Chap 11.1
Chap 11.1
Hít một hơi sâu dằn cơn tức giận lại, Taeyeon đứng trước mặt Yuri, lạnh lùng nói: "Chị rất muốn tin con cún của em không làm gì Fany hết, vì vậy mau cho chị lời giải thích đi!"
Yuri cười méo mó, lòng bàn tay ôm chặt Hani đã ướt nhẹp mồ hôi nhưng cô vẫn còn đủ bình tĩnh để biết rằng chị cô cũng còn sót lại một chút nhẫn nại. Yuri nuốt khan đem Hani ra trước mặt, giọng nói thì thầm dỗ ngọt: "Hani ngoan, chiếc giày này em biết chủ nhân của nó ở đâu mà phải không?"
Hani như cũ vẫn tròn xoe đôi mắt cún nhìn lên Yurti, khi trông thấy chiếc giày màu hồng nổi bật trên ngón tay Yuri liền nhào tới khiến Yuri bị bất ngờ đánh rơi luôn chiếc giày, Hani nhân cơ hội phóng xuống đất gặm chiếc giày rồi vọt đi.
Tất cả hành động diễn ra trong giây lát nhưng cũng đủ để hai chị em họ có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với Fany bé nhỏ. Taeyeon nghiến răng không cần suy nghĩ nữa quyết bắt bằng được con chó đáng ghét này.
Yuri mắt như sắp khóc đến nơi, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng đứa em của cô đã bị "tình yêu thứ hai" của mình nuốt mất. Nuốt ngược nỗi đau vào tim, Yuri đứng dậy chạy theo Taeyeon đuổi bắt Hani, dù sao cũng là "người" của mình, Yuri không muốn phải chết trong tay người khác đâu.
"Đứng lại, Hani!"
Chú cún bé nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh, dường như nó không hay biết mối hiểm họa đang cận kề mình nên vẫn vô tư chơi trò đuổi bắt với Taeyeon và Yuri, bởi vì cả hai đều đã kiệt sức nên cũng rất khó để bắt được con vật bốn chi ranh mãnh này.
Taeyeon không cam quyết phải tóm cho bằng được Hani, cô lấy đà lao tới đưa tay bắt lấy nhúm lông của Hani nhưng đã thất bại, kết quả là lộn được một vòng đẹp mắt rồi nằm bẹp trên sân vườn. Yuri nhìn thấy liền chạy tới đỡ đã bị Taeyeon gạt ra, lườm một phát khiến bản thân không rét cũng cảm thấy run.
"Mau bắt lấy nó!"
Cảm thấy chán chê với trò chơi chênh lệch sức lực, Hani đã rẽ sang hướng khác lao ra khỏi cổng nhà, Yuri không suy nghĩ nữa liền chạy theo sau.
"Phù, sao hôm nay em nhây quá vậy? Mệt chết đi được!"-Yuri dùng tay quạt quạt lên mặt mình thở hổn hển, cô và Hani đã chạy được một đoạn đường dài rồi, và giờ cả hai đang đứng ở gốc cây lớn trong công viên.
Yuri xoắn tay áo lên rồi khụy gối xuống chuẩn bị tư thế sẵn sàng sẽ túm lấy chú chó, ánh mắt đau khổ nhìn Hani vẫn tỉnh bơ không biết gì, chua chát lên tiếng: "Em mau đến đây đi, để Taeyeon unnie bắt được thì em thảm đó!"
"Là Yuri unnie phải không?"
Đột nhiên từ đâu phát ra âm thanh quen tai, Yuri mở to mắt khi biết đó là tiếng của Tiffany, cô vội vàng đứng dậy tìm kiếm: "Là em phải không Fany, em ở đâu vậy?"
"Em ở dưới gốc cây nè, unnie!"-giọng Tiffany reo to hơn, Yuri đã định hướng được nơi phát ra âm thanh và chạy tới, hóa ra là gốc cây sau lưng Hani.
Mừng rỡ nhìn đứa trẻ nhỏ đang giơ hai tay vẫy gọi, Yuri như người mất hết sức lực ngồi bệch xuống đất bên cạnh Tiffany và Hani, mệt mỏi mỉm cười: "May thật, tìm được em rồi!"
Tiffany cũng mừng đến nỗi bật khóc, suốt ngày hôm qua cô tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp được hai unnie nữa, một mình trong công viên rộng lớn, trời thì tối đen làm cô vô cùng sợ hãi.
"Hức hức... unnie!"
.
.
.
Đưa ngón tay lau đi vết bẩn trên má Tiffany, Yuri lấy một miếng bánh trong túi áo của mình ra bóc vỏ đưa cho cô ấy: "Chắc em đói lắm, ăn tạm cái này đi!"
Tiffany nhận bánh liền há miệng ăn bất chấp hình tượng, Yuri chỉ yên lặng nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng bàn tay mình, chờ cho Tiffany ăn xong mới lên tiếng: "Được rồi, chúng ta về thôi, Taeyeon unnie lo cho em lắm đấy!"
"Taeyeon unnie đâu rồi ạ?"-đây là lời Tiffany muốn hỏi nãy giờ nhưng chưa có dịp, cô biết lần này mình gây ra họa lớn làm mọi người phải lo lắng rồi, khuôn mặt tươi tỉnh chẳng mấy chốc lại bí xị xuống.
Yuri bật cười chỉ tay lên đầu Tiffany để bé con nhìn lên mình, nhẹ nhàng nói: "Em không biết Taeyeon nổi điên như thế nào khi nghĩ rằng Hani của chị đã ăn mất em đâu, chị ấy còn chạy khắp sân vườn rượt theo Hani, có lẽ bị ngã nên không đi xa được."
Tiffany nghe Taeyeon bị ngã liền đứng bật dậy, lo lắng nói: "Taeyeon unnie có sao không unnie, chị mau đưa em về đi!"
"Chị không sao."-giọng của Taeyeon từ sau lưng Yuri thốt lên, khi hai ánh mắt nhìn lại đã thấy dáng đi khập khiểng cùng quần áo lấm lem đất trên người cô ấy, bình thường một người coi trọng hình tượng như Taeyeon không bao giờ bước ra ngoài với bộ dạng này, đủ biết cô ấy quan tâm cho Tiffany đến mức độ nào rồi.
Taeyeon khụy gối xuống đưa tay ra ý muốn Tiffany bước vào lòng bàn tay của mình, khuôn mặt không bộc lộ chút biểu cảm nào ngoài đôi mắt đỏ ngầu nhuốm màu mệt mỏi do thức suốt đêm qua. Tiffany cũng không nói lời nào, ngoan ngoãn nghe theo bước vào tay Taeyeon được cô ấy cho luôn vào túi áo khoác.
"Được rồi, em đưa Hani về nghỉ ngơi đi, chị cũng phải đưa Fany về rồi, nơi này ở lâu không tiện đâu."
"Dạ?"-Yuri chớp chớp mắt nhìn Taeyeon nói xong liền quay lưng bỏ đi, bàn tay xoa xoa lên đầu Hani, thì thầm: "Taeyeon giận rồi!"
.
.
.
Sau khi Taeyeon và Tiffany đã tắm sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, cả hai vẫn ngồi yên trên giường một lúc lâu không nói lời nào, Tiffany ngại ngùng mở lời xua đi bầu không khí lạc lõng này.
"Hôm nay chị không đi làm sao?"
"..."
"Đêm qua chị vất vả rồi, hãy ngủ một chút đi!"
"Chị đã rất sợ hãi!"-giọng Taeyeon nói rất khẽ, nhưng vẫn đủ để Tiffany có thể nghe được.
"Lúc tưởng chừng như đã mất đi em, chị không biết bản thân mình phải sống như thế nào nữa, nghe có vẻ thật nhu nhược nhưng nó chính là cảm giác lúc đó của chị."
"Unnie..."
"Sau này như thế nào cũng được, em phải luôn ở bên cạnh của chị, chỉ cần chị có thể nhìn thấy em khỏe mạnh, như thế chị mới yên tâm được."
"Fany sẽ không đi lung tung nữa đâu, em hứa đó!"-Tiffany như con rô bốt đưa tay lên thề thốt, trái tim của cô không biết từ bao giờ cũng thấy nhói đau khi nhìn vào ánh mắt bất lực và buồn bã của Taeyeon, Tiffany không muốn nhìn chị ấy như vậy chút nào.
"Ngoan!"-Taeyeon khẽ cười rồi nằm xuống nhắm mắt lại, rất nhanh đã say giấc, trong cơn mê chập chờn, Tiffany còn nghe được tiếng gọi nhỏ của Taeyeon: "Hani đứng lại đó!"
Khóe môi đỏ thắm bất giác mỉm cười, Tiffany cũng cuộn tròn người nằm bên cạnh Taeyeon thiếp đi.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top