Thời thơ ấu (1)
_______________________
Trong những tháng ngày chờ đợi bị tử hình, Việt Nam Cộng Hoà gần như không nói lấy một lời, trên gương mặt hắn chẳng còn chút cảm xúc.
Tự hắn biết là sẽ có ngày này, hắn thừa biết là bản thân sẽ không thể thắng ngay từ đầu.
Thế cớ sao hắn vẫn cứ đâm đầu vào con đường tội lỗi?
Lý do thực giản đơn. Hắn chán ghét gia đình hắn, ghét hai người anh em của hắn, ghét thân phận và cuộc sống của hắn. Song không hẳn là hắn ghét tất cả. Mà lý do gì khiến hắn phải ghét?
Việt Nam Cộng Hoà nhớ lại hồi còn nhỏ, khoảng thời gian hắn mới có 7,8 tuổi. À, cái khoảng thời gian tồi tệ nhất trong thời thơ ấu của hắn.
Mọi thứ vẫn bình yên và hạnh phúc cho đến khi đứa em của hắn sinh ra.
Những lời xin lỗi của Long Tinh Kỳ với hai đứa con trai lớn đã quá quen thuộc sau mỗi lần bà phát điên lên.
Tiếng khóc của đứa em mới được một tuổi khiến Việt Nam Cộng Hoà không thể ngủ được. Nó khóc suốt đêm dài, suốt đêm dài nó hành hạ mẹ nó. Như thể nó được sinh ra để làm vậy.
Đâu phải một, hai lần. Mà là mấy năm lận. Mỗi lần mẹ hắn ru em trai ngủ trong khi nó đang gào lên không ngừng và bà cũng muốn phát điên tới nơi là hắn lại thấy đau lòng thay cho mẹ.
Bởi thế, hắn ghét đứa em trai. Sau khi nó sinh ra, sức khoẻ của mẹ yếu đi hẳn. Nếu không phải là chăm con thì mẹ hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi và ngủ liên miên. Anh trai hắn là người làm đủ mọi việc trong nhà thay mẹ, hắn cũng có làm một số việc để giúp anh.
Chợt nghĩ đến đó, hắn tự hỏi nếu khi đó có cha ở nhà có phải mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn không?
Cái gì không đến sớm thì muộn. Mọi thứ đã chẳng thể thay đổi. Mẹ hắn vì bị tên France Empire cưỡng hiếp mà nổ súng tự sát vì quá nhục nhã. Chuyện đó là cả một cú sốc tinh thần với hắn.
Lúc chưa có em trai, mẹ hắn yêu thương hắn nhất. Hắn trông rất giống mẹ. Mẹ quan tâm tới hắn hơn bất cứ ai khác, điều đó khiến vị trí của bà trong lòng một kẻ luôn thiếu thốn tình thương như Việt Nam Cộng Hoà như thể "Thượng Đế".
Sau khi mẹ mất, mọi sự chú ý của Vietnam đều dành cho đứa em út. Hắn liền bị lãng quên.
Nhưng dù sao trước đây anh ta cũng đâu có quan tâm tới hắn nhiều như anh quan tâm tới Mặt Trân.
Trước đó việc này hắn không hề để tâm đến, nhưng sau khi em trai sinh ra, hắn mới bắt đầu hiểu thế nào là tình thương anh em.
Vậy mà khi hắn đã hiểu ra và bắt đầu học cách yêu thương anh trai, sự chú ý của anh đã sớm đồn hết vào người em út.
Hắn trực tiếp bị lơ như không tồn tại. Và điều này khiến hắn ghét hai người anh em của hắn. Dù khi Mặt Trận đã lớn, tình yêu của anh trai với hắn cũng không bằng một phần với Mặt Trận.
Đang ngồi ngẫm nghĩ lại những đoạn hồi ức chẳng mấy tốt đẹp, tiếng cửa mở làm hắn thức tỉnh. Việt Nam Cộng Hoà không động đậy, song mắt hắn hơi ngước lên nhìn người vừa mới bước vào.
À, lại là lính Mặt Trận. Tới để sỉ nhục hắn nữa hay gì?
Nhưng không. Người lính mở cửa phòng giam, còng tay hắn lại, Việt Nam Cộng Hoà không hề phản kháng, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
-Có người tới thăm ngươi.
Hắn hơi ngạc nhiên, hắn chẳng nhớ nổi một người nào có thể tới thăm hắn ngoại trừ gia đình hắn...Mà giờ cũng đâu còn là gia đình nữa.
Chắc chắn chẳng phải họ, hắn biết là thế. Nhưng còn ai nữa đây?
_______________________
Tác Giả: Sẽ có những chuơng dựa theo trí nhớ của những người khác chứ không chỉ riêng Việt Nam Cộng Hoà đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top