Chap 11.2
Chap 11.2
Từ sau sự cố với con Hani ở nhà của Yuri, Taeyeon trở nên nghiêm khắc hơn trong việc quản lý Tiffany, ngay cả khi Yuri muốn đưa bé con đi chơi Taeyeon cũng kiên quyết không cho, chỉ khi nào có cô cùng đi mới được. Ban đầu Tiffany cũng hiểu nỗi lo lắng của Taeyeon vì muốn tốt cho mình, nhưng thời gian sau đó mọi thứ bắt đầu tồi tệ hơn, cô có cảm giác như mọi hành động đều bị Taeyeon dám sát kỹ càng, ngay cả thở mạnh cũng không dám luôn.
"Taeyeon unnie, chúng ta cần nói chuyện!"-Tiffany đứng trên giường chống hai tay ngang hông nhìn Taeyeon nói to.
Taeyeon hơi nhếch mày nhìn lại khuôn mặt non chẹt đang cố tỏ ra nghiêm túc nhìn lên mình, gỡ cặp kính cận đặt xuống bàn nhìn lại bé con, trầm giọng nói.
"Có chuyện gì?"
Tiffany hít một hơi sâu lấy giọng bắt đầu: "Em không thấy thoải mái chút nào với việc chị luôn giám sát em mọi lúc mọi nơi. Fany lớn rồi, Fany cũng cần có không gian riêng tư, và chị đã can thiệp quá nhiều vào nó rồi."
"Ờ, thì sao nào?"-Taeyeon tỉnh bơ đáp, cô không quá bất ngờ trước phản ứng của Tiffany, thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm vẫn điềm nhiên không chút biểu cảm.
"Fany mất tự do, Fany không muốn, cho dù lý do là muốn tốt cho em đi chăng nữa thì cũng thật quá đáng."-gân cổ nói to lên, bởi vì sử dụng quá nhiều sức lực để truyền đạt cảm xúc của mình nên vừa dứt lời Tiffany đã ngồi bệch xuống nệm thở gấp, Taeyeon nhìn đứa trẻ bùng nổ trong lòng lại thấy vui lên, cô cố kiềm lại nụ cười vừa mới hé mở trên môi không để cho Tiffany nhìn thấy.
"Biết làm sao được, cơ thể của em chỉ bé tí, nếu lơ là một chút em lại biến mất tăm."
"Fany hứa sẽ cẩn thận hơn mà."-đôi mắt cún con nhìn lên van xin, hình hài thu nhỏ nên lời nói của Tiffany đã không còn trọng lượng luôn sao.
"Lời nói chủ quan của em không có tác dụng đâu."-Taeyeon đặt ngón trỏ của mình lên môi Tiffany ngăn không cho cô bé làm loạn nữa, bàn tay còn lại nâng cơ thể bé xíu lên đặt vào lòng bàn tay của mình, giọng nói vẫn đều đều: "Ngoan, ngày mai công ty của chị có tổ chức buổi tiệc, nếu em ngoan ngoãn chị sẽ dắt em đi theo."
Tiffany quay mặt đi không thèm nhìn Taeyeon: "Không vui bằng đi công viên giải trí với Yuri unnie."
Taeyeon híp mắt lại chật lưỡi, khóe môi nhếch lên một đường nham hiểm.
"Vậy thì chị sẽ không đi nữa, ở nhà cùng em như mọi khi."
"Unnie!"-Tiffany bức xúc đứng bật dậy, nhìn nét mặt dửng dưng của Taeyeon cô biết không thể nói chuyện được nữa, Tiffany quyết định trượt khỏi bàn tay cô ấy rồi nằm luôn xuống nệm kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm cách ly hoàn toàn với Taeyeon.
"Ngộp chết em bây giờ."-Taeyeon khẽ cười trêu chọc.
"Mặc kệ Fany đi!"-Tiffany nói, tay vẫn nắm chặt mép chăn không chịu mở ra.
Đợi khi Taeyeon đã ngủ say, Tiffany mới rón rén lấy điện thoại của cô ấy đặt trên bàn bấm số gọi cho Yuri. Mất đến hồi chuông thứ tư bên kia đầu dây mới bắt máy, giọng nói ngáy ngủ truyền qua làm Tiffany suýt bật cười nhưng sợ đánh thức Taeyeon nên cô đã nén lại.
"Là em đây unnie."
"Sao em lại gọi vào giờ này, Fany!"-Yuri dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn, cô bước xuống giường đi ra ngoài để không đánh thức người đang ngủ say bên cạnh (biết ai rồi ha).
"Ngày mai unnie có thể đưa Fany đi chơi không, Fany bị cấm túc sắp chán đến chết luôn rồi."-Tiffany nói với giọng thê lương và đau khổ, nhưng thực tế là như vậy thật mà.
Yuri mím môi khó xử, chuyện lần trước Taeyeon đã cảnh cáo cô rồi, cho nên Yuri cũng hơi ngại việc dắt Tiffany đi chơi, thay vào đó Yuri cũng không muốn tạo sự hiểu lầm với Tiffany nữa.
"Cái này..."
"Ngày mai là sinh nhật của Taeyeon unnie, em muốn chuẩn bị món quà cho chị ấy, giúp em đi mà unnie!"
.
.
.
"Em thề đấy!"-Yuri đưa tay lên trời nhìn Taeyeon thề thốt, nhìn vẻ mặt khó coi của cô ấy làm sự quyết tâm ban đầu giảm đi đáng kể trong lòng Yuri. Ngồi trên bàn nhìn cuộc nói chuyện của hai chị em, Tiffany cũng hồi hộp không kém.
"Unnie, chị nghĩ xem, tối nay công ty chị tổ chức tiệc nếu như không đi thì sẽ không tốt đâu, còn đưa Fany theo, bao nhiêu người ở đó, chị lại là người sẽ gặp gỡ và tiếp xúc nhiều người, làm sao có thể chắc chắn họ không để ý đến Fany được. Hôm nay hãy để cho em ở cùng Fany đi, em đảm bảo sẽ không rời mắt khỏi con bé đâu!"-Yuri thao thao nói một tràng không kịp thở, cô sợ rằng khi mình ngưng lại sẽ bị Taeyeon cắt lời và gạt đi mất.
Yuri nghiêng đầu nhìn sang Tiffany, chuyện tối nay công ty tổ chức sự kiện chỉ mình Tiffany đượ biết, hay thật!
"Được rồi, cũng lâu rồi không đưa Fany đi chơi, hôm nay chị sẽ cho hai đứa tự do một lần."
"Yeah, unnie là nhất!"-Tiffany mừng rỡ nhảy lên.
.
.
.
"Em làm gì mà chị gọi cho em mãi không được thế hả?"
Giọng Taeyeon cáu gắt nói qua điện thoại, từ lúc Yuri và Tiffany đi đến giờ cứ nửa tiếng Taeyeon gọi một lần để kiểm tra tình hình nhưng dường như họ không hề quan tâm tới, còn chẳng chịu bắt máy nữa. Xem ra sau này Taeyeon phải nghiêm khắc hơn, không được mềm lòng để Tiffany ở cùng Yuri nữa.
Yuri bị lời nói của Taeyeon làm thót tim, nhưng nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, Yuri đã bớt căng thẳng hơn một chút.
"Unnie mau tới công viên đi, Tiffany đang ở đây và con bé muốn gặp unnie đó!"
"Nếu hai đứa chơi xong rồi thì mau đưa Fany về nhà đi, chị hôm nay uống vài ly rượu rồi, chỉ muốn về ngủ thôi, có gì mai nói!"
Tiffany nghe Taeyeon nói vậy liền ra hiệu cho Yuri để mình nói chuyện: "Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị, nếu chị không đến sau này em sẽ không nói đâu."
Quan trọng, hai từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taeyeon, chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô lúc này, không lẽ con bé định tỏ tình với cô sao? Tấp vội xe vào lề đường, Taeyeon lấy kẹo trong hộp xe bốc vỏ ra ngậm để đầu óc được tỉnh táo hơn, sau đó bẻ lái chạy xe về hướng công viên: "Được rồi, chị sẽ đến đây, em chờ một chút!"
.
.
.
Nhìn thấy chiếc xe của Taeyeon đậu gần bãi cỏ và chuẩn bị mở cửa xe ra, Yuri liền mở bật lửa đốt pháo. Trong giây lát, những đốm sáng đã bay vụt lên bầu trời sáng rực cả một màn đêm tĩnh lặng.Taeyeon ngẩn người ra ngước mắt nhìn lên bầu trời vẫn chưa dứt những tràng pháo bông, đôi mắt nhìn lại người vừa bày trò đang bước về phía mình với chiếc bánh kem trên tay, Taeyeon hơi nheo mắt nhìn Tiffany đứng ở giữa chiếc bánh với chiếc mũ nhọn màu đỏ trên đầu cùng cái kèn đang thổi trong miệng, giờ cô mới ngộ ra một điều, hôm nay là sinh nhật của mình.
"Unnie, chúc mừng sinh nhật!"
Yuri mỉm cười đưa ổ bánh cho Taeyeon, nháy mắt với cô rồi rút quân, nhường lại không gian cho hai người.
"Nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, còn lại là ở hai người đó!"
Tiffany vẫy tay chào tạm biệt Yuri, sau đó nhìn lên Taeyeon nói: "Chị ước đi rồi thổi nến! Fany đói lắm rồi!"
Taeyeon mỉm cười nhìn khuôn mặt phụng phịu của Tiffany, dùng hai ngón tay đưa Tiffany đặt lên vai của mình rồi nhắm mắt lại cầu nguyện, khi mở mắt ra đã thấy ánh mắt trông đợi của bé con đang nhìn mình.
"Unnie ước gì vậy?"-Tiffany tò mò hỏi.
Taeyeon chỉ rướn người tới lấy hơi thổi tắt nến, sau đó đưa Tiffany theo mình vào trong xe ngồi, bỏ qua câu hỏi của bé con.
"Đáng ghét, chị không biết thế nào là cảm động hay sao?"-Tiffany xụ mặt leo xuống ngồi hẳn lên hộp xe, không thèm ngồi trên vai Taeyeon nữa.
Taeyeon vẫn duy trì sự im lặng, cô lấy cái dĩa nhỏ ra cắt một ít bánh kem và trái cây đưa cho Tiffany, lúc này mới thì thầm nói: "Em nói đói mà, ăn đi!"
"Sinh nhật của chị, chị ăn trước đi!"-dù bụng đã đánh trống nãy giờ nhưng Tiffany vẫn còn giữ chút sĩ diện. Cô tự cho phép bản thân bỏ qua cho Taeyeon vì nghĩ rằng hôm nay chị ấy đã uống rượu, còn là ngày đặc biệt, cô sẽ không chấp nhất với con người này trong một ngày.
Taeyeon lấy luôn con dao xắn một miếng nhỏ rồi cho lên miệng ăn, bàn tay còn lại đưa Tiffany lên ngang tầm mắt của mình trong sự ngạc nhiên của bé con: "Unnie!"
"Nhắm mắt lại đi!"
"..."-thay vì nhắm mắt lại thì đôi mắt đen láy trợn tròn lên như hai viên bi, Tiffany nuốt khan khi cơ thể của mình đang ngày một tiến gần về phía khuôn mặt của Taeyeon, chính xác là đôi môi đỏ còn vươn chút kem trên đó.
Một lần nữa Taeyeon lại là người chủ động hôn Tiffany, và lần này cũng là nụ hôn từ một phía, nhưng không gian và cảm xúc của hiện tại không giống như nụ hôn đầu của họ. Trái tim của Tiffany vẫn rộn ràng với những nhịp đập tăng tốc đột ngột, nhưng cơ thể cô đã không căng cứng như lần đầu tiên, bây giờ cô đã có cơ hội cảm nhận được nhiều hơn nụ hôn của Taeyeon. Không chỉ là vị ngọt ngào và "ngon miệng" của hương kem trên đôi môi đó, Tiffany cảm nhận được sự chân thành tự nhiên từ chính con người của Taeyeon, thoang thoảng đâu đó là hương vị nồng nàn của rượu vang qua làn hơi ấm nóng, nụ hôn lần này mang cho Tiffany rất nhiều cảm xúc khó tả.
Chầm chậm tách khỏi nụ hôn, Taeyeon kéo cao khóe môi mỏng hài lòng nhìn thấy ánh mắt mơ màng vẫn còn chưa dứt khỏi nụ hôn vừa rồi, khẽ khàng nói: "Vì quá cảm động nên chị không biết phải nói gì. Được người mình yêu chuẩn bị sinh nhật, cảm giác rất tuyệt vời!"
"Fany đói rồi, Fany muốn ăn bánh!"-Tiffany bối rối né tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, hai má cô đã nóng ran lên rồi.
Taeyeon không làm khó dễ cho Tiffany nữa, bây giờ bụng cô cũng có cảm giác đói rồi, suốt buổi tiệc vì mãi lo lắng cho Tiffany nên Taeyeon đâu có ăn uống tử tế gì.
.
.
.
TBC
Chưa end được rồi, hix.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top