Chap 5.2


Chap 5.2


Taeyeon đậu xe trước cổng nhà, nhìn lại Tiffany đang ngồi dựa lên bụng mình ngủ ngon lành khẽ mỉm cười, đứa trẻ này đúng là vô tư, chơi xong rồi lăn ra ngủ.

Taeyeon ngồi thêm một lúc nữa không có ý định đánh thức Tiffany dậy, bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình, Tiffany bên dưới cũng bị đánh thức đưa tay dụi dụi mắt.

"Alo!"-Taeyeon trả lời khi lướt nhanh sang ID, là số của Yuri.

Đầu dây bên kia có chút hoảng loạn, Yuri gấp gáp nói: "Unnie, chị mau đến chỗ em đi, em có cái này muốn cho chị xem, nó có liên quan đến chuyện của Fany đó."

Taeyeon nhíu mày nhìn xuống Tiffany đang ngơ ngác nhìn mình, thắc mắc hỏi: "Là chuyện gì vậy?"

"Em đang ở trên đường gần nhà của chị, chị mau đến đây đi, em nói qua điện thoại không tiện đâu."-Yuri vẫn không ngừng giục Taeyeon.

Tắt điện thoại cho vào túi, Taeyeon khởi động xe quay đầu hướng ra ngoài chạy đi, trầm giọng nói với Tiffany vẫn đang chăm chú nhìn mình: "Em vào túi áo của chị đi, dường như Yuri phát hiện ra điều gì rồi."

"Sao cơ?"

.

.

.

Chiếc xe đậu gần đoạn đường hôm qua Tiffany gặp tai nạn, lúc này Taeyeon chợt nhớ ra chuyện hệ trọng mình đã bỏ sót, khi Tiffany bị thu nhỏ cô đã quá lo lắng cho con bé mà không để ý đến những thứ khác, bộ quần áo của Tiffany vẫn còn ở gần đó.

Yuri nhìn thấy Taeyeon bước khỏi xe liền đi nhanh đến, trên tay quả nhiên đang cầm bộ quần áo của Tiffany, ánh mắt lo lắng nhìn chị mình nói: "Em tình cờ phát hiện ra nó khi bác lao công quét dọn đường nhìn thấy, dù đã bị nước mưa làm lấm lem nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là bộ đồ tối qua Fany đã mặc khi đi ra ngoài."

Taeyeon nuốt khan, đáy mắt thoáng lướt xuống Tiffany đang hé đầu lấp ló trong túi áo khoác của mình sau khi đã nhìn qua bộ quần áo trên tay Yuri. Sao lại khéo như vậy, để Yuri phát hiện ra chứ, phải giải thích thế nào đây?

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi, làm sao là của Fany được, mẹ đã điện thoại nói với chị Fany báo tin về nhà rồi, em cũng biết mà phải không?'-Taeyeon cố cứu vớt cục diện.

Yuri cũng đã nghe tin mẹ Kim báo nhưng bằng chứng rành rành trước mặt làm cô bán tính bán nghi, Yuri liền lôi trong đống quần áo bộ nội y màu hồng ra trước mặt Taeyeon dẫn chứng luôn: "Bộ quần áo có thể giống nhưng nội y màu hường này thì sao, chị biết Fany của chúng ta cuồng màu này đến độ nào mà."

"Cái này..."-Taeyeon cười khổ, cô rất muốn cắn đứt lưỡi của mình luôn cho rồi để khỏi phải giải thích nữa. Nhìn xuống cô nàng đã ngồi thụp bên trong cắn móng tay làm Taeyeon càng nản hơn, tại sao cô phải dính vào mấy chuyện này chứ? Yuri cũng không phải kẻ ngốc, nếu tìm bừa lý do nào đó nói với cô ấy càng dễ dàng sinh nghi ngờ hơn.

"Tạm thời chỉ là suy đón của chúng ta thôi, thực hư thế nào phải liên lạc với Fany mới biết được, chuyện này em đừng nói với ba mẹ, để hai người đó biết sẽ lo lắng nhiều hơn thôi."-Taeyeon thở nhẹ ra, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng chốt vấn đề, cô và Yuri đứng đây mãi cũng không phải là cách, đợi về nhà cô sẽ nghĩ ra một chuyện để Tiffany gọi trả lời cho Yuri sau.

Tuy không an tâm chút nào với hàng tá những tình huống nguy hiểm có thể xảy đến với Tiffany nhưng Yuri cũng không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời của Taeyeon, cô ấy là người suy nghĩ chín chắn, cho nên Yuri mới tìm đến chị cô đầu tiên để báo tin: "Được rồi, vậy chị về trước đi, em sẽ đi vài vòng nữa xem có tìm được gì không, em về nhà cũng không yên tâm mà nghỉ được."

"Sao phải tự làm khó mình thế chứ, Fany đã gọi điện về nhà thì nhất định đã không sao rồi, em có ở đây tìm cũng không phát hiện gì đâu."-Taeyeon phản bác lại, bàn tay vội đưa lên che đi túi áo của mình khi Tiffany có dấu hiệu muốn đứng dậy, làm gì mà nghe Yuri nói đã kích động như thế, lộ hết thì phải làm sao?

Yuri cười nhẹ lắc đầu: "Chỉ là em muốn làm những chuyện trong khả năng của mình, em thấy cũng có lỗi với Fany nữa. Chị đang bị cảm nên về nhà sớm đi, có tin gì em sẽ báo cho."

"Vậy..."-Taeyeon ấn luôn cái đầu Tiffany sâu xuống rồi cài lại nắp túi để cô ấy không thể ngôi lên nữa: "Được rồi, chị cũng không phản đối em nữa, có gì thì alo cho chị."

"Vâng!"

.

.

.

Tiffany khoanh tay không thèm nhìn đến mặt Taeyeon, hôm nay xém chút là cô đã nghĩ Taeyeon là người tốt rồi, giờ thì cũng thức tỉnh được, chị ấy vẫn máu lạnh như xưa, để cho Yuri ở đó một mình, ít ra cũng phải tìm đại lý do nào để cô ấy đi về chứ.

Taeyeon đặt Tiffany xuống nệm rồi qua phòng Tiffany lấy một vài thứ cho cô ấy sinh hoạt, lúc sáng Taeyeon cũng nhìn thấy mấy món đồ chơi và bồn tắm mini cho búp bê ở đó. Khi về đến phòng định bụng sẽ xuống nước với Tiffany, không ngờ tới được Tiffany đang treo lủng lẳng trên lớp grap giường.

"Em đang chơi trò gì vậy?"

"Chị mau kéo em lên với, em bị trượt chân..."-Tiffany khó khăn nói cố giữ không cho mình bị rơi xuống đất.

Taeyeon thở dài lấy cái bồn tắm trên cùng đưa ra để Tiffany ngồi vào rồi nhấc cả hai lên đặt xuống bàn, sau đó để những thứ khác bên cạnh, trầm giọng nói: "Chị mới đi có chút xíu mà em đã có chuyện rồi."

"Em có muốn đâu, tại cái gì cũng to lớn hết chứ bộ."-Tiffany không giỏi trong việc phán đoán kích cỡ, đặc biệt là với những vật dụng thường ngày nay trở nên khổng lồ với mình, làm sao cô có thể thích ứng nhanh được.

Nhìn khuôn mặt ảo não của Tiffany, Taeyeon không còn muốn trách gì nữa, cô trở lại vấn đề mà con bé vẫn đang muốn cô giải quyết: "Em gọi điện cho Yuri đi!"

Tiffany nghe nhắc đến tên Yuri liền ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rỡ nhưng rất nhanh đã u ám trở lại, thì thầm yếu ớt: "Nhưng em biết nói gì giờ, chị ấy nhìn thấy quần áo của em đã nghi ngờ rồi, hơn nữa nói dối với Yuri unnie em làm không được đâu."

"Vậy thì nói thật đi!"-Taeyeon thản nhiên nói.

"Được đó, nãy giờ em cũng đang định nói như vậy." - Tiffany phấn khích đứng hẳn lên bồn.

"Được cái đầu em đó!"-nhìn vẻ mặt bí xị của Tiffany, Taeyeon mới dịu giọng giải thích: "Chuyện em bị thu nhỏ càng nhiều người biết càng dễ bị lộ, không phải chị không tin tưởng Yuri, nhưng con bé đó làm bên mảng nghệ thuật liên quan đến truyền thông, không khéo em bị phát hiện thì nguy to."

Taeyeon nói rất hợp tình hợp lý, nhưng lý do quan trọng nhất chính là Taeyeon không muốn Yuri biết chuyện này, bởi vì nếu biết Tiffany bị thu nhỏ, nhất định con bé đó sẽ đòi ở cạnh Yuri mà không thèm quan tâm đến Taeyeon nữa, cho là cô ích kỷ cũng được, đây là cơ hội của Taeyeon, cô tuyệt đối phải nắm bắt. (Cái này có được gọi là gian thương không ta :3)

Tiffany ngồi thụp vào trong bồn bó gối: "Vậy phải làm sao giờ unnie?"

Taeyeon gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ, nheo mắt nhìn lại Tiffany một hồi mới lên tiếng: "Hãy nói rằng em bị ngã, sau đó tìm đến nhà một người bạn thay đồ, khi đem đồ về thì vô tình làm rớt, trời mưa to quá không nhìn thấy gì nên em bỏ đi luôn."

"Em đâu vụng về như vậy đâu."

"Em là siêu cấp hậu đậu đó."-Taeyeon nhấc cái bồn tắm đi vào phòng tắm đặt lên bồn rửa tay, sau đó đi ra lấy bộ đồ ngủ và khăn cho Tiffany: "Em đi tắm trước đi, cứ làm theo lời của chị sẽ không sao đâu."

"Dạ!"-Tiffany yếu ớt nói.

Ngồi trên giường, Taeyeon mở điện thoại ra xem lại mấy tấm hình chụp Tiffany lúc nãy trong lúc cô ấy đang tắm, khóe môi cong lên nụ cười nhỏ, còn cả tấm hình Tiffany rơi tự do, không ngờ cũng dính được luôn cơ đấy.

"Unnie ơi, có khi nào em bị thu nhỏ suốt đời không unnie?"-Tiffany thỏ thẻ nói với Taeyeon khi đã nằm trên giường cùng chị cô.

Taeyeon đưa ngón tay ấn nhẹ lên trán Tiffany, khẽ khàng trả lời: "Yên tâm đi, có chị ở đây mà."

"Em không muốn như thế mãi đâu."-đôi mắt đen chớp một cái đã đầy nước, Tiffany quay lưng về phía Taeyeon, cuộn tròn người lấy chăn đắp.

Taeyeon nhìn Tiffany buồn bã trong lòng cũng xót xa, trước mắt cô chưa có cách để giúp Tiffany trở về hình hài ban đầu, cô cũng không giỏi nói lời an ủi, nên đành lặng yên nhìn Tiffany mà thôi.

"Ngủ ngon!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: