Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm


Đã yên vị trên giường được một lúc rồi nhưng Han Bin vẫn thấp thỏm không ngủ yên. Dù chẳng biết vì lí do gì mà tên đáng ghét kia trở về ngay sau khi đi chừng 30 phút, nhưng thật sự cậu lại thấy vui, dù biết như thế là không tốt, dù nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của Yun Hyeong huynh khi vào nhà và lải nhải gì đó trong miệng khi trách cứ Kim Ji Won vì bị đau bụng không đúng lúc, còn tên ấy thì cứ nhìn chăm chăm vào cậu, bộ mặt cậu có dính gì sao? Vào phòng và soi gương thì cậu mới vỡ lẽ ra, nhìn xem giờ 2 bọng mắt của cậu đang sưng húp và đỏ au vì đã khóc nãy giờ, trời ơi, tên đó sẽ không phát giác ra là mình vì hắn đi hẹn hò với người khác mà khóc đấy chứ. Chắc không đâu, hắn không có thông minh như vậy đâu, mình lo xa quá rồi. Nhìn với xuống giường anh Jin Hwan hình như anh ấy mệt nên ngủ rồi, may quá, chẳng ai thấy được cái bộ dạng ngốc nghếch hồi nãy của cậu, nếu có chắc cậu phải tìm cái lỗ nào để chui xuống mất.

Buổi chiều, sau khi lượn lờ trong nhà một lúc lâu Han Bin quyết định mở lời trước:

- Anh đi chơi vui chứ? Sao lại về sớm vậy?

- Đã kịp chơi gì đâu mà vui chứ, mới tới cổng công viên thì Ji Won kêu đau bụng sau đó nằng nặc đòi về trước.

- Đau bụng hả? giờ anh ấy không sao rồi chứ?

- Uhm. Kể cũng lạ từ lúc về tới nhà cậu ấy cứ nằm bẹp dí trên giường, mắt thì thao láo nhìn lên trần nhà, thế mà anh cứ lo cậu ấy bị tào tháo gí đấy. Yun Hyeong uống xong ly nước thì chuồn về phòng, bỏ lại Kim Han Bin lúc này đang dáo dác nhìn về phía phòng của họ.

Thật ra, từ lúc rời khỏi nhà Yun Hyeong đã lờ mờ nhận ra có cái gì đó rất lạ giữa Ji Won và Han Bin, cậu biết Ji Won rất quan tâm đến Han Bin, ánh mắt cậu ấy nhìn Han Bin rất khác với mọi người, khác thế nào thì cậu không rõ, nhưng chắc chắn giữa họ có gian tình. Cậu thật sự có chút chột dạ, vì bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng mình thật sự cũng có thứ tình cảm khang khác như thế dành cho Kim Ji Won nhưng cậu sợ, cậu sợ bản thân mình sẽ sa lầy vào thứ tình cảm phức tạp ấy, vậy nên giờ cậu đang phải cố kìm nén nó.

Han Bin còn là trẻ con, việc ấy thể hiện rất rõ qua cái việc cậu nhóc ấy đang làm, mấy ngày nay Han Bin chủ động làm thân với Yun Hyeong, nhiệt tình chỉ bảo, dạy cách nhảy chuẩn nhất cho Yun Hyeong, thay vì chỉ quát nạt như thường ngày vẫn hay làm, và điều này khiến Ji Won rảnh rang hơn trước rất nhiều.
Một mình anh Jin Hwan đã đủ làm cậu đau lòng lắm rồi, giờ thêm cậu bạn Yun Hyeong thân yêu này nữa, Kim Han Bin em cầm dao giết chết anh đi còn hơn.
Mọi người trong nhóm cũng ngạc nhiên ít nhiều về biểu hiện này của Han Bin, duy chỉ có Jin Hwan là không thấy vậy. Thật ra Jin Hwan biết việc ngốc nghếch này của Han Bin sẽ càng khiến cho khoảng cách giữa em ấy và Ji Won càng ngày càng xa thêm thôi, em ấy là ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa không biết. Thật là khó xử quá đi, Jin Hwan lấy tay vò đầu thật mạnh, có người nhìn thấy cảnh tượng ấy lại chẳng vui vẻ chút nào. Goo Jun Hoe tiến đến ngồi cạnh Jin Hwan, cậu nói bằng cái giọng đủ nhỏ chỉ để cả hai nghe thấy

- Anh không cần làm vậy thì trông anh cũng đủ ngốc lắm rồi. Jin Hwan nhìn Jun Hoe bằng ánh mắt vô tội, từ hôm đó, sự thật là trong lòng cậu đã có cái gì đó rất đặc biệt dành cho cậu nhóc này, tự dưng cậu thấy mình có bỉ ổi quá không khi đến cả đứa trẻ 16 tuổi mà cũng không buông tha. Goo Jun Hoe đang là trẻ vị thành niên đấy Jin Hwan à, cậu nhắc nhở chính mình.

- Anh có làm gì đâu chứ!

- Ờ, anh chỉ đang bày tỏ thái độ ghen tuông bình thường thôi, điều đó được coi là chính đáng và chấp nhận được.

- Ghen tuông gì chứ.
Tên nhóc con này lại hiểu sai ý cậu rồi, ai mà thèm ghen chứ, cậu từ bỏ Han Bin từ lâu rồi nhé. Thay vì ghen vì những thứ như thế này thì nhìn cái cảnh cậu nhóc này với Dong Huyk choàng vai bá cổ nhau cậu còn thấy chướng mắt hơn kìa.

- Em hiểu mà, anh thích Han Bin huynh nhưng anh ấy lại thích người khác, ví dụ như anh Ji Won chẳng hạn nên là...

- Em thôi đi, anh nói là không có mà. Jin Hwan bắt đầu thấy bực bội.

Đúng lúc này Ji Won nhìn sang và bắt gặp cảnh tượng này, cậu hiểu lầm là giờ chắc anh Jin Hwan cũng đang khó chịu lắm. Cậu bước lại gần và choàng tay qua vai anh ấy với mục đích an ủi. Và hành động này vô tình làm nhiều người phát điên, ngoài Kim Han Bin vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của cậu từ nãy tới giờ còn có Goo Jun Hoe, cậu nhóc mới vừa nãy đang ngồi cạnh anh Jin Hwan vừa bị tên răng vẩu đó đẩy một phát bay ra rìa. Han Bin thầm nghĩ trong bụng tên Kim Bab là cái đồ đáng ghét lại còn có thói lăng nhăng nữa, cậu khinh thường hắn. Yun Hyeong cũng nhìn về phía đó, có phải vì cậu quá lí trí không thế nên giờ đây cậu là người duy nhất thấy chiến tranh ngầm đang diễn ra khốc liệt ngay tại phòng tập nhỏ bé này. Và cậu cũng thấy ánh mắt giận dỗi của em út Dong hyuk nhìn về phía tên nhóc khó ở Goo Jun Hoe nữa. Thật phức tạp, thật phiền phức.

Hôm sau, khi vừa tới phòng tập, Ji Won thấy mọi người đang xầm xì cái gì đó, cả bọn đang xúm vào nhìn chăm chú nơi màn hình, cậu cũng tò mò bước tới, cậu chợt khựng lại, đó là tấm hình selfile của Yun Hyeong và Han Bin, trông họ khá là tình tứ và giờ Han Bin đang cười e lệ khi Dong Huyk khen họ đều đẹp trai còn Yun Hyeong thì đang nhìn về phía cậu với ánh mắt ái ngại. Cậu không đủ bình tĩnh để tiếp tục ở lại thêm nữa, cậu bước ra ngoài và không lâu sau đó, Yun Hyeong đứng cạnh cậu trên tầng thượng toà nhà.

- Mình xin lỗi, mình không cố ý, Han bin em ấy...

- Cậu không phải xin lỗi mình, cậu không có lỗi.

- Mình biết cậu thích Han Bin...và mình nghĩ em ấy cũng...

- Đừng nói nữa, mình không muốn nghe, việc em ấy thích ai là quyền của em ấy, mình không có tư cách trách móc ai cả, trước kia là anh Jin Hwan và giờ là cậu. Các cậu đều không có lỗi, chỉ tại mình không tốt thôi.

- Ji Won à...

- Được rồi, chúng ta nên xuống thôi, mọi người sẽ khó chịu đấy. Đi thôi. Ji Won cắt ngang nhanh những lời Yun Hyeong định sẽ nói, vì cậu sợ vết thương của cậu sẽ sâu càng thêm sâu, cậu thấy đau đớn như này là quá sức chịu đựng rồi.

Những ngày sau đó, Yun Hyeong chủ động tránh xa Han Bin, cậu thường xuyên đi cùng Ji Won, cậu sợ Ji Won sẽ không còn coi cậu là bạn nữa. Điều này khiến Han Bin có chút bực bội, cậu chỉ định giúp anh Ji Hwan đòi lại người yêu thôi, tên Ji Won ấy thích con người ta rồi nhanh chóng vứt bỏ, cứ nhìn tâm trạng của anh Jin Hwan mấy ngày nay thì biết, anh ấy đã đau khổ nhường nào. Han Bin ngốc nghếch tự cho mình quyền được trách móc Ji Won một cách chính đáng khi lấy anh Jin Hwan ra làm lí do, nhưng cậu không hề biết rằng, chính cái quyết định bắt Jun Hoe luyện hát cho Dong Hyuk mỗi ngày và mỗi khi Dong Huyk hát sai mới là nguyên nhân chính khiến Jin Hwan khó chịu, mặt mày cau có như khỉ ăn phải mắm tôm mấy ngày nay.

- Mấy anh biết gì chưa? Dong huyk nói lớn. Có vẻ là sẽ có tin gì đó sốc óc lắm đây.

- Gì nữa, cậu không lo mà tập luyện cho tốt đi còn chạy lung tung hóng hớt là sao, cậu có biết là mấy ngày nay cái cổ họng của tôi sắp banh ra vì cậu rồi không hả thằng nhóc đầu nấm kia? Jun Hoe gay gắt chất vấn Dong Huyk.

- Cậu lại thế nữa rồi, như ông cụ non ấy. Dong Hyuk vuốt đầu Jun Hoe tươi cười nói, dường như thái độ như này của Jun Hoe chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu cả.

- Phòng tập bên cạnh ấy, toàn mĩ nữ không hà. Dong Hyuk nhanh nhạu nói.

- Là sao? Mọi người đồng thanh hỏi.

- Nghe nói, phòng tập của mấy trainee nữ bên khu B đang sửa chữa nên họ sẽ tập tạm kế bên phòng của tụi mình mấy tuần lận đó. Còn nữa, tối qua sau khi em và anh Ji Won về đã gặp 3 người đẹp bên đó luôn, đúng không anh Ji Won?

- Ah uhm. Ji Won miễn cưỡng đáp sau khi ngồi yên lặng này giờ quan sát Kim Han Bin, cậu nhóc ấy chẳng thèm quan tâm đến những chuyện xung quanh mà vẫn vùi đầu vào công việc của mình.

- Còn nữa nhé, một bạn xinh gái nhất bọn đã chủ động tới làm quen với anh Ji Won nữa, còn xin số để chat kakaotalk nữa chứ, bạn ấy rất xinh luôn đó, tên là Ji Soo thì phải, cùng tuổi anh Ji Won với Yun Hyeong đó. Dong Hyuk vẫn thao thao bất tuyệt.

- Woa ngưỡng mộ cậu ghê ha, sát gái sát gái. Yun Hyeong ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai Ji Won cười nói.

- Có gì đâu, tại hôm bữa tớ có bưng giúp bạn ấy khay cơm ở căng tin thôi. Ji Won ngại ngùng lên tiếng, thật ra là cậu đang cố giải thích cho ai đó hiểu cậu không cố ý kì kèo với mấy cô gái nhưng xem ra cậu đang làm chuyện vô ích rồi.

- Mọi người bắt đầu tập luyện đi là được rồi đó, tám chuyện vậy là đủ rồi. Han Bin gắt gỏng nói lớn, và ai cũng nhận ra là cậu ấy không vui.

Kì thực Han Bin khi nghe chuyện đó làm sao mà vui cho được, lại thêm cái chuyện cho số điện thoại để tiện liên lạc nữa chứ, hắn cho thiệt đó hả? hắn không biết là công ty cấm hẹn hò sao, đúng là đồ lăng nhăng trai gái gì đều không buông tha. Đáng ghét. Giữa buổi tập, việc tập luyện của 6 chàng trai bị gián đoạn đôi chút, đang lúc ráp lại động tác theo nhịp đếm của Han Bin thì có người mở của bước vào.

- Xin lỗi, mình làm phiền mấy bạn một chút được không? Cô gái mới vào phòng e thẹn mỉm cười nói.

- Không sao? Có chuyện gì sao? Jin Hwan lên tiếng.

- Chuyện là, phòng tập bọn mình mới chuyển tới chưa có lắp máy quay tự động, mà cái giá đỡ nó thì ở cao quá, mọi người bảo mình sang đây nhờ các cậu giúp, không biết thế có phiền lắm không. Cô gái vẫn hướng về phía Ji Won ngượng ngùng nói.

- Ah, là chị Ji Soo đúng chứ, tối qua chúng ta có gặp nhau ngoài hành lang. Dong Huyk lúc này lên tiếng.

- Uhm, chào Dong Huyk.

- Bobby, cậu giúp tụi mình được chứ. Cô gái không ngần ngại lên tiếng.

- Mình sao? À í mình là cũng được thôi, nhưng mình cần được trưởng nhóm cho phép đã. Ji Won hướng về phía Han Bin nói dò.

Ji soo lúc này hướng về phía cậu trai đang ngồi bệt bên tấm gương tỏ vẻ mong đợi. Trông cậu ta lúc này trông khá là đáng sợ.

- Double Ji, Ji Won và Ji Soo, hai người thật giống như một cặp trời sinh vậy. Jun Hoe thừa dịp trả thù hành động hôm bữa của tên Ji Won kia, dám đẩy cậu ra khỏi anh Jin Hwan hả? giờ cậu cho hắn nếm đủ luôn. Cậu dám chắc là anh Han Bin sẽ không tha cho hắn đâu rồi cười khẩy.

Cả phòng đột nhiên lặng như tờ sau câu nói đó của Jun Hoe, người có sắc mặt xấu nhất không ai khác ngoài Kim Han Bin.

- Jun Hoe, anh nghĩ là em nên sang giúp các bạn nữ phòng kế bên, dù sao thì em cũng thuộc phần của mình rồi và anh thấy hình như em cũng đang rất rảnh rỗi. Han Bin nói một cách kiên quyết, cậu khiến cho cả bọn, nhất là Jun Hoe sửng sốt.
Muốn tôi tác hợp cho hai người á, còn khuya đi nha. Han Bin nghĩ thầm trong bụng đồng thời liếc xéo nhìn tên Kim Bab chết tiệt đang cúi gằm mặt ngồi nơi góc tường kia. Người đau lòng vì quyết định đó không chỉ có một người, ngoài Dong Huyk dễ thương ra còn có anh Jin Hwan bé bỏng đáng thương nữa, Jun Hoe của anh đẹp trai như vậy qua đó có bị mấy cô gái kia cướp mất không? Thật là bất an quá đi mà.

Ji Soo rời đi trong thất vọng, cô lấy hết dũng cảm để qua đây cũng chỉ vì anh bạn Bobby dễ thương kia, tối qua, cô đã mạnh dạn xin số điện thoại của cậu ấy mà không được, giờ thì có lẽ cô nên tạm dừng việc cưa cẩm cậu ấy thôi, nhìn xem từ nãy tới giờ, cậu ấy chẳng thèm nhìn cô quá 3 giây mà chỉ chăm chăm nhìn tên trưởng nhóm kia, cô không đủ xinh đẹp ư? Thật khó hiểu.

Trong lúc Jun Hoe đi giải quyết sứ mệnh của một đấng nam nhi với chiều cao lý tưởng 1m80 của mình, thì tại phòng tập lúc này, việc tập luyện dường như trở nên vô cùng rối rắm, tất nhiên ngoài Kim Ji Won còn có Jin Hwan và Dong Huyk nữa, Yun Hyeong đang bật cười vì hành động ngây ngô của hai người đó thì Han Bin chợt lớn tiếng:

- Kim Ji Won anh đang làm cái quái gì vậy?

- ....

- Anh chẳng làm được cái tích sự gì cả, đến việc nhảy khớp nhạc anh cũng không làm tốt thì anh tưởng anh sẽ trở thành người nổi tiếng được sao, với cái trình sáng tác í ẹ đó cộng thêm cái khoản anh tự tin nhất ấy, là rap đó cũng chẳng có gì là to tát, là hơn người khác đâu, người Hàn mà rap chẳng rõ lời, đã thế lời còn dính dấp vào nhau như tơ rối, anh nghĩ anh như vậy là giỏi lắm sao?
Han Bin làm một tràng dài như thế, mọi người sửng sốt còn Ji Won thì chết lặng. Cậu làm gì đó quá đáng lắm sao để bị em ấy mắng mỏ như vậy, thì ra bấy lâu nay em ấy vẫn luôn khinh thường cậu như thế, vậy mà cậu cứ ngày đêm cố gắng, rồi ngày đêm hi vọng. Mày thất bại một cách triệt để rồi Kim Ji Won à.

- Em thôi đi, em nghĩ mình là trưởng nhóm nên thích nói ai thì nói thích nói ra sao thì nói ư? Em ít tuổi hơn cậu ấy đấy, nên ăn nói dễ nghe một chút đi. Yun Hyeong tức giận nói.

- Ồ giờ còn bênh nhau nữa cơ đấy...nhắc cho 2 người nhớ đây là nơi tập luyện chứ không phải là nơi mấy người thể hiện tình yêu nồng thắm đâu.

- Thôi đi Yun Hyeong, tất cả những điều em ấy nói đều đúng mà, mình thật sự là đứa vô dụng như thế đấy, đi theo mình. Ji Won vừa nói vừa lôi Yun Hyeong ra khỏi phòng, cậu sợ rằng chỉ cần một chút xíu nữa thôi, Yun Hyeong có thể sẽ xông tới tẩn cho Han Bin một trận, mà điều đó sẽ khiến cậu đau lòng hơn gấp bội.

- Lần này em thật sự đã quá đáng rồi đó Han Bin. Jin Hwan nói đoạn rồi cũng rời phòng, có vẻ anh ấy đang rất thất vọng. Han Bin tức giận đấm mạnh xuống nền nhà đau điếng, được thôi, mấy người đi hết đi, tôi không cần ai hết. Tôi ghét anh, Kim Ji Won.

Dong Huyk đổ gục xuống ôm lấy mình rồi bật khóc, cậu vừa khóc vừa mếu máo: em xin mấy anh đấy, đừng như vậy nữa, em không muốn chúng ta tự làm đau nhau đâu, chẳng phải chúng ta coi nhau như một gia đình sao? Han Bin à, em sợ lắm?

Jun Hoe trở về thì thấy cảnh tượng này, cậu tiến tới xách Dong Huyk ra khỏi phòng rồi nói lớn:

- Đi theo tôi, khóc cái gì mà khóc chứ.

- Jun Hoe à, tớ đau lòng quá đi, mấy anh ấy còn định đánh nhau nữa. Dong Huyk ôm chầm lấy Jun Hoe mà khóc nức nở. Lần đầu tiên Jun Hoe không thấy khó chịu vì việc một thằng con trai khóc. Cậu xiết tay ôm chặt lấy Dong Hyuk rồi nhẹ giọng an ủi.

- Ngốc ạ, có tớ ở đây rồi, khóc cái gì mà khóc chứ, mất mặt quá đi

- Mặc kệ tớ

- Được rồi, cứ việc khóc tới khi nào cậu muốn nhưng cậu mà chùi nước mũi vào áo tớ là chết với tớ đấy nhé.

- Yahhh Jun Hoe chết tiệt, cậu còn trêu tớ được nữa hả? Dong Huyk bật cười rồi đấm nhẹ vào ngực Jun Hoe, kì thực được cậu ấy ôm như thế này thật thích, thật an toàn.

Jin Hwan nhanh chóng quay đi, chứng kiến màn ôm ấp tình cảm của hai đứa em út đằng kia, cậu không đủ bình tĩnh để đứng lâu thêm được nữa. Một lần nữa, cậu biết rằng tình cảm mình trao đi ấy, người ta không chấp nhận nó, như Han Bin đã làm. Cậu đã hi vọng vào cái quái gì chứ, thích cậu nhóc mới 16 tuổi kia sao? Cậu nhóc đó còn đang bận bảo vệ, chăm sóc cho cậu nhóc 16 tuổi khác kia mà, một người như cậu ai mà thèm quan tâm chứ. Và từ nay cậu cũng không cần nữa, với cậu 2 lần là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: