Chap 3

Chap 3

Mi mắt chầm chậm hé mở, Tiffany nhăn mặt vì cơn lạnh buổi sớm mai làm cơ thể cô khẽ run lên, kéo cao tấm chăn đến tận cổ cuộn tròn người lại, thều thào: "Lạnh quá đi!"

Nhưng cảm giác ấy chưa được quá lâu đã chuyển sang vẻ mặt thản thốt khi phát hiện có cái gì đó kỳ lạ xung quanh, chính xác là mọi thứ trước mắt Tiffany đều trở nên khổng lồ, còn cả khuôn mặt baby của Taeyeon, tại sao lại lớn như vậy?

Bất ngờ đến nổi há hốc mồm, Tiffany đứng hẳn dậy đưa thử tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đang ngủ say của Taeyeon kiểm chứng, đúng là chị ấy rồi, vậy thì...

Ánh mắt nhìn trở lại cơ thể của mình, thêm một sững sốt khác nối tiếp khi người Tiffany chỉ hờ hững một cái khăn quấn ngang qua và nó như muốn tụt khỏi người cô bất cứ lúc nào nếu cô vận động mạnh.

"Cái quái gì thế này?"

Lời nói của Tiffany đã đánh thức người đang nửa mê nửa tình, Taeyeon mở mắt ra, để lộ con ngươi đen láy sạch sẽ như chiếc gương lớn phản chiếu rõ ràng nét mặt của Tiffany bên trong, giọng nói có chút mệt mỏi thốt lên: "Em tỉnh rồi à?"

Tiffany ngồi thụp xuống nệm, tay nắm chặt mép khăn trấn tĩnh, cô vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện đang xảy ra với mình, điều cuối cùng Tiffany nhớ chính là hình ảnh Yuri cười đùa thân mật cùng người con gái khác, rồi cơn mưa to ập đến...

Nhưng vì cớ gì cô lại biến thành bộ dạng này, không thể tin nổi: "Là mơ có phải không?"

"Là thật!"-Taeyeon chống tay ngồi dậy, người cô lân lân không chút sức lực nào, có vẻ như cơn sốt đang ngấm dần trong cô rồi: "Mọi người trong nhà đang tìm kiếm em đấy."

Tiffany dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn trở lại người chị, yếu ớt nói: "Em không thể xuất hiện trước mặt ba và mẹ chị với bộ dạng này, họ sẽ lo lắng mất."

"Chị cũng nghĩ vậy, cho nên hãy gọi điện thông báo rằng em không sao đi."-Taeyeon đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ công sở màu xanh nhạt để xuống giường rồi đi vào toilet vệ sinh: "Trong thời gian chị vệ sinh, em hãy suy nghĩ nên nói với cả nhà như thế nào!"

"Này, chị..."-Tiffany ngẩn người ra không còn nói được khi Taeyeon đã đóng cửa phòng lại, thậm chí cô ấy còn biết được nhiều chuyện đã xảy ra với mình hơn của Tiffany, và rồi trong đầu lại nảy lên một thắc mắc khác: "Nhưng làm thế nào chị ấy lại phát hiện ra mình chứ?"

Nhìn bản thân trước gương, Taeyeon thở dài ảo não khi nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới của mình, có lẽ Tiffany sẽ phải theo cô 24/7 để đảm bảo an toàn và không bị người khác phát hiện ra, nhưng như thế không ổn chút nào.

Taeyeon tạt nước lên mặt để đầu óc được tỉnh táo hơn, hiện tại người có thể giúp được Tiffany chỉ có cô thôi, cô không thể suy nghĩ tiêu cực được. Mặc khác Taeyeon cũng không nghĩ đến sẽ cho Yuri biết chuyện của Tiffany, một chút ích kỷ trong cô muốn giữ cô ấy bên cạnh mình, ít nhất là vào thời điểm này.

"Khụ khụ!"

Tiffany theo tiếng ho mới nhìn lên, để ý khuôn mặt nhợt nhạt của Taeyeon, cô ấy đã bị cảm rồi, ánh mắt quan tâm nhìn Taeyeon hỏi: "Chị không sao chứ?"

"Không sao?"-Taeyeon cởi đi cúc áo pyjama ra lãnh đạm trả lời.

Tiffany bị hành động của Taeyeon làm cho đỏ mặt, vội quay người đi né tránh: "Chị... em còn đang ở đây đấy!"

Taeyeon khẽ cười với tay cầm lấy bộ quần áo mới thay vào: "Đây là phòng của chị, nếu lịch sự thì quay chỗ khác đi!"

Tiffany phồng má, từ nhỏ đến lớn cô chỉ chơi thân với Yuri, còn người chị cả lạnh lùng này Tiffany rất ít khi tiếp xúc, cơ bản cũng là chào hỏi mấy câu thông thường, không ngờ hôm nay lại gặp phải cảnh ngộ này, phải sống nương tựa vào Taeyeon. Nếu có sự lựa chọn tốt hơn Tiffany nhất định sẽ không ở cùng một chỗ với con người nhàm chán này đâu. Cơ mà...

Đôi mắt đen to tròn trợn lên khi chợt ngộ ra một điều trọng đại mà nãy giờ cô không chú ý đến, Tiffany nhìn lại cơ thể của mình rồi ngước lên nhìn người đang mặc dở cái áo sơ mi, bỏ qua sự ngượng ngùng ban nãy hỏi to: "Chị... đã nhìn thấy hết rồi sao?"

"Ừm, thấy cũng như không thôi."-Taeyeon cài cúc áo cuối cùng, nhìn xuống Tiffany đang đỏ bừng mặt, tỉnh bơ nói: "Tỉ lệ không rõ ràng gì hết."

"YAH!"-Tiffany nhắm tịt mắt thét toáng lên, cái kẻ đáng ghét đó được dịp nhìn tiện nghi của cô còn dám phê bình nữa sao, chị ấy không biết nhìn lại bản thân mình à, toàn là tỉ lệ của học sinh thôi.

Taeyeon nhìn bộ dạng xấu hổ của Tiffany cảm thấy buồn cười, mà không biết rằng bản thân cũng vô thức nở nụ cười nhỏ.

"Ít ra thì trông em lúc này dễ thương hơn bộ dạng khóc nức nở tối qua!"-Taeyeon thì thầm chỉ đủ mình cô nghe, sau đó ánh mắt nhìn trở lại chiếc khăn quấn trên người Tiffany nheo mắt lại nghĩ ngợi: "Em không thể cứ mặc thế được. Trong phòng của em còn bộ đồ búp bê nào không?"

Tiffany vẫn vẻ mặt xấu hổ đó, song cũng lên tiếng trả lời: "Trong phòng em có... vài bộ."

.

.

.

Taeyeon chớp mắt nhìn nguyên một shop đồ búp bê toàn bộ đều là màu hồng treo trên một giá nhỏ được đặt trong hộp cũng màu hồng nốt của cô ấy, chưa kể đến giày dép và những món trang sức, ít nhiều cũng phải điểm một chút màu hồng mới nằm trong top ở đây, hóa ra vài bộ là như thế, nhìn sang Tiffany đang cười ngố nhìn mình, Taeyeon lên tiếng: "Em biết trước được sẽ có ngày trở thành thế này à, chị không thể chịu nổi nếu ngày nào em cũng mặc một màu hồng lượn trước mặt của chị đâu."

"Nó đẹp mà, trên đời này màu hồng là tuyệt nhất!"-Tiffany trưng đôi mắt cún con ra với Taeyeon, vẻ mặt mong chờ nhìn cô, cuối cùng chị cô cũng thở dài thỏa hiệp.

"Được rồi!"

Yeh, Tiffany đưa tay lên vẻ mặt đại thắng, nhưng rất nhanh nụ cười đã không còn tươi như lúc đầu.

"Lấy về một nửa thôi, còn lại chị sẽ mua cái khác, không thể hành hạ mỹ quan của mình vì một đứa cuồng màu hồng như em được."
"Vâng!"-Tiffany buồn bã ngồi xuống nhìn những bộ quần áo trên giá cả nửa ngày, cơ bản bộ nào cô cũng muốn mặc thử hết, nhưng kẻ đáng ghét đó buộc cô phải lựa chọn, Tiffany còn biết làm gì hơn.

"Nhanh lên, chị còn phải đi làm nữa!"-Taeyeon chỉ chỉ lên lưng Tiffany thúc giục, họ đã mất khá nhiều thời gian cho buổi sáng nay rồi.

"Con.. cũng thích những thứ này sao?"-mẹ Kim từ lúc nào đã đi vào phòng nhìn Taeyeon đang cầm trên tay một chiếc váy, nghi ngờ hỏi.

Taeyeon lúng túng vội bỏ trở lại giá, ánh mắt lướt khẽ sang Tiffany, cô ấy đã núp sát sau một chiếc váy gần đó đứng yên bất động như một con búp bê, Taeyeon nhìn lên mẹ mình, trả lời giả lả, không quên nói xéo ai kia: "Con chỉ thấy hiếu kỳ thôi, con bé đó sao lại cuồng màu hồng như vậy?"

Bên dưới Tiffany nắm chặt gấu áo kiềm cơn tức giận, Taeyeon có cần châm chọc cô như vậy không chứ?

Bà Kim cười hiền nói: "Mỗi người có một sở thích riêng, con bé vì thế mà rất dễ thương không phải sao?"-rồi ánh mắt chợt buồn rười rượi, bà trầm ngâm nhìn vào chiếc giường trống của Tiffany: "Không biết con bé thế nào rồi, nếu vẫn không liên lạc được chắc phải báo cảnh sát thôi."

"Không nghiêm trọng thế đâu mẹ."-Taeyeon khẽ nhíu mày, làm lớn chuyện thật sự không hay chút nào.

Tiffany cũng hoảng hốt mở to mắt ra, chuyện này phải nghĩ cách ngay thôi.

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: