Chap 8.1


Chap 8.1


Đứng trước gương ướm thử cả chục chiếc váy màu hường mà vẫn không cảm thấy ưng ý, Tiffany vẫn rất hăng say tiếp tục lấy cái khác lên thử.

Taeyeon lấy tay che miệng đang ngáp của mình, nhìn lại đồng hồ mới 7h sáng, vậy ra con bé đã dậy từ rất sớm rồi.

"Hôm nay chủ nhật, em cần gì dậy sớm vậy?"

Tiffany vẫn không quay đầu lại, lên tiếng trả lời: "Em còn chọn lâu lắm cơ, sau đó trang điểm làm tóc nữa, nếu không tranh thủ sẽ trễ mất."

Taeyeon mím môi đi đến nhìn đống quần áo vứt cạnh chỗ Tiffany, mắt nhìn xuống chiếc váy hoa văn đơn giản màu hồng nhạt, chỉ tay lên đó: "Em thử cái này đi, nãy giờ thử nhiều quá không chừng bị choáng rồi."

Tiffany lấy cái váy Taeyeon vừa chỉ cho, đi vào chỗ thay đồ được Taeyeon thiết kế riêng cho mình đóng cửa lại, Taeyeon ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, khẽ thì thầm: "Mình cũng phải làm gì cho buổi hẹn hò này chứ nhỉ."

"Tada!"-Tiffany phấn khởi bước khỏi phòng thay đồ, cười tươi tạo dáng với Taeyeon.

Taeyeon nheo mắt đưa tay xoắn nhẹ trong không khí ý muốn Tifany xoay một vòng, sau đó gật nhẹ đầu đưa ngón cái lên.

"Ok, em có thể qua bước thứ hai rồi."

Tiffany mừng rỡ khoe mắt cười, cô chạy đến ngắm mình trong gương lần nữa, cảm thấy hài lòng vô cùng với cái váy Taeyeon đã chọn, cô chuyển sang bước làm tóc và trang điểm.

Taeyeon nhìn Tiffany tất bật trang điểm cũng đi đến tủ lấy quần áo ra vào phòng vệ sinh cá nhân, miệng nói vọng theo: "Em như thế được rồi, làm kỹ quá cũng chỉ mỗi chị nhìn được em thôi."

Tiffany phồng má không đồng tình, tay vẫn tiếp tục lấy phấn tỉ mỉ trang điểm.

"Mình bé tí thế này xài đồ có hao đâu, chị đừng keo kiệt quá!"

Taeyeon bước ra với chiếc áo phông rộng màu xám tro kết hợp cùng quần Jean bó, đôi boot màu đen sành điệu nhìn rất có phong cách, lần này đến lượt Tiffany đưa ngón cái lên khen ngợi.

"Chị của em hôm nay cá tính quá!"

Taeyeon hắng giọng hất nhẹ đuôi tóc ra sau, bước đến bàn trang điểm thoa một ít son lên môi rồi cho Tiffany đang đứng đó vào túi xách của mình: "Được rồi, đi thôi!"

"Chờ đã, em chưa kẻ mắt mà!"

"Mắt em đẹp lắm rồi, khỏi đi!"

.

.

.

Tiffany ngồi hẳn lên bụng Taeyeon khi cả hai đang ngồi xem phim. Đến phân cảnh nữ chính chia tay nam chính đi láy người khác, Tiffany đau lòng thút thít khóc, mọi người xung quang nghe tiếng động lạ phát ra từ chỗ ngồi của Taeyeon, nhìn lên vẻ mặt tỉnh bơ không cảm xúc của cô ấy liền có cái nhìn kinh ngạc. Taeyeon chợt lúng túng sợ bị nghi ngờ, vội hắng giọng ho mấy tiếng, bàn tay che Tiffany bên dưới lại, sẵn tiện bịt miệng con bé lại luôn.

"Hix... Fany không nhìn thấy gì hết!"

Đến cảnh tình cảm lãng mạn, đôi nam nữ sum vầy trao nhau nụ hôn nồng nàn và say đắm, Taeyeon cảm thấy cổ họng khô nóng vội lấy ly coca lên hút, bàn tay một lần nữa che mắt cô nàng tí hon của mình lại làm Tiffany bực bội vô cùng.

Suốt thời gian sau đó, Tiffany không thèm nói chuyện với Taeyeon nữa, ngay cả khi Taeyeon mua toàn những món ăn mình thích, Tiffany cũng không thèm ngó tới.

"Em giận vì điều gì chứ?"

"Còn nói nữa, đi xem phim mà có nhiêu đoạn hay chị đều che mắt em hết rồi, còn gì là cảm hứng nữa."-Tiffany khoanh hai tay quay mặt đi trách mốc.

Taeyeon nheo mắt nhìn thái độ giận dỗi của người ngồi trước bụng mình, thản nhiên nói: "Đoạn đó em chưa đủ tuổi xem đâu."

"Phim này đâu có giới hạn tuổi đâu."-Tiffany trả treo lại.

Taeyeon cứng họng, còn chưa kịp phản ứng, không biết từ đâu một bé con la lớn lên chỉ vào bụng cô: "Mẹ ơi, con muốn mua con búp bê đó!"

Tiffany thất kinh bất động như tượng thạch không dám nhúc nhích, Taeyeon phía trên cũng bị bé con đó làm cho tá hỏa, nhưng không dám thể hiện ra nét mặt.

Người mẹ nhìn Taeyeon cười giả lả, ánh mắt nhìn xuống Tiffany có chút ngạc nhiên, thốt lên: "Búp bê của cô giống hệt người thật, cô mua nó ở đâu vậy?"

Taeyeon run run đặt đũa xuống bàn, cười méo xẹo trả lời: "Là... do một người bạn tặng, tôi cũng không biết nữa."

"Tiếc quá, vậy không làm phiền cô dùng bữa nữa. Đi thôi con!"-người mẹ trẻ nuối tiếc nhìn lại con búp bê xinh xắn rồi nói với con gái của mình, nhưng đứa trẻ nghịch ngợm không đành lòng bỏ qua, chồm tới nắm lấy Tiffany lên coi.

"Con không muốn đâu, con rất thích con búp bê này!"

Taeyeon giờ đây đã xanh mặt, cô rất muốn giựt lại nhưng sợ rằng sẽ gây sự chú ý của người khác, thêm cả Tiffany chỉ bé xíu, nếu mạnh tay e rằng sẽ đứt ra làm đôi không chừng.

"Em gái... cái này là đồ bạn thân của chị tặng, chị không thể nhường cho em được đâu."

Bé con giậm chân làm nũng với mẹ, đôi mắt trong vắt pha chút ngây ngô nhìn lại Taeyeon không cam: "Mẹ ơi, cô này lớn rồi còn chơi búp bê, mẹ năn nỉ cô ấy nhường con búp bê này cho con đi!"

Tiffany rất muốn khóc nhưng không dám, bé con tuy nhỏ nhưng lực nắm rất chặt làm cô suýt không thở nỗi, chỉ có thể trưng đôi mắt cầu cứu ra với Taeyeon phía trên.

Khỏi phải nói, tim Taeyeon như muốn rớt ra ngoài, đôi mắt không rời bàn tay đang nắm chặt Tiffany của đứa bé đang vùng vằn không chịu yên. Rối trí, Taeyeon đi đến cốc đầu con bé nhanh tay cẫng lại bảo bối của mình, nghiêm giọng nói nhanh rồi chuồn lẹ: "Em còn nhỏ không được giành đồ của người khác, cái này là của chị!"

Bà mẹ nhìn con mình mếu máo rồi nhìn Taeyeon cúi đầu chào đi nhanh đến quầy tính tiền nửa tức giận nửa buồn cười, dù nhìn thấy con mình bị đánh nhưng bà biết Taeyeon chỉ có ý hù dọa, cái cốc đầu đó không hề mạnh tay, và đứa con của bà cũng lắm trò ăn vạ thôi.

"Được rồi, mẹ sẽ mua cái khác cho con nhé, nín đi!"

.

.

.

Thất thiểu ngồi lại trong xe, Taeyeon nhìn Tiffany cũng không khá hơn, đầu tóc rối bù ngồi bệch trên hộp xe thở hổn hển, khuôn mặt giận dỗi thấy rõ.

"Buổi hẹn hò hôm nay tiêu rồi!"

Taeyeon im lặng nhìn Tiffany thêm một lúc, ngón trỏ chầm chậm đưa ra vén mái tóc để khuôn mặt nhỏ nhắn được lộ ra cho cô nhìn kĩ hơn: "Đừng buồn nữa, em muốn làm gì tiếp theo nào?"

"Fany không biết, giờ em chỉ thấy đói thôi."-Tiffany nhăn mặt đưa tay lên ôm cái bụng đang đánh trống của mình thều thào nói.

Taeyeon bị lời nói cùng khuôn mặt tội nghiệp đó làm phì cười, từ lúc nuôi cô nàng tí hon này Taeyeon cảm thấy mình cũng lo xa hơn, lúc nãy biết trước cô ấy thế nào cũng kêu đói nên cô đã chuẩn bị sẵn bánh để trong túi xách rồi.

"Phần ăn của em nè, giận thế nào cũng không được bỏ bữa, có biết không?"

Tiffany mừng rỡ cầm mẫu bánh được Taeyeon bẻ ra đưa cho mình lên ăn ngon lành, miệng phúng phính đầy thức ăn trả lời: "Vâng ạ! Fany biết rồi!"

"Ngoan!"

"Từ giờ đến hết ngày, unnie sẽ dẫn em đi chơi!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: