Ghen
Kim Ji Won xuất viện vào ngày hôm sau, khi đã khẳng định chắc chắn với chị Staff là cậu đã thấy khỏe như voi rồi và bác sĩ phụ trách cũng cho phép châm trước cho cậu được về nhà. Lúc mở cửa vào nhà, anh Jin Hwan đón cậu bằng nụ cười ấm áp.
- Về rồi ah, em thấy ổn rồi chứ?
- Uhm, em ổn rồi. Ji Won trả lời trong khi đầu ngó nghiêng như đang tìm ai đó. Và cậu thất vọng.
Jin Hwan biết cậu đang tìm kiếm ai, không may là cái thằng nhóc Han Bin người mà Ji Won mong ngóng sau khi vật vờ về nhà lúc rạng sáng nay đang nằm ngủ li bì trong phòng.
- Em nên vào phòng nghỉ đi, nghe nói bệnh này phải điều trị cả tuần mới hết bệnh đó.
- Em biết rồi. Ji Won buồn bã về phòng. Jin Hwan thì chỉ biết đứng thở dài.
Nằm yên lặng trên giường, lúc này Ji Won lại miên man suy nghĩ, em ấy giận mình thật rồi sao, em ấy không vì mình đang bị bệnh mà bỏ qua cho mình sao, em ấy... bao nhiêu suy nghĩ kiểu như vậy cứ bủa vây lấy tâm trí của Ji Won, cậu lại bất lực thở dài, thế mà mình cứ ngoan cố đòi về nhà bằng được chỉ vì nhớ em ấy. Cậu đúng là bị điên tình rồi, tự nghĩ rồi tự cười chế giễu bản thân mình, bắt gặp hình ảnh này, một Ji Won nằm đó ngây ngốc cười làm Jin Hwan xém xỉu.
- Em chắc là mình đã ổn chứ, bác sĩ có nói cần chú ý tới tác dụng phụ của thuốc không? kiểu như là sốc thuốc ấy...
- Này anh nghĩ em bị điên do sốc thuốc đó hả. Ji Won giả bộ giận dỗi nói.
- Ý anh là trông em lúc này thật sự giống người có dấu hiệu tâm thần đó nhóc ah. Jin Hwan cười xuề xòa, xoa đầu cậu.
- Anh chỉ định vào hỏi em ăn cơm được chưa hay tiếp tục ăn cháo đây, Han Bin vẫn chưa ngủ dậy nữa, anh đang định đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.
- Em sao cũng được. Han Bin em ấy...không bị sao chứ? Ji Won lúc này lo lắng hỏi dò anh Jin Hwan.
- Cái đó, anh cũng không rõ nữa, anh đi đây, giờ cũng trưa lắm rồi.
Anh Jin Hwan nói cái gì vậy, cái gì mà không biết, anh ấy thật là biết làm tổn thương lòng tự trọng của cậu đi. Anh ấy dễ dàng lấy được tình cảm của Han Bin mà giờ lại vô tâm không thèm quan tâm, chăm sóc em ấy như vậy đấy. Aizzz, thật là phiền phức quá đi.
Sau khi anh Jin Hwan ra ngoài, Ji Won lòm còm bò dậy, mò sang phòng Han Bin để xem em ấy có bị sao không, nhỡ đâu em ấy bị lây bệnh của cậu rồi thì sao, anh Jin Hwan thì cứ có thái độ mặc kệ em ấy như vậy mà đi sao. Qúa đáng mà.
Cạch, mở cửa phòng ra, đây căn phòng mà bao nhiêu lần cậu muốn làm mặt dày mà xông vô ngủ chung để canh chừng hai người họ, đau lòng lắm nhưng lại chẳng thể làm thế. Hôm nay, cậu cũng phải tranh thủ lúc anh Jin Hwan đi vắng lén lút vô đây chỉ để chắc rằng Kim Han Bin không sao.
Cậu tiến lại gần em ấy, nhìn xem lúc này đây, gương mặt em ấy mới trong đẹp đẽ làm sao, chiếc mũi cao thẳng, mi mắt cong veo, lại còn đôi môi chúm chím kia nữa chứ, ngay lúc này chỉ muốn cắn cho một miếng thôi. Tự vả vào mặt mình vì suy nghĩ đó, Ji Won đưa tay ra sờ lên trán Han Bin. May quá em ấy không bị sao cả, chỉ là đang ngủ thôi. Ji Won ngồi đó nhìn chằm chằm vào Han Bin đang ngủ mê man không biết gì, chưa bao giờ em ấy ở yên như này để cho cậu ngắm thế này, đúng là phần thưởng xứng đáng cho việc phải lén lút qua đây. Cậu thấy chỉ thế này thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Han Bin à, anh phải làm gì với em bây giờ, đừng đẩy anh ra xe em hơn nữa được không, anh đang đau lòng lắm đây này. Ji Won ghé sát mặt mình để nhìn Han Bin gần hơn, trong lúc không tự chủ được cậu nhẹ nhàng áp sát môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Han Bin, cảm giác trống ngực đập liên hồi, cái cảm giác mềm mại này làm cho cậu không muốn rời xa nó chút nào cả. Nụ hôn đầu đời của mình coi như cậu đã ép buộc Han Bin nhận nó, ước gì em ấy bắt cậu chịu trách nhiệm thì tốt biết bao nhỉ. Cậu tự thấy bản thân mình có vấn đề thật rồi, cậu tự chế giễu mình về điều đó, chỉ là hôn thôi mà cũng đòi chịu trách nhiệm với người ta, mày bị điên rồi Kim Ji Won à. Một lúc sau Ji Won rời phòng Han Bin trong nuối tiếc, anh Jin Hwan có lẽ sắp về rồi, việc này có thể làm cho anh ấy không vui, mà anh ấy không vui thì Han Bin cũng sẽ không vui, cậu thì không muốn tình hình giữa cậu và Han Bin tệ thêm đi.
Bữa cơm trưa hôm đó, nhìn cảnh Kim Ji Won ngồi hì hụp húp bát cháo đầy những cà rốt say nhuyễn ở phía đối diện, Kim Han Bin thực sự tức phát điên. Cậu dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Kim Ji Won khiến cả Ji Won lấy anh Jin Hwan đều sợ hãi, Ji Won vì sợ mà húp lấy húp để, anh Jin Hwan vì sợ mà đang nhìn xem trong cháo anh nấu bị làm sao hay là vì Ji Won đã có hành động ăn uống không hợp ý chọc điên em ấy sao.
- Cháo...Jin Hwan ngập ngừng nói. Cậu định hỏi Ji Won là cháo có vấn đề gì không.
- Ngon lắm ạ, là thật đấy, anh xem, em ăn gần hết rồi này. Ji Won tưởng rằng thái độ đó của Han Bin là do em ấy ghen vì cậu mà anh Jin Hwan yêu quý của em ấy phải vất vả nấu cháo cho cậu hoặc là em ấy phát hiện ra việc cậu hôn trộm em ấy ban nãy, chắc không đâu. Dù là vì lí do gì đi nữa thì cậu nên ngoan ngoãn nuốt cái thử quỷ quái này một cách ngon lành, biết đâu em ấy vì thấy vậy mà hiểu được rằng cậu đang rất biết ơn người đã làm ra nó một cách chân thành đây dù cậu ghét cay ghét đắng nó.
Han Bin tức giận rời bàn ăn, cậu va mạnh vào cái ghế làm nó lật ngửa, việc này làm Jin Hwan không hài lòng, còn Ji Won thì đang rối bời bởi suy nghĩ, chết rồi, chết rồi, cuối cùng thì em ấy vẫn là không nhịn được mà tức điên lên rồi.
Bước vào phòng, Jin Hwan thấy Han Bin đang nằm quay lưng về phía mình, mặt quay về hướng trong tường, có lẽ em ấy đang rất giận, cứ nhìn cơ thể em ấy đang run lên bần bật mà xem.
- Han Bin ah, em sao vậy, thấy không khỏe ở đâu hả?
- Ai cần anh quan tâm chứ, anh đi mà lo cho tên Kim Bab chết tiệt kia đi.
- Nhìn em bây giờ cứ như đang phát ghen vì thấy người mình yêu cặp bồ với người khác vậy. Jin Hwan chỉ có ý đùa giỡn nói lên. Nhưng câu nói đó thực sự khiến Han Bin bật khóc nức nở.
Jin Hwan biết lúc này Han Bin cần ở một mình, nếu cậu an ủi em ấy, có lẽ em ấy sẽ không bao giờ khóc trước mặt cậu nữa, mà như thế thì là thật tệ.
Lúc mở cửa ra, Jin Hwan thấy Ji Won đứng tần ngần ở đó, có lẽ cuộc hội thoại vừa rồi của họ cậu ấy đã nghe được, mặt cậu ấy lúc này trông mới thảm hại làm sao.
- Thằng bé chắc thấy không khỏe trong người, anh nghĩ chúng ta nên để em ấy một mình...
- Là tại em đúng chứ, em đã không giữ đúng lời hứa với em ấy, em ấy nên đánh hay chửi mắng em thay vì tự mình chịu đựng như thế mới phải.
- Hứa gì, em hứa gì với em ấy?
- Em về phòng đây, anh giúp em dọn dẹp nha.
- Uhm. Jin Hwan biết lúc này đây thật khó để hai đứa có thể hóa giải hiểu lầm ngay tức khắc được.
Cậu hứa gì với em ấy ư, cậu đã tự hứa rằng sẽ không tới gần anh Jin Hwan của em ấy, vậy mà cậu lại chẳng giữ lời, nhưng rõ ràng cậu đâu có cố ý đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top