ai lại yêu một người chỉ qua một chiếc màn hình...

.

.

.

Chiếc điện thoại trên bàn reo vang lên từng hồi nhưng chẳng có ai nghe máy.

- Từ từ, ai mà điện giờ này vậy?!! _ tiếng nói bực dọc từ trong phòng tắm phát ra.

Tiếng chuông reo lên lần thứ ba, cô gái với chiếc khăn quấn quanh người, trên tóc vẫn còn vương ít nước, khó chịu vội vàng tiến đến cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn.

- ALO!! _ người con gái vừa lau tóc vừa trả lời cuộc trò chuyện trong sự cáu gắt.

Tiếng nói trầm ấm, nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia phát ra làm cho cô gái nhỏ dịu đi cơn giận dữ.

[Ai đã làm bé yêu của chị giận vậy?]

- Là chị hả? Em còn tưởng ai mà điện giờ này. Em xin lỗi.

[Hôm nay thế nào, sao mà làm em khó chịu vậy?]

- Ở trường có chút chuyện, đi làm cũng có chút chuyện. Em đang cáu muốn chết.

[Thôi nào bình tĩnh bé yêu, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em đã ăn gì chưa?]

- Em vẫn chưa, lát nấu mì ăn.

[Ăn mì nhiều không tốt đâu, chị đặt thức ăn giao đến cho em rồi đó. Em đợi điện thoại nha]

- Đâu cần phiền phức như vậy.

[Không sao mà. Để bé yêu của chị đói mới là phiền phức đó. Thôi chị đi làm báo cáo đây, deadline cứ dí muốn chết.] _người nói lại với giọng bực bội giống cô khi nãy.

- Chị chọc em hoài, chị làm đi. Làm xong rồi ngủ sớm nha.

[Bye em]

Cô vui vẻ hẳn ra khi nhận được cú điện thoại đó, giọng nói trầm ấy khiến cô như vơi được hết mọi mệt nhọc của cả ngày vướng lại.

Cô say mê cái giọng nói ấy, thích cái con người ấy, người mà cô chưa từng gặp mặt.

.

.

.

"... thật sự sẽ chẳng có gì để nói nếu chúng ta không gặp nhau. Em ước gì mình gặp nhau ở một cuộc đời khác, một cuộc đời chẳng biết về nhau.

Để em không phải tự huyễn hoặc về một cuộc tình đẹp trong tương lai.

Khốn nạn, đời.."

.

.

.

- Sao nay rủ tui đi nhậu vậy bà?

- ....

- Ê bà, bộ thất tình hay gì mà cái mặt bí xị dị.. Thou có gì đou mà buồn có gì đou mà sòu.

- Park Chaeyoung, ai dạy mày cái kiểu nói chuyện đó vậy hả?!!!

Jennie tặng cho tôi một cái liếc mắt, cái đôi mắt mèo của nó thật sự đáng sợ nha. Nhưng không sao, một khi sự nhây ở trong máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Tôi giở cái giọng mè nheo rồi sà vào lòng nó, đôi môi chu ra, ngón tay chọt chọt vào ngực trái của nó..

- Bà ơi bà, tui chỉ muốn chia sẻ với bà thou, bà...

- Tao tán bay đầu mày liền nha Chaeng!!! _ nó thật sự là định tán vào đầu tôi luôn đó, may là thân thủ tôi nhanh nhẹn, cỡ Jennie thì làm gì được tôi. Tôi chỉ sợ nó mỗi lúc nó nghiêm túc thôi, không phải sợ, chỉ là nể. Tin tôi đi.

- Giỡn xíu làm gì căng. Giờ sao có chuyện gì mà lôi đầu tao ra đây vào mười một giờ đêm vậy? _ thẳng người vắt chéo chân, chống cằm chán chường nhìn cô gái đã nốc cạn ba ly Whisky.

- Rủ ra bar là để nhậu chứ chi!

- Nhưng mà cái vấn đề ở đây, là bạn tui hôm nay buồn cái gì mà rủ tui nhậu? _ hỏi thì cho vui vậy thôi, chứ tôi biết tất. Cái gương mặt sầu bi cùng cái cách uống rượu như nước lã thì chỉ có là thất tình thôi.

- Tao uncrush nha.

- .... _ thấy chưa? Tôi biết ngay mà.

Jennie và chị ấy quen nhau được hai tháng rồi, tôi chẳng hiểu sao mới một tuần nói chuyện qua lại mà nó đã crush người ta. Tôi thì cũng chưa biết mặt chị ta, cũng chưa nói chuyện, nên là không biết nên khuyên răn nó thể nào cho phải. Tại vì crush của nó gấp mấy lần người yêu cũ của tôi, nó hay crush dạo lắm, nên là cũng không có gì bất ngờ lắm.

Chỉ bất ngờ là lần này crush đúng người.

- Gì!! Ủa má? Mày thích chị, chị cũng thích mày, rồi sao hỏng yêu nhau đi? Chấm hỏi chấm hỏi chấm than??!

- Đời mà hoàn hảo vậy thì tao đâu ngồi đây nhậu với mày.

- Hỏng hiểu á má! _ thề là tôi không hiểu thiệt sự, nhân sinh bây giờ sao mà lạ quá vậy. _ Nhưng mà mày nói với người ta, mày thích người ta chưa?

- Chưa nói làm sao biết người ta cũng thích tao!!?

- Đang tâm sự không có quạu nha.

- Đang nói chuyện rất bình thường, thôi mệt uống đi. _ cầm chai Vodlka rót cho tôi một ly đầy, Jennie bây giờ đáng sợ quá, như một con nghiện rượu vậy, nhìn vài chai rượu mạnh đã rỗng trên bàn cũng đủ hiểu chuyện tình cảm này làm nó suy nghĩ đến mức nào rồi.

- Yêu là chết trong lòng một chút, mà lòng mày cũng có còn sống đâu, muốn yêu thì yêu đại đi má ơi.

- Tao đá vô cuống họng mày nha Chaeng.

- Như dị sẽ khum có người yêu đou nha..

Đôi mắt trợn tròn liếc sang nhìn tôi, sao mà nó cứ nghiêm túc vậy chời, giỡn xíu thì nó chết hay sao á.

- Rồi kể đi...

Hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau từng đợt từng đợt, nốc cạn thứ rượu đắng chát, người ta mới dễ dàng mở lòng ra để chia sẻ những dòng tâm sự...

.

.

.

"...Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Nực cười..

Em không có quyền hỏi đúng không?

"Chúng ta" có là gì đâu. Em và chị, hai người dưng vô tình gặp nhau trong khoảnh khắc.

Ừ. Là tự em hoang đường.

Em chỉ là một kẻ khao khát tình yêu, khao khát có tình thương, khao khát được bù đắp khoảng tình cảm còn thiếu.

Ảo tưởng rằng chị sẽ là của riêng em nhưng mà em quên mất là... chị chỉ cần một người ngồi cạnh.

Ừ thì, em hay là ai cũng được, và thứ chị cần là bất kì ai có thể uống cùng chị để thỏa mãn cơn hoang dại...".

.

.

.

Chị à... Hôm nay chị không nhắn tin cho em, hai ngày rồi đó..

.

Jisoo, hôm nay em lại chẳng thấy tin nhắn của chị, năm ngày rồi..

.

Chị ơi, cả tuần sau chẳng thấy chị nhắn tin cho em..

.

Kim Jisoo, em thật sự nhớ chị rồi.. đừng bơ em như vậy được không?! Em nhớ giọng chị quá...

.

.

Chị à, hôm nay em có uống ít rượu với bạn, chị yên tâm, chỉ có hai đứa thôi, không nhiều đâu. Nó là bạn thân của em, chúng em tâm sự chuyện gần đây cho nhau nghe.

Bạn em kể là vừa chia tay người yêu sau tám tháng yêu, chúng yêu nhau qua mạng đó chị, con bé đó nhỏ hơn nó ba tuổi, vì mẹ con bé kia biết chuyện, không chấp nhận được và ép chia tay. Mẹ nó bảo "Đấy là bệnh hoạn, ai đời con gái lại yêu một đứa con gái, nếu mày còn qua lại với nó, tao cho mày ra miền Bắc để đi học ngay. Con với cái, sao tao lại đẻ ra thứ bất thường, bệnh hoạn như mày.." rồi còn thẳng tay đánh con bé đến sưng cả mông vì cái tội "yêu đương bất thường". Nó nói nếu không chia tay thì hai đứa đã gặp nhau và hẹn hò vào sáng hôm nay rồi. Nửa đêm hôm qua, con bé kia gọi cho nó và khóc nhiều lắm, miệng thì vẫn cứ xin lỗi vì lời "chia tay". Chúng nó yêu xa vẫn chưa gặp nhau thế mà lại kết thúc trong chóng vánh. Em thấy hơi xót cho mối tình đó một chút, chị có giống em không?

Còn về phần em á hả?!

Em xin lỗi vì.. cuộc trò chuyện đó em đã có nhắc đến chị, người mà em chưa từng gặp mặt.

Miệng thì nói là chẳng thích chị nữa, nhưng lòng này cứ nghĩ về chị thôi. Dòng trạng thái vẫn đang hoạt động nhưng chẳng thấy tin nhắn nào gửi cho em. Em nhớ chị mà.

Em không dám nhắn cho chị đâu nhưng rồi rượu vào làm em có can đảm hơn, hình như lúc đó em không gửi text mà em gửi một tấm ảnh chụp lại thứ cồn mà hôm nay em nạp vào người.

Em nghe nói hôm nay chị cũng uống rượu với vài người bạn đúng không?. Em tự hỏi là khi chị say, chị có nhớ đến em như em vẫn đang thao thức với nỗi nhớ về chị hay không?

Tối qua, em về đến nhà đã lao ngay vào nhà tắm để gột rửa hết thứ bụi trên người chuyến đi dài, và rồi tiến ngay lên giường ngủ, đôi mắt em chẳng thể mở nổi, có lẽ thứ cồn đó đã ngấm vào cơ thể em khiến cho nơron thần kinh muốn tạm nghỉ ngơi rồi.

2:46 phút sáng, em chẳng thể ngủ được.

Chộp lấy chiếc điện thoại để cạnh đầu giường để check tin nhắn.

Chẳng có dòng tin nhắn nào từ chị. Đúng là tự mình hoang đường. Vì cả tháng nay em chẳng còn nhận được lời chúc ngủ ngon từ chị, em đâu có là gì để mong chờ những điều nhỏ nhoi đó..

Vào mess, nơi của "chúng ta", thế giới của hai người. Dòng tin nhắn dài đã được em soạn sẵn, em đã viết nhiều lắm, kể cho chị nghe về cả ngày hôm nay của em.

Em vội vã nhấn nút home, lí trí em nói không được. Lí trí tồi, lì lợm quá. Cái đầu óc này khốn nạn chả thể tả bằng lời, nó chưa bao giờ cho con tim em làm gì em muốn. Đấu tranh với tinh thần thép của mình, và rồi em cũng nhập vào cái khung lạnh lùng kia dòng chữ "em nhớ chị".

Nhưng chẳng có thứ gì được gửi đi...

3:31 phút, em miên man với nhiều suy nghĩ trong đầu. Chúng ta đã là gì đâu mà nói kết thúc, mà nói là em thất tình, đúng không?!

Em có chờ mong gì từ thứ tình cảm đơn phương này, nó khó chịu quá đi.

Chị có nhớ, em đã từng nói, em từng thích nhiều người rồi và họ chẳng thích em. Đáng lẽ em không nên kể cho chị nghe chuyện đó. Nó như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại chuỗi sự kiện của cuộc đời em.

Em thấy trống trải lắm, đơn độc.

Nếu có chị ở đây thì tốt biết mấy. Em có thể mưu cầu một cái ôm an ủi từ chị, dù là thân phận nào cũng được.

Muốn sà vào lòng chị rồi oà khóc thật lớn để vơi đi cái thứ toxic trong đời em. Đó chẳng phải là cách em vơi nỗi buồn đâu, nước mắt không giải quyết được vấn đề, đó chỉ là ước ao được yếu đuối, được chở che khi bên cạnh chị thôi.

Em nhớ chị, Kim Jisoo.

3:42 phút, em mới phát hiện hình như em sốt rồi, cơ thể em nóng ran, mũi em lại nghẹt đi, cổ họng em có chút đau.

Em không uống thuốc đâu.

Em lười đi xuống nhà vào giờ này lắm, bốn bức tường, em gác tay lên trán, gặm nhấm sự khô khốc từ cổ họng, môi em có vẻ khô đi nhiều, em cảm nhận được sự nứt nẻ từ đó.

Cố gắng nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nào ngủ, khó chịu quá, có vẻ như cái dạ dày của em đang biểu tình thì phải.

Em mặc kệ, có vẻ nhiệt độ cơ thể em đang dần tăng lên, quấn hai lớp chăn, mà sao vẫn cảm thấy lạnh thế này. Mũi nghẹt cứng, khiến hô hấp có chút khó khăn.

4:23 phút, em mệt lả vì sự nóng khô của cơ thể, em dần chìm vào giấc ngủ...

Thức dậy vào lúc quá trưa, em thấy cơ thể mình thật mệt mỏi, cái đầu đầy đau nhức như muốn nổ tung, em cũng chẳng quan tâm đến nó nữa. Em mặc kệ, quá mệt rồi.

.

.

.

"...em đã từng nghĩ mình là duy nhất, nhưng không, em chỉ là sự lựa chọn của chị.

Đơn phương một người, em không dám làm gì cả, không dám nói cũng chẳng thể buông, em sợ bản thân sẽ khiến chị rời xa em hơn, em sợ mất chị, người mà em đem lòng yêu mến.

Từng tin nhắn em gửi chị, em đã phải suy nghĩ rất nhiều cho từng cái text.

Những cái post trên trang cá nhân mà chị chia sẻ về cuộc sống hằng ngày hay tâm trạng của chị hôm nay như thế nào, em đều đọc được, nhưng em không bình luận vì em muốn những cái bài viết đó sẽ hoá thành tin nhắn gửi cho em.

Mơ mộng!

Em lo cho chị khi chị mệt nhưng em không biết quan tâm chị đúng cách là thế nào. Em sợ càng quan tâm sẽ khiến chị thấy em phiền.

Đã có nhiều lúc em hoài nghi về não của mình, nó có bị điên không mà cứ nghĩ về một người chẳng thương mình.

Chị, rất ít khi chủ động nhắn tin cho em, nếu có cũng rất lâu trả lời. Dòng trạng thái được mang chấm xanh, nhưng tin nhắn đã gửi thì chẳng được seen. Còn em thì luôn đợi tin nhắn từ chị, em đợi chị đến phát điên lên, và rồi những tin nhắn dài đã được soạn sẵn, chỉ cần một cái ấn nhẹ nó đã được gửi đi, lý trí em không cho phép, thay vì enter thì nó lại delete.

Ừm. Em thú thật bản thân rất sợ chị, dù chị chẳng làm gì. Em cũng không biết sao nữa, khùng điên quá đúng không.

Mọi thứ liên quan đến chị, em cũng phải cân nhắc rất kỹ.

Hmmm... có một sự thật, em thích lúc chúng ta mới bắt đầu quen biết nhau hơn, lúc đó em thấy vui lắm, em như mảnh đất khô hạn thèm muốn sự ướt át từ một cơn mưa rào.

Và chẳng may cơn mưa đó là chị, chị xuất hiện trong đời em một cách nhanh chóng, rồi rời đi theo đúng bản chất của cơn mưa ngang qua.

Nhưng em lại đem lòng mong nhớ về chị.

Chị không chọn em, nhưng thi thoảng lại đến cho em một chút hy vọng nhỏ nhoi, khiến em chẳng thể buông tay..

Hai chiếc điện thoại, hai con người ở xa nhau, quen biết nhau, tâm sự với nhau và chẳng là gì của nhau.

Chị à! Em cảm thấy mông lung lắm, em phải làm sao đây..?"

.

.

.

*tít tít tít... tít...tít.....

[Alo]

- ....

[Alo, sao vậy Jen?]

- ....

[Jennie]

- À.. em ở đây.

[Có chuyện gì không?]

- Chỉ là em nhớ chị.

[...]

- Em muốn nói vậy thôi.

[Ừm]

- ...xin lỗi đã làm phiền chị, chị làm việc tiếp đi, em cúp máy đây.

*tút tút tút

.

"...em sẽ tự rời đi, từ bỏ cái tình cảm một hướng này, em mệt rồi

Xin lỗi vì đã làm phiền chị..."

Nhưng nó khó thật chị ạ, em đã tắt mọi thông báo về chị, bắt đầu lao vào công việc để chẳng nghĩ về chị nữa. Mà.. cái não em lạ lắm, nó chẳng cho em giây phút ngưng nhớ về chị. Khốn nạn thật.

Chị à.. làm ơn dạy em cách làm sao để quên chị đi?

.

.

.

- Jisoo, em có chuyện muốn nói.

[Chuyện gì vậy em?]

- Nếu em nói em thích chị thì sao?

[Hm.. Chị đã nói là chị cũng có chút thích em đúng không? Chị thấy như hiện tại là vui rồi, sống độc thân, vui vẻ, không phiền phức, nên là chị cũng cần chút thời gian để suy nghĩ.]

- Em biết rồi. Em cảm ơn chị.

.

.

.

Dòng trạng thái hiện lên với nội dung "Sooyaaa__ đang hẹn hò với Hongsuzu". Những tấm hình hai người bên cạnh nhau, rất đẹp đôi, nhìn nụ cười của chị kìa. Cả gương mặt nói lên cả sự hạnh phúc, tuyệt vời thật.

Ờ thì.. đã là gì của nhau đâu mà để nói là buồn, nói là thất tình đúng không?

Em nên gọi mối quan hệ đã từng của chúng ta là gì? Là mối quan hệ mập mờ? Trên tình bạn dưới tình yêu?

Ngày đầu chị bắt đầu với câu nói : "Call nhau để tâm sự không?"

Em bất ngờ lắm, trước giờ chẳng có ai vừa kết bạn hai ngày lại đòi call với em trái tim đơn côi của em bất chợt nó đập liên hồi không ngừng, lúc đó em vừa ngỡ ngàng lại vừa ước ao một thứ gì đó mới mẻ lại đến với con người cằn cỗi của em. Em vứt bỏ hết thứ gọi là em của ngày trước, để hết lòng đơn phương chị. Em ngày trước ngủ sớm lắm, chẳng thức đến độ mười hai giờ đêm để điện thoại cho chị đâu.

Đêm nào chúng ta cũng bắt đầu với những cái call cùng nhau cho đến sáng. Em là con người nhạt nhẽo, với người mới quen em chẳng biết tìm kiếm chủ đề gì để nói đâu, nhưng em đã cố gắng để tìm thứ gì đó để nói với chị, em cũng bất ngờ với bản thân mình luôn ấy. Mà chúng ta cũng chẳng nói gì nhiều với nhau đúng không chị? Em kể cho chị nghe về cuộc đời em, kể những câu chuyện về em, em vui thật ấy, có người nghe em kể về em, rồi quan tâm em. Em hạnh phúc lắm. Call lúc đầu đêm rồi chúng ta đi ngủ cùng nhau thôi. Thú thật với chị, có hôm em đã ôm chiếc điện thoại lãnh cảm đó để ngủ, khi ấy em ước gì chị có thể bên cạnh em. Đúng là em chỉ có thể ước thôi. Chứ làm gì thành hiện thực được.

Nhưng đôi khi em quên hỏi là chị có muốn nghe em kể hay không, hay chị sẽ thấy phiền khi em nói quá nhiều, đến bây giờ em nghĩ lại hình như mình phiền thật.

Lúc bạn em đưa em xem những hình ảnh đó, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt vậy, nhói trong lòng chút thôi, nhưng chẳng thể thở nổi.

Đau lòng không? Đau chứ.

Yêu đơn phương, khóc không? Khóc chứ, tự nhiên người ta xuất hiện trong đời mình, rồi mình đem lòng thích người ta, rồi không nhận lại được gì, đau buồn một mình mình chịu.*

Ghen khi thấy người ta đăng hình cùng với người khác, mà có làm được gì.. Khi đó em đã điên lên rồi nhắn tin cho chị, khùng điên thật. Em tự thấy mình cộc cằn thật, ghen, không có tư cách.

Người ta có biết đâu. Rồi một ngày, người ta công khai có người yêu. Mình chết tim rồi, còn gì đâu để nói.

Hy vọng mà người ta trao cho mình, mình chỉ có thể nhận thôi. Rồi ôm lấy hy vọng mà hoang tưởng, chứ có thể làm gì. Đúng không?

Crush một người - thích người ta, yêu người ta đó nhưng có làm gì được đâu. Người ta nói thích mình, chỉ thích lúc đó thôi, còn mình thì ôm hy vọng cái thích của người ta cũng giống như của mình. Hoang đường. Ngu ngốc. Người ta ôm người yêu, còn mình thì ôm lấy chiếc điện thoại đọc lại những dòng tin nhắn rồi âm thầm rơi nước mắt.

Qua chiếc màn hình điện thoại thì làm sao bằng được người gặp được họ, đơn phương thế thôi, chứ nào cần có thể đi xa với tình cảm đó.

Thích thì cũng nói thích rồi, yêu thì cũng nói với người ta rồi.

Không thể đi đến đâu thì cũng tại mình, mình cố chấp yêu lấy một người chẳng yêu mình thôi.

"Jisoo.. ai lại yêu một người chỉ qua một chiếc màn hình đúng không chị?"

.

...tự mình huyễn hoặc về một cuộc tình đẹp bắt đầu từ chiếc điện thoại

ngu ngốc thật...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top