han Bin. Em có cần phải hết lần này tới lần khác khơi lại nỗi đau của anh như vậy không. Ji Won cáu bẳn nói lớn trong sự ngạc nhiên của cậu.
- Em làm gì sai chứ? Hết lần này tới lần khác người sai luôn là em. Được rồi em biết rồi, từ nay em sẽ không làm phiền 2 người nữa. Anh hài lòng chưa? Nói xong Han Bin lao nhanh ra khỏi phòng để lại Ji Won bất động với vẻ mặt khó hiểu.
Gì chứ? Em ấy đang nói cái quái gì vậy? Mình nói sai sao? Vì bảo vệ người mình yêu em ấy sẵn sàng ở lại đây, thà bản thân mình chịu đựng chứ không muốn anh Jin Hwan bị lây bệnh, như vậy chẳng phải đang rạch sâu vào nỗi đau của cậu hay sao. Kim Han Bin em đúng con người sắt đá.
Han Bin lao nhanh ra khỏi bệnh viện, cậu ngồi thụp xuống một góc và phát hiện ra từ nãy tới giờ cậu đã khóc. Mình điên rồi, sao lại khóc chứ. Những suy nghĩ ấy không khiến cậu ổn hơn, cậu bật khóc nức nở và miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Kim Ji Won.
Jin Hwan ngạc nhiên khi thấy Han Bin về trong tâm trạng không vui, anh bỏ nốt chút cà rốt vào nồi cháo đang nấu dở và tiến lại chỗ Han Bin.
- Em sao vậy? Ji Won tỉnh chưa?
- Em không quan tâm, em ghét hắn ta. Han Bin tức tối nói.
- Hai đứa lại cãi nhau ah?
- Ai mà thèm chứ. Han Bin đi nhanh về phía phòng và đóng cửa một cách tức giận.
Jin Hwan lắc đầu ngao ngán. Hai cái đứa này, cậu cứ tưởng qua chuyện vừa rồi 2 đứa sẽ nhận ra tình cảm của đối phương rồi chứ. Với cái tình hình này hình như tụi nó còn chưa nhận ra tình cảm của bản thân mình nữa kìa.
Jin Hwan tới tới gần phòng mình và ghé nói với vào trong:
- Han Bin ah! Em nằm nhà nghỉ ngơi đi, anh vào viện đưa cháo cho Ji Won nhé!
Kim Han Bin lúc này đang tức tối nằm trong chăn khi nghe thấy vậy càng thêm ức chế.
Bây giờ thì vui rồi nha tên Kim Bab đáng ghét, được người thương đem cháo vào tận nơi, đút tận mồm, chẳng phải nhìn cái bản mặt tôi rồi nha. Cứ nghĩ tới cảnh hai con người đó vui vẻ anh anh em em, đùa vui cùng nhau cậu lại nổi điên lên được. Cậu bị sao thế này, không được, không được để ý tới họ, cậu là ai chứ, ai mà thèm tên Kim Bab vừa xấu, vừa vô duyên kia chứ. Rõ ràng tên Kim Bab ấy không thích ăn cà rốt mà, nhưng kiểu gì vì là của anh Jin Hwan nấu nên hắn ta sẽ ăn lấy ăn để và khen ngon nữa cho xem. Càng nghĩ càng không cam lòng, nước mắt Han Bin không biết từ lúc nào đã rơi ra như xối, cậu lại ôm lấy con Mickey hồi đi chơi công viên mà cậu nằng nặc đòi hắn tặng cho vừa đấm thùm thụp vừa khóc lóc thảm thiết. Kim Han Bin lúc này, thật sự đã hiểu, bản thân mình thực sự đã thích tên Kim Bab đáng ghét đó mất rồi, cậu đây là đang đau lòng, đau lòng vì cậu phát hiện ra mình là đang thích người cùng giới, tệ hơn nữa là cậu lại đang phải đơn phương yêu người ta. Tự trách bản thân mình, Kim Han Bin cậu bé mới 16 tuổi lần đầu nhận ra tình cảm của bản thân mình lại đang đau khổ tự dằn vặt mình như thế. Một mình.
Cảnh tượng trong bệnh viện lại chẳng giống một tí tẹo nào so với tượng tưởng của Han Bin. Ji Won ngồi đừ người nhìn chằm chằm vào tô cháo mà anh Jin Hwan đem tới.
- Anh biết em không thích ăn cà rốt nhưng nó tốt cho người bệnh, em phải khỏe thật nhanh mới có thể quay trở lại tập luyện chứ.
- Han Bin nói anh đến đây ah?
- Là anh tự đến.
- Chắc vì việc này Han Bin sẽ ghét em hơn.
- Em nói gì lạ vậy Ji Won. Han Bin nó...
- Em sẽ ăn, tối nay em sẽ ở lại đây, em sợ về sẽ lây bệnh cho mọi người. Anh cũng nên về đi kẻo Han Bin lo đấy. Ji Won cắt ngang lời anh Jin Hwan. Cậu là đang muốn đuổi khéo anh Jin Hwan.
Jin Hwan biết lúc này có giải thích gì thì tên nhóc cứng đầu này sẽ không chịu hiểu đâu. Haizz. Hai tên ngốc.
- Được rồi, em ăn xong anh sẽ về. Anh miễn cưỡng thỏa hiệp.
Lúc Jin Hwan về tới nhà là đã 11h đêm. Han Bin đang đứng kế tủ lạnh uống nước, nhìn thấy anh Jin Hwan để chiếc cặp lồng đựng cháo ban chiều vào bồn rửa chén, cậu hờ hững hỏi:
- Tên đó chịu ăn hết cháo sao?
- Uhm. Jin Hwan cười hiền từ đáp.
Biết ngay mà, cái tên chết tiệt ấy, đồ đáng ghét. Cử chỉ, thái độ của Han Bin lúc này đã bị Jin Hwan thu vào tầm mắt. Chắc thằng bé đang rất khó chịu. Cho chừa, ai biểu.
- Sao anh lại về, không ở lại chăm sóc hắn sao? Han Bin tỏ vẻ điềm nhiên hỏi.
- Không. Anh thấy mệt. Chả phải em bảo cứ mặc xác cậu ta sao. Anh đã mất công nấu cháo cho cậu ta ăn rồi, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Nói rồi Jin Hwan toan bước về phía phòng cùng với nụ cười tươi rói. Anh là đang thử Kim Han Bin cậu đó. Để xem ca này cậu tính sao.
Chết tiệt, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ. Cậu thì yêu đơn phương hắn còn hắn lại yêu đơn phương anh Jin Hwan sao? Một mớ bòng bong, thật là muốn chửi thề. Nhưng mà nhỡ đêm khuya bệnh hắn trở nặng hoặc hắn khát nước, hay muốn đi vệ sinh thì sao đây. Aizz. Chắc giờ hắn đang đau lòng lắm, vì anh Jin Hwan đã đối xử với hắn vô tình như vậy mà. Cảm giác này cậu cũng hiểu được. Tuy là có giận hắn nhưng cậu vẫn quyết định tới bệnh viện trông nom hắn giữa lúc nửa đêm thế này đây.
Nhìn Han Bin nhanh chóng rời nhà, Jin Hwan trong lòng đột nhiên thấy mất mát, hụt hẫng không ít. Dù bản thân đã cố chấp nhận sự thật này, cậu cũng đã quyết định sẽ giúp hai đứa chúng nó làm lành với nhau, xa hơn nữa chúng nó có thể sẽ còn tiến toiwd quen nhau nữa. Nốt đêm nay thôi, cậu tự hứa với lòng mình sẽ buồn nốt đêm nay vì Han Bin thôi, kể từ ngày mai cậu sẽ đưa Han Bin về vị trí ngay cạnh vị trí của Ji Won trong trái tim cậu, cậu sẽ coi hai đứa như hai cậu em nhỏ cần một người anh chăm sóc vậy.
Suốt đêm đó, Han Bin đúng ngây ngốc trước cửa phòng bệnh của Ji Won không dám bước vào trong, cậu định vào đây để chăm nom người bệnh nhưng hình như cậu là đang "nom" người bệnh, còn vế đầu "chăm" thì cậu làm không đúng rồi cậu nhóc, đứng xa thế thì làm sao "chăm" được hắn ta chứ.
Chẳng ai biết được đêm đó Han Bin đứng ngây ngốc trước cửa phòng cả đêm và Kim Han Bin cũng không biết được rằng đêm đó người nằm trong kia cũng vì cậu mà thao thức cả đêm không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top