Chap 9.3


Chap 9.3


Suốt thời gian làm việc, lâu lâu Taeyeon lại nhìn xuống túi áo khoác của mình, Tiffany vẫn ngồi yên bên trong không hề hé môi nói một lời nào, làm cho cô dù không bị làm phiền nhưng cũng không thể nào tập trung làm việc được.

"Lần này em giận lâu vậy sao?"-Taeyeon thì thầm nói, cô chào thua lên tiếng trước, bốc Tiffany trong túi áo ra ngoài, có chút xót xa khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe của bé con, xem ra đã khóc không ít rồi.

Tiffany được thả xuống bàn liền ngồi bó gối quay lưng lại với Taeyeon, tuyệt nhiên không có phản ứng nào.

"Thì ra đây gọi là chiến tranh lạnh sao?"-Taeyeon thở dài nghĩ trong lòng, cô rót một ít sữa vào ly nhỏ của Tiffany thường dùng rồi quay trở lại với công việc của mình.

"Nãy giờ em không uống gì hết, có giận cũng uống một chút đi!"

"Nhìn em giống con ngốc lắm phải không unnie?"-chợt giọng nói run run thốt lên, Tiffany vẫn lặng yên không quay đầu lại, gục cằm lên hai đầu gối thổn thức.

"Chị xin lỗi, lúc nãy tức giận nên chị đã nói không suy nghĩ... em đừng để trong bụng..."-Taeyeon bối rối giải thích, chưa bao giờ cô thấy Tiffany buồn lâu như vậy, thậm chí còn không nói chuyện với cô. Lúc trước cho dù thế nào thì Tiffany cũng không làm cô hoang mang như hiện tại, lần này cô đã làm tổn thương bé con thật rồi.

"Em không trách chị, nãy giờ ngồi ngẫm lại mọi chuyện, thấy bản thân mình đúng là ngốc thật. Taeyeon đừng có thích người ngốc như em..."

Đáy mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang trầm tư, Taeyeon xoay nhẹ người Tiffany lại rồi dùng ngón trỏ của mình lau đi giọt nước mắt lăn trên má Tiffany, dịu dàng nói: "Phải làm sao bây giờ, vì chị còn ngốc hơn cả em."

"..."

"Chị thích em mất rồi!"

Tiffany mở to mắt lên kinh ngạc, nhìn nụ cười ấm áp của Taeyeon cùng đôi mắt nghiêm túc đang nhìn thẳng vào mình, cô không tìm ra được chút giả dối nào trên khuôn mặt ấy, Taeyeon thích cô thật sao?

"Như thế có được coi là tỏ tình không nhỉ?"-Taeyeon nở một nụ cười khác, không biết dũng khí ở đâu lại khiến cô có can đảm thốt lên lời này, nhưng cô lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, ít ra cô cũng đã sống thật với bản thân mình.

"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Lần này là chị xin lỗi em, sau này chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhau và vun đắp tình cảm nhiều hơn, OK?"

Tiffany vẫn nhìn Taeyeon chăm chăm không chớp mắt, rốt cuộc là cô ấy thích mình thật hay chỉ vì tội nghiệp nên mới nói thế để an ủi Tiffany.

"Là thật đấy, chị nghĩ mình không có đủ can đảm để nói lại lần nữa đâu."-đọc được suy nghĩ của Tiffany qua đôi mắt như nói hết tất cả trên đó, Taeyeon trầm giọng trả lời, sau đó cúi đầu thấp xuống gần chỗ Tiffany, khẽ khàng ra lệnh: "Em đứng lên đi!"

Dù không biết Taeyeon muốn làm gì nhưng Tiffany vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng lên. Lúc này Tiffany đã ngang tầm với khuôn mặt của Taeyeon.

"Vẫn chưa được thuận tiện lắm, em bước đến gần bàn hơn đi!"-Taeyen nheo mắt nhìn lại cục diện, tiếp tục ra lệnh với cô bé tí hon đang ngơ ngác khó hiểu.

"Chị muốn làm gì?"

Khi bước chân của Tiffany đã đứng ngay mép bàn, Taeyeon cong nhẹ khóe môi, cô chồm người tới đặt môi lên môi Tiffany, giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, dù tiếp xúc giữa hai người không nhiều nhưng cũng đủ khiến trái tim cả hai đập loạn nhịp, mọi xúc giác đều cảm nhận rõ ràng sự tê dại của nụ hôn mày.

Khi đã tách khỏi cái hôn, Tiffany vẫn trân người đứng bất động, bàn tay run run đưa lên che miệng lại, sau đó ngượng ngùng quay lưng đi, buộc miệng thốt lên: "Nụ hôn đầu của em..."

"Như vậy càng tốt!"-giấu đi sự hồi hộp còn động lại, Taeyeon mỉm cười nói, nhìn Tiffany lúc này lại đáng yêu nữa rồi, Taeyeon rất muốn hôn thêm một cái nữa ghê.

Tiffany mím môi xấu hổ, cô chạy nhanh đến tập lịch gần đó trốn vào trong để che đi sự lúng túng của mình, hôm nay Taeyeon toàn nói và hành động những thứ Tiffany không thể ngờ tới, đến giờ cô vẫn chưa tiếp thu được hết hoàn toàn.

"Hôm nay em thích trốn quá ha!"-Taeyeon nói trêu, tâm tình trở nen hưng phấn hơn rất nhiều, cô dời mắt lại sấp tài liệu trên bàn tiếp tục làm việc.

THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH

Tiffany áp tay lên ngực trái của mình thở gấp, lại nữa rồi, trái tim của cô lại bắt đầu những nhịp đập kỳ lạ.

.

.

.

"Em ở đây nè unnie!"-sợ rằng chị mình không nhìn thấy, Yuri đưa cao tay vẫy vẫy khi Taeyeon vừa bước khỏi công ty.

Taeyeon nhíu mày bối rối, nhìn mọi người xung quanh rồi hắng giọng đi nhanh tới chỗ Yuri lôi luôn đứa em ồn ào của mình một mạch đến nhà xe, không dám nhìn mọi người đang nhìn hai chị em cô với ánh mắt kỳ lạ.

"Bình thường em đâu có ăn mặt như thế, hôm nay bị ấm đầu à?"-Taeyon nhét luôn Yuri vào ghế sau xe, sau đó liền ngồi xuống ghế lái, tuyệt nhiên không dám nhìn lại bộ quần áo trên người Yuri, chính xác là tất cả đều toàn màu hồng "đáng yêu" theo cách nhìn nhận của Tiffany, thật sự rất nhức mắt, đặc biệt hơn khi nó được phối trên làn da bánh mật của Yuri.

"Bây giờ hết giờ làm việc rồi, em sẽ đưa Fany đi chơi!"-Yuri không hề để tâm đến thái độ của Taeyeon, tỉnh bơ nói, cô chồm người về phía trước đưa mắt dáo dác tìm kiếm: "Fany, em đâu rồi?"

Tiffany lúc này mới hé đầu khỏi túi áo khoác của Taeyeon, đưa tay lên trả lời: "Em đây nè! Bộ đồ của chị đẹp quá đi, đúng là em chọn có khác!"-Tiffany reo lên, ánh mắt sáng rỡ khi nhớ đến đây là bộ quần áo cô mua tặng sinh nhật cho Yuri năm ngoái, và nó là lần đầu chị ấy mặc.

"Chị của em mặc gì chẳng đẹp!"-Yuri đưa tay cho Tiffany leo vào tay mình, sau đó thu về đặt tay lên đùi, để cả hai có thể trò chuyện thoải mái, lần này Yuri đã lịch sự hơn, mở lời với Taeyeon trước: "Em mượn Fany một chút nhé, Unnie!"

Taeyeon thở dài nhìn lại Tiffany qua kính chiếu hậu, đôi mắt trong sáng đang dõi theo cô chờ đợi, Taeyeon cũng không nỡ phá đi không khí vui vẻ của họ: "Được rồi, trước 9h tối phải đưa Fany về!"

"Tuân lệnh!"-Yuri nói to, sau đó quay xuống Tiffany nháy mắt với đứa trẻ trên tay mình mỉm cười, cúi sát đầu thì thầm khẽ chỉ đủ mình Tiffany nghe thấy: "Thời gian qua ở chung với Taeyeon unnie chắc em chán lắm phải không, hôm nay chị sẽ cho em biết thế nào là đi chơi thật sự."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: