Han Bin ngốc nghếch
Sau một ngày dài nhìn ngắm mục tiêu, Kim Han Bin quyết định ra tay với Dong Hyuk vào ngay tối nay. Trong mấy người, Yun Hyeong bị Han Bin liệt vào dạng tình địch nên bị loại bỏ ngay từ đầu, thằng nhóc Jun Hoe khó ở mặt mày suốt ngày như bị táo bón kia cũng không nhờ cậy gì được, chỉ còn mỗi Dong Hyuk maknae dễ thương là có vẻ được việc thôi.
Nói là làm, ngay lúc Dong Hyuk vừa rời khỏi phòng mình sau khi tắm thì bị Han Bin nắm cổ lôi ra ngoài ban công với vẻ mặt rất chi là nghiêm trọng và Dong Hyuk bắt đầu thấy lo lắng thật sự. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ chiều nay rồi nhưng tới khi bị anh Han Bin lôi ra chất vấn thế này Dong Hyuk vẫn bị cà lăm khi nói.
- Sao ạ, có chuyện gì sao anh?
- À, thật ra là không có chuyện gì to tát đâu, anh chỉ định hỏi em chút chuyện thôi.
- Em cứ tưởng việc luyện tập của em tệ quá chứ, may quá không phải. Dong Huyk cười khì khì.
- Về chuyện tình cảm ấy mà...
Rồi, cuối cùng cũng chịu nói vào trọng tâm rồi, Goo Jun Hoe chết tiệt, tranh phòng tắm của cậu đã đành giờ vì hắn mà cậu còn bị vạ lây đây này. Dong Hyuk mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nghe rõ những gì mà Han Bin đã rất khó khăn khi quyết định thủ thỉ tâm sự với cậu. Nên là cậu ngay lập tức giải thích:
- Em không cố ý đâu, chính anh bảo Jun Hoe tập luyện với em mà, em chỉ làm theo thôi, nếu anh không thích thì từ nay em không lại gần cậu ấy nữa là được chứ gì.
- Em đang nói cái quái gì vậy, cái gì mà lại lôi cái thằng Jun Hoe khỉ gió kia vào đây.
- Chứ anh nói chuyện tình cảm là sao? Không phải anh có cảm tình với Jun Hoe à?
- Cái gì? Anh chưa có bị điên đâu, cái thằng mặt khó ở đó ai mà thèm thích chứ, anh còn hận chưa đánh nó bầm dập vì nhiều lần dám cãi lời anh thì có đó.
- Ủa chứ nãy giờ anh đang nói tới ai?
- Là KIM JI WONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,tai em có vấn đề hả? Han Bin rít khẽ qua kẽ răng, rồi ngó nghiêng vào nhà xem có ai lảng vảng quanh đó không rồi quay qua nhìn Dong Hyuk với ánh mắt nàn nỉ.
- Thì ra là anh Bobby, làm em cứ tưởng...
Dong Hyuk thấy nhẹ nhõm cả người, may quá không phải tên Jun Hoe kia.
- Em tưởng ai? Em tưởng anh thích Jun Hoe của em chứ gì? Han Bin cười nham nhở.
- Ai mà thèm thích hắn chứ? Dong Hyuk bĩu môi.
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, anh sẽ giữ bí mật giúp em, còn em phải giúp anh một chuyện coi như mình huề.
- Thôi đi em đâu có thích hắn đâu, bí mật gì chứ. Dong Hyuk toan bỏ đi làm Han Bin phải nhanh chóng kéo tay cậu bé lại rồi thầm thì.
- Được rồi, không thích thì không thích, giận gì mà giận chứ. Giờ anh hỏi em, em phải nói thật nha.
- Được rồi, anh nói đi
- Em thấy anh thế nào? Han Bin quay người một vòng để Dong Hyuk đánh giá.
- Thế nào là sao?
- Thì vẻ bề ngoài ấy, có đẹp trai không? Có hấp dẫn không chẳng hạn.
- Cái này cũng khó nói lắm. Anh nhìn thì cũng được, theo em thấy thì thế. Dong Hyuk nói một cách khá chân thật.
- Thế so với anh Yun Hyeong thì sao?
- Tất nhiên là....anh ấy hơn anh nhiều rồi.
Han Bin thấy buồn thúi ruột khi nghe Dong Hyuk nói vậy. Cậu chỉ muốn mắng cái thằng này một trận cái gì mà hơn nhiều chứ, hơn tí xíu thôi thì còn chấp nhận được đi. Dong Hyuk này chắc mắt lên độ rồi. Nhưng thôi thì đang nhờ cậy người ta nên cậu cũng đành xuống nước hỏi tiếp:
- Hơn gì mà nhiều, em nói xem?
- Cái đó hiển nhiên rành rành trước mắt mà, anh ấy hiền lành, tốt bụng nói năng nhẹ nhàng, nhà có điều kiện thì khỏi bàn rồi, gu ăn mặc thì cực ổn lại bonus thêm khoản đẹp trai mê hồn nữa chứ. Túm lại anh ấy là tuýp người của mọi nhà, mọi người, mọi cô gái và mọi chàng trai.
- Anh cũng đẹp trai chứ bộ, nhà anh cũng có điều kiện này, anh còn biết nhảy biết sáng tác nữa này...
- Nhưng tính anh tệ cực ấy, mặt mày suốt ngày cau có, hay nạt nổ mọi người nữa, kiểu như sẽ không phải là "dâu hiền vợ thảo" ấy, túm lại nếu em mà là anh Ji Won em cũng chọn anh Yun Hyeong. Dong Hyuk cắt ngang lời Han Bin rồi rời đi sau khi ném ánh nhìn kì thị về phía Han Bin giờ đang tội nghiệp kể lể những điều tốt của bản thân mình ra.
- Này em đi đâu vậy, chưa nói chuyện xong mà.
- Jun hoe tắm xong mà không thấy em cậu ấy sẽ nhảy đỏng lên chửi em cho coi. Em đã hứa làm bài tập anh văn hộ cậu ấy rồi. Bye anh.
Gì chứ, sao ai cũng nghĩ vậy chứ, anh Jin Hwan rồi giờ lại đến Dong Hyuk cũng nói vậy. Cậu thấy mình cũng được lắm mà. Nếu mà tự chấm điểm cậu đã tự cho mình 9/10 điểm rồi ấy chứ. Nhìn xuống mình lúc này, cậu tự hỏi không biết hắn ta thích cậu ăn mặc theo phong cách nào nhỉ? Giống anh Yun Hyeong thì cậu không thể rồi đó, mấy người kia sẽ cười bò ra chọc quê cậu nếu cậu copy anh ấy. Haiz, nhức óc quá đi mà.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Han Bin, lần đầu tiên leader của họ đi tập muộn nhưng điều khiến mọi người ngơ ngáo chính là phong cách "thời trang phang hoàn cảnh" hôm nay của charisma leader tự xưng, duy nhất chỉ có bạn cùng phòng của Han Bin, anh Jin Hwan là đang tủm tỉm cười. Vì sao ư? Từ lúc 5 giờ sáng thằng nhóc đã dậy thật sớm rồi ướm thử tất cả những bộ đồ mà nó tranh thủ mua lúc nào không hay, tới lúc anh rời phòng để tới trung tâm luyện tập thì thằng bé vẫn loay hoay với đống đồ đó, thật không ngờ mắt thẩm mĩ thời trang của thằng bé tệ đến thế. Cậu đã rất kìm nén cười lớn nhưng vẫn không ngăn được việc những người còn lại ôm nhau cười rũ rượi, tất nhiên là ngoại trừ Ji Won, cơ mà trông em ấy lúc này cũng đang rất khổ sở vì phải kìm nén việc cười thả ga như những người khác.
- Này, Kim Han Bin hôm nay anh bệnh hả? Hay tối qua ăn nhầm cái gì hả? Jun Hoe nói xong cũng ha hả cười làm cho Han Bin lúc này trở nên quê cực độ.
- Gì chứ? Bệnh tật gì ở đây ?
Dong Hyuk nhanh chóng đứng dậy rồi lôi Han Bin ra khỏi phòng trước khi anh ấy bị mọi người làm quê độ hơn.
- Anh ăn mặc kiểu gì vậy? Đây là phòng tập đó, rồi mặc như này sao mà tập nhảy được? Dong Hyuk cũng thấy thật thất vọng về gu thời trang của anh Han Bin.
- Sao nào, anh thấy đẹp mà!
- Ai đời lại mặc sơ mi trắng khoác cadigan phối với quần jean bó đi tập bao giờ không? Anh đâu phải đi chơi đâu anh trai.
- Anh thấy mặc vậy mới có thể cạnh tranh với nhan sắc của anh Yun Hyeong được. Han Bin cứng đầu giữ nguyên ý kiến của mình.
- Em đến chết với anh mất, anh có thấy anh ấy mặc như anh khi tập luyện không, làm ơn đi.
- Nhưng em thấy anh mặc như này đẹp chứ hả? Han Bin cố vớt vát chút thể diện, mở to mắt mong đợi.
- Uhm thì cũng được, mà anh xịt bao nhiêu gel tóc để làm dẹp được cái mái hay dựng đứng hàng ngày của anh giờ ướt nhẹp dính vào trán thế kia?
Dong Hyuk chán nản nhìn mái tóc đang bết dính vì xịt quá nhiều gel của HanBin.
- Chẳng biết, tại mới đầu anh định vuốt ngược lên cơ, nhưng cái trán anh trông nó cứ kì kì nên lại dẹp nó xuống, anh thấy thế này ổn hơn hì hì.
- Giờ anh về nhà thay ngay đồ với gội lại cái đầu hộ em với, bọn con gái mà thấy anh còn chạy mất dép vì nghĩ anh bị khùng chứ đừng nói anh Ji Won.
- Nhưng hồi nãy anh thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm anh đấy thôi.
- Vì trông anh kì cục thôi, không phải vì đẹp đâu, em chắc chắn đấy.
"Cái gì cũng chê, mặc quần đùi áo phông đội nón snapback thì chê đơn giản, giờ người ta đổi sang phong cách này thì chê kì cục" Han Bin lẩm bẩm trong miệng trong khi quay về KTX, dù sao nếu mình cứ mặc thế này thì thằng Jun hoe sẽ chế nhạo mình suốt ngày cho coi. Mất tong cả buổi sáng của mình.
Đến giữa trưa, mọi người kéo nhau đi ăn, Han Bin lúc này vẫn trong phòng sáng tác nhạc. Ji Won thấy vậy nên giục mọi người đi trước, còn mình thì quay lại gọi Han Bin đi cùng. Lúc bước vào phòng Ji Won thấy Han Bin đang gục trên bàn, hình như em ấy đang ngủ, cậu tiến lại gần lay lay Han Bin:
- Han Bin à, cùng đi ăn nào!
- ...
Ji Won đưa tay sờ lên trán Han Bin và cậu giật mình vì thấy nó nóng ran, cậu lay mạnh Han Bin
- Em sao vậy, dậy đi anh đưa em đi bệnh viện, hình như em ốm rồi
- Em không sao, chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi. Han Bin khó khăn nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Không được đâu, dậy đi, anh đưa em đi. Ji Won bế thốc Han Bin lên.
- Leo lên vai anh cõng em, mau lên.
- Em muốn về KTX, em không muốn đến bệnh viện đâu, xin anh đấy. Han Bin vẫn thều thào nói.
- Được rồi. Ji Won nhanh chóng cõng Han Bin rời phòng tiến về KTX.
Sau khi báo cho anh Jin Hwan biết việc Han Bin bị sốt nhẹ nên cậu đã đưa em ấy về nghỉ ngơi trước, nhờ anh ấy xin phép các staff hộ các cậu. Thì giờ Ji Won đang chăm chú quan sát Han Bin trong lúc em ấy nhắm nghiền mắt.
- Em thấy đỡ chưa? Sau khi dán miếng hạn sốt vào trán của Han Bin và giờ đang dùng khăn lạnh lau lau cánh tay cho Han Bin, Ji Won hỏi khẽ.
- ...
Nghĩ Han Bin đã ngủ, Ji Won định đứng dậy đi nấu cháo để chút nữa Han Bin tỉnh sẽ ăn để uổng thuốc. Ngay lập tức cánh tay cậu bị Han Bin giữ lại.
- Đừng đi.
- ...
Ji Won ngạc nhiên nhìn một Han Bin giờ đây đang rất khác, cậu biết Han Bin thật ra vẫn còn là một đứa trẻ, cô đơn, yếu đuối, em ấy đang phải chịu đựng những chuyện mà đáng lẽ ra không phải đối mặt như những đứa trẻ 17 tuổi khác, đáng ra em ấy phải được bao bọc, được yêu thương. Vậy mà giờ em ấy phải chịu trách nhiệm về số phận của năm người bọn họ, bao gồm cả cậu. Ji Won ngồi xuống lại, cậu giữ chặt lấy bàn tay kia
- Anh sẽ không đi đâu cả, em ngủ đi, anh sẽ ngồi đây canh chừng cho em.
Cứ thế cậu nhóc Han Bin chìm vào giấc ngủ một cách bình yên như thế, Ji Won cũng nhận ra rằng chưa bao giờ mình lại dịu dàng với một người nào đó như vậy. Kim Han Bin à, anh sẽ cùng em gánh vác trách nhiệm này, sẽ cùng em thực hiện ước mơ của chúng ta, dù em có thích anh hay không thì anh tự nguyện, tự nguyện vì em và mọi người mà làm tất cả, sẽ không hối hận, cho dù em có không cần anh, xua đuổi anh đi chăng nữa, anh cứ sẽ làm mặt dày mà bám theo em, anh hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top