Chap 9.2
Chap 9.2
Ba người hết nhìn người này rồi lại nhìn sang người kia ngỡ ngàng, sốc nhất vẫn là Yuri, cô không thể tưởng tượng nổi đứa em gái của mình nay lại trở nên bé tí như con búp bê, đặc biệt hơn là không khác biệt gì mấy so với nhân vật cô viết trong bộ sách lần này.
Tiffany vẫn ngại ngùng cúi mặt trước ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của Yuri, đột nhiên cơ thể được nhấc bổng lên đặt vào lòng bàn tay mềm mại, Tiffany bất ngờ mím chặt môi. Hay thật, giờ thì cô còn đang đứng trên lòng bàn tay Yuri nữa cơ.
"Thần kỳ thật đó, suốt thời gian qua em sống dưới hình hài này sao?"-Yuri thích thú vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Tiffany, cảm thán thốt.
Phía đối diện, Taeyeon khó chịu ra mặt, cô hậm hực khoanh hai tay nhìn hai người trước mặt vui vẻ, e thẹn với nhau, trong lòng thấy bứt rứt vô cùng: "Fany không phải là đồ vật đâu, bỏ cái tay của em ra đi!"
Yuri lúc này mới để ý đến người còn lại trong căn phòng, cô ngẩng lên nhìn Taeyeon, tỉnh bơ nói: "Em thương Fany còn không hết, đây là hành động của sự yêu thương còn gì."-Yuri tiếp tục việc vuốt ve mái đầu Tiffany, coi nó như một thói quen được lập trình, nhìn lại chị mình vẫn bày nét mặt khó coi đó, Yuri nheo mắt bắt bẻ: "Em còn chưa trách chị giấu em chuyện của Fany. Fany sao, xem ra thời gian gần đây hai người thân thiết hơn rồi đó!"
Tiffany vội vàng xua tay, nói nhanh vào: "Không đâu, em chỉ sợ chị lo lắng cho em và cả em cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào nữa."-nói đến đây, Tiffany lại cúi mặt, giọng dần nhỏ hơn với hai tay líu ríu nắm chặt vào nhau.
"Yuri unnie của em còn lo lắng gấp bội khi không biết em sống như thế nào. Chuyện này tuy khó tin thật nhưng chị mừng vì em vẫn sống tốt, còn đáng yêu hơn rất nhiều nữa, thích thật!"-Yuri đặt Tiffany lên vai của mình đi đến tấm kính trong phòng, ngắm nhìn cả hai trong chiếc gương lớn, vui vẻ nói tiếp: "Nhìn xem, công chúa của chúng ta xinh chưa kìa, chị sẽ kiếm cho em thật nhiều trang phục đẹp để em mặc thỏa thích luôn!"
"Tuyệt quá đi, em yêu chị quá!"-nghe nhắc đến quần áo đẹp, Tiffany sung sướng reo lên, cô ngồi hẳn lên vai Yuri sảng khoái đung đưa chân, khuôn mặt không giấu được biểu cảm hạnh phúc làm cho ai kia càng ghen lồng lộn hơn nhưng vẫn là không thể nói ra phải ức chế lại.
"Hai người xem tôi là không khí hả?"
"Cái cài tóc chị nhìn thấy hôm qua trong cửa hàng cũng xinh lắm, chị nghĩ nó hợp với em đó!"
"Vậy sao, vậy chị đưa em đến đó với nha!"
"Chắc chắn rồi!"
Taeyeon gầm mặt đi lấy túi xách của mình dùng dằng cho đồ vào chuẩn bị đi làm, thái độ bực dọc vì bị lờ đi trong cuộc đối thoại của hai người họ: "Đồ có mới nới cũ, sau này đừng có mà hối hận!"
"Chị đi làm đấy!"-Taeyeon đi ngang qua người Yuri, buộc miệng lên tiếng cố cứu vớt chút hy vọng mong manh họ sẽ chú ý đến cô, sao cô lại cứ phải hành xử như một đứa trẻ thế này chứ, mất mặt quá đi!
"Vâng, chị đi làm đi!"-Tiffany nói xong liền trở lại với câu chuyện dang dở của Yuri, cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một lần.
Những tưởng Taeyeon sẽ lặng lẽ rời đi, không ngờ tới cô ấy đã quay ngược lại bốc Fany bé nhỏ cho vào túi áo khoác của mình, lãnh đạm nói: "Fany sẽ đi làm cùng chị, muốn chơi bời gì tối về hãy tính!"
"Tại sao?"-Yuri khó hiểu hỏi: "Một bé con còn đi học chị bắt đi làm cùng chị chán ngắt, chưa kể nơi đó đông người phức tạp, nhỡ Fany bị phát hiện thì phải làm sao?"
"Thế đi chơi cùng em ở chốn công cộng tạp nham đó thì an toàn quá ha, không nhiều lời, chị đi làm đây!"-Taeyeon gạt ngang lời nói của Yuri, quay lưng đi thẳng xuống nhà bỏ đi, để lại Yuri đứng đó chớp chớp mắt như chưa thể tiêu hóa hết lời nói vừa rồi: "Chà, suốt hai mươi mấy năm mới thấy chị ấy nói nhanh như vậy, tuyệt thật!"
.
.
.
Tiffany ấm ức như sắp khóc tới nơi, Taeyeon lo xa vừa vừa thôi, cô ở cạnh Yuri thì có làm sao, tại sao chị ấy lại tức giận với cô, còn không cho cô ở cùng Yuri nữa.
"Muốn nói gì thì nói đi, đừng nhăn nhó hoài!"-Taeyeon lướt xuống chỗ Tiffany đang ngồi trong hộp xe, cô bình thản nói, nhìn cái vẻ mặt tức mà không dám nói kia khiến tâm tình Taeyeon cũng tốt hơn phần nào, coi như là trả lại việc hai người họ dám lờ đi cô ban nãy.
"Chị là đồ độc tài!"-Tiffany lý nhí nói.
"Cái gì?"
"Em nói chị là đồ độc tài!"-lặp lại lời nói một lần nữa, lúc này bé con đã đứng hẳn lên, gân cổ nói to vào mặt của Taeyeon: "EM KHÔNG MUỐN ĐI LÀM CÙNG CHỊ, CHỊ ĐÃ TỪNG HỎI QUA EM CHƯA, LÚC NÀO CŨNG TỰ Ý LÀM THEO Ý MÌNH. EM Ở CẠNH YURI UNNIE CÓ GÌ KHÔNG ĐƯỢC, CHỊ ẤY CHÌU EM HƠN CHỊ NHIỀU!"
Taeyeon nắm chặt tay lái xoay nhanh để xe tấp vào lề đường rồi thắng gấp lại, bàn tay đưa nhanh đỡ lấy Tiffany đang chới với đặt cô đứng yên lại trên hộp xe, đôi mắt híp lại nhìn cô nàng tí hon khúm núm sợ sệt sau một tràng nói vừa rồi, biết sợ rồi cơ đấy.
"Độc tài?"
"..."
"Trước kia Yuri chưa biết gì sao chị không thấy em kêu ca đi, bây giờ biết được có người sẽ chăm sóc cho mình tốt hơn em liền thay đổi thái độ. Nhìn bộ dạng em lúc nãy có biết giống thế nào không hả, nói cho em biết nhìn em rất háo sắc, cực kỳ dại gái luôn!"
"Chị..."-bị mắng thẳng thừng như vậy, Tiffany giận đến tím mặt, cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng không thốt được lời nào, mà Taeyeon dường như vẫn chưa dứt được những lời nói cay nghiệt của cô ấy với cô.
"Còn nữa, chị nhắc cho em nhớ, Yuri của em đã có người yêu rồi, em còn huyễn hoặc bản thân làm gì nữa, bao giờ mới thôi ngốc nghếch đây hả?"
"Hức..."-đôi mắt đỏ lựng lên nhanh chóng bao phủ bởi màn sương mỏng, Tiffany mếu máo trượt xuống người Taeyeon tự động chui vào túi áo khoác của chị cô trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ của đương sự.
"Em... làm gì vậy?"
"Fany không muốn nói chuyện cùng Taeyeon unnie nữa, hức..."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top