CHAP 9

#HAPPYYOONADAY


CHAP 9

-"Cái gì đẹp?". Yoona có phần bối rối trả lời qua loa

-"Tôi đẹp". Sophia cười tươi, chăm chú nhìn thái độ của cô gái họ Im, rõ ràng trước khi đến đây cô đã mất mấy giờ đồng hồ để trang điểm, không thể nào lại không có sức hấp dẫn.

-"Cô thôi đi được không?". Yoona đóng cửa, đưa hai tay bịt lỗ tai của mình, cố đi thật nhanh vào trong nhưng lại nghe tiếng ấn chuông tới tấp, một tay khác thì đập vào cửa rầm rầm, miệng thì không quên gào to bảo mở cửa ra.

Cánh cửa lại đột nhiên mở ra khi Sophia vẫn đang ra sức đập vào nó.

-"Tôi không có thời gian để...."

-"Tôi muốn hẹn hò với cô". Sophia nghiêm túc nhìn vào ánh mắt Yoona -"đó chính là mục đích tôi tới đây lúc này"

Yoona đứng lặng người trong vài giây. Gió rì rào thổi. Khoảng sân trước nhà bỗng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô nhếch môi khinh mạt, cũng không muốn nói thêm lời nào. Cô thấy thật phiền phức với cái bầu không khí u ám này, cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn bình thường ở bên cạnh Jessica mà không phải là một người nào khác. Nếu Jessica không thể cùng với cô ngày này qua ngày nọ an nhiên ở cạnh nhau thì chỉ một mình cô cũng là quá đủ. Rồi sau đó, mai này, khi trả nợ hết tình thương gia đình, bạn bè dành cho mình, đó cũng chính là lúc cô nhắm mắt xuôi tay. Thiên hạ dèm pha mặc kệ, cô chẳng cần quan tâm những lý lẽ sáo rỗng đó, bởi chuyện yêu đương đối với cô hẳn là quá xa vời rồi.

Ngày trước, nếu cô cũng tỏ tình với Jessica như vậy, không biết chừng mối quan hệ bạn bè thân thiết cũng không thể giữ nỗi.

-"Cô về đi, chẳng lẽ chuyện hẹn hò đối với cô là đơn giản như vậy hay sao? Hôm nay chỉ là ngày thứ hai tôi biết cô". Yoona bình thản nhìn vào đôi mắt Sophia mà nói, bởi cô luôn nghĩ rằng đây chỉ là lời nói bông đùa của một cô bé đanh đá mà thôi.

-"Có ai dám khẳng định chỉ có những tình yêu trải qua nhiều kỉ niệm mới thật sự sâu sắc, cùng nhau gắn kết dài lâu thì không bao giờ buông tay? Những tình yêu đến chớp nhoáng cũng đồng nghĩa với việc nó ra đi một cách nhanh chóng? Với tôi, chỉ cần gặp đúng người, vào đúng thời điểm là có thể yêu đến suốt cuộc đời". Niềm tin hiện rõ trong đôi mắt Sophia, câu nói này thật quá phù hợp với hoàn cảnh giữa cô và Yoona.

Thế giới xung quanh như chao đảo, Yoona lại hao tổn sức lực nhìn vào đôi mắt nâu của Sophia "Kí ức những ngày Seoul đầy gió" như vượt muôn trùng khó khăn cách trở về lại ngay bên cạnh cô. Yoona chỉ kịp thều thào: -"Kí ức những ngày Seoul đầy gió"

-"Ya... cô cũng biết tác phẩm này hay sao?". Sophia có chút ngạc nhiên cúi gầm mặt xuống -"Vậy mà tôi đã tốn cả buổi để học thuộc lòng nó". Vẻ mặt cô sầu thảm đến đáng thương, đến lúc ngước mắt lên thì trước mắt cô đã là cánh cổng cao kiều cứng nhắc đáng ghét, Yoona đã bỏ đi vào trong từ lúc nào.

Thời tiết se se lạnh. Những giọt nước mưa còn đọng trên mái hiên thỉnh thoảng nặng nề rơi xuống. Yoona khom lưng nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh mà hôm qua đã ném rồi gom lại một chỗ. Cô ngồi xuống nền gạch, lấy keo chấp vá lại từng mảnh.

Lại nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc ti vi lâu ngày không được mở.

Thanh xuân là khoảng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc đó chúng ta không biết câu trả lời là gì?

Chúng ta không biết bản thân thật sự muốn cái gì?

Ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai?

đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.

Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời

Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều.

Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt.

(Reply - 1997)

Trên ti vi phát sóng Reply 1997, về quãng thời gian đầy bồng bột của tuổi thanh xuân, cho đến khi trưởng thành, chúng ta, tất cả, chỉ còn lại chia ly và từ biệt.

Gió Seoul lại tràn vào. Thành phố này đúng là cái gì cũng đẹp, đẹp mà hun hút, không có cái gì thuộc về Im Yoona cả.

***************************

-"Jiyeon à, cậu nghĩ thử xem mình như thế nào mới là đẹp nhất". Jiyeon - người bạn gốc Hàn là du học sinh ở Pháp của Sophia được Sophia gọi đến khách sạn cho cô ấy vài lời khuyên. Jiyeon đang nghịch điện thoại cạnh cửa sổ nghe thấy tiếng Sophia vội đáp

-"Cậu lúc nào cũng xinh đẹp mà hay là vấn tóc cao lên, kẹp luôn cả mái lên nữa, hẳn sẽ rất đẹp, mình chưa bao giờ thấy cậu như vậy". Jiyeon tỏ ra vô cùng hào hứng khi nghĩ rằng lời tư vấn của mình chắc chắn sẽ có hiệu quả.

-"Không đâu". Giọng Sophia chùn xuống -"Kiểu khác đi"

-"Tại sao? Mình nghĩ là sẽ rất đẹp, để mình giúp cậu". Jiyeon bước đến chạm tay vào tóc Sophia nhưng đã bị bàn tay cô ấy ngăn lại -"Mình đã nói là kiểu khác rồi mà"

Bầu không khí trở nên ủ rũ...

*****************************

Tuyết lại bất chợt rơi...

Yoona và Sophia có cuộc hẹn ở một quán cafe sau khi đã hoàn thành tất cả các khoản hợp đồng và tiền bạc về căn biệt thự, đó là lời mời của Sophia, Yoona cũng không có cách nào để từ chối, địa điểm của quán cafe cũng là do Sophia chọn. 

Dĩ nhiên hôm nay Sophia sẽ ăn vận thật thời thượng, khiếu thời trang của cô trước giờ không thể chê vào đâu được, tuy vậy những điều đó cũng không thể lọt vào mắt Yoona. Sophia cứ gợi ra những câu chuyện đây đó hòng làm cho bầu không khí bớt tẻ nhạt đi một chút nhưng làm sao khi đối mặt với cô ấy Yoona lại có thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra đây.

-"Yoona à, cô sẽ ở đâu nếu rời căn biệt thự?"

-"Tôi ở căn hộ trong một khu chung cư của người bạn, cả hai chúng tôi đều chỉ ở Hàn Quốc mà không có người thân nên như vậy chắc sẽ vui hơn". Yoona đặt tách cafe xuống bàn, chậm rãi nói.

-"Cho tôi địa chỉ được chứ?". Sophia nhướng mày nhìn Yoona rồi lại ngập ngừng -"Tôi... tôi không đến làm phiền cô đâu". Có lẽ nên thêm vào những từ này thì cô ta mới động lòng mà cho địa chỉ được - Sophia nghĩ thế.

Cô cũng biết là mình rất phiền à?

-"Chẳng phải tôi đã nói chúng ta không nên gặp nhau rồi sao? Nên, không có lý do gì để cô biết địa chỉ tôi ở cả". Yoona vẫn một giọng điệu ôn nhu chậm rãi.

Cô nghĩ là nếu không muốn nói thì Sophia này không điều tra được? Cô thật trẻ con

Sophia lườm Yoona rồi cúi người xuống, lấy một cái túi đen đặt cạnh chân ghế của cô để lên mặt bàn.

-"Coi như đây là quà mà tôi tặng cho cô, cám ơn cô đã giúp tôi có được một nơi ở tốt như vậy"

-"đây là..."

-"Là thuốc bổ tôi nhờ người mang từ Paris về đó, hàng xịn hẳn hoi khỏi phải thắc mắc". Sophia trông thấy Yoona vẫn ra vẻ rất khó hiểu nên tiếp lời -"Chỉ là... chỉ là... tôi thấy cô mắt thâm quầng hết rồi, mặt mày cũng không có chút sức sống"

Cảm động rồi chứ gì. Cô rõ ràng trông thấy ánh mắt Yoona có chút để tâm đến việc này.

-"Cám ơn". Yoona với tay lấy túi đồ về phía mình. Từ bao giờ cô mới nhận được sự quan tâm như thế này. Ba năm trôi qua, không tiếp xúc gần gũi với những người xung quanh đã là thói quen ngấm sâu vào người cô. Cô lạnh lùng, cô khép kín, những ai có ý định làm quen hay tiếp cận đều đã vì ánh mắt sắc lạnh của cô mà từ bỏ duy chỉ cô gái ương bướng ồn ả này có thể nói là tạm thời chưa buông mà thôi.

Thời buổi này, không ai đầu tư mà không muốn sinh lời cả, cứ dậm chân tại chỗ thì sớm ngày ôm nợ vào người rồi bỏ cuộc giữa đường. Nhưng thật không nghĩ ra vì sao Sophia kiêu ngạo kia muốn hẹn hò với cô?

********************************

Buổi sáng muộn. Mặt trời lên cao. Bình minh của Choi Soo Young hôm nay là 10 giờ 30 phút sáng. Vừa thức giấc cô đã đến ngay tủ lạnh tìm đồ ăn. Vài phút sau đó cửa phòng Yoona được mở toang khi Soo Young trông thấy xe của Yoona vẫn còn trong sân nhà.

-"Cậu không đi làm?". Soo Young bước vào phòng Yoona đã thấy cô ấy ngồi ở bàn làm việc, trước mắt là xấp tài liệu ngổn ngang.

-"Hôm nay mình ở nhà giải quyết xong đống hợp đồng này đã". Vừa nói Yoona vừa chăm chú nhìn vào những con chữ, những con số dày đặc -"Cậu cũng không đi làm sao?"

Soo Young vội xua tay: -"Mình được, à không, bị cho ở nhà tìm ý tưởng mới lạ để quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty nhưng mình vẫn chưa nghĩ ra được gì cả, mình chỉ biết là bây giờ mình đói, rất rất đói thôi, cậu có gì để ăn không? tủ lạnh không còn gì hết"

Yoona ngẩn mặt lên đầy mệt mỏi nhìn Soo Young: -"Vậy chúng ta đi ăn sáng, mình vẫn chưa ăn"

-"Chân tay mình rã rời hết rồi, không muốn đi ra đường". Soo Young làm vẻ mặt nhăn nhó -"Cậu mua về cho mình được chứ?"

Yoona thở dài -"Thôi được rồi, mình đi rồi về ngay". Cô bước đến lấy áo khoác khoác vội rồi tiến ra cửa.

**************************

-"Chính xác là 29 phút trôi qua rồi đó, Yoong ơi đâu rồi". Soo Young chống cằm mệt mỏi trên bàn làm việc của Yoona, mắt chuẩn bị sụp xuống vì thân thể nhức mỏi và bụng thì cồn cào. Bàn tay cô bất giác vươn ra đụng phải một cái chai thủy tinh màu vàng nhạt. -"Gì đây?"

Soo Young nhìn thật lâu, cũng không thể biết chính xác tác dụng của cái chai ấy. Cô chỉ có thể biết đó là sản phẩm của Pháp qua những dòng chữ in đậm trên đó. Không suy nghĩ nhiều, Soo Young mở nắp chai, nhấm nháp thử một ít rồi cảm thấy hương vị thật tuyệt thế là tiếp tục uống và uống. Cô không cần biết Yoona sẽ phản ứng ra sao, cô không thể để bụng trống rỗng thêm một giây phút nào nữa, dù có là gì thì Soo Young vẫn đinh ninh Yoona sẽ tặng cô ngay thứ này nếu cô ngõ lời muốn có.

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang lên, Soo Young vui mừng chạy đến vẫn cầm trong tay cái chai thủy tinh màu vàng nhạt, nghĩ rằng người ấn chuông không ai khác chính là Yoona. Cô ấy không tự tay mở cửa có thể là vì bận xách nhiều thức ăn mang về.

-"Jess.... Jessica?"

Soo Young mở to mắt ngạc nhiên, người cách cô một cánh cửa cũng mở to mắt ngạc nhiên không kém. Ngay lập tức, Sophia giật phăng chai thuốc bổ từ tay Soo Young với gương mặt khá giận dữ.

-"Tại sao cô lại có thứ này?"

Soo Young nghe giọng nói của người kia, hoàn hồn trở lại. Cô nhớ đến câu chuyện mà Yoona đã kể cho mình nghe mấy hôm trước, đây hẳn là Sophia kiêu kỳ đanh đá, đây hẳn không thể nào là Jessica.

-"Cô không nghe tôi nói hay sao?". Sophia khó chịu nhìn vào ánh mắt mơ hồ của Soo Young tựa hồ như thân thể cô sắp sửa bốc hỏa vì nhìn thấy người cầm chai thuốc bổ đó để uống không phải Im Yoona mà là một người khác không có quyền hạn chạm vào nó.

-"Yoona tặng cho tôi, không được sao?". Soo Young biết rõ mình không nên nói dối nhưng nhìn vẻ mặt của Sophia thật không thể nói ra câu nào khác hơn. -"Trả lại đây". 

-"Cô năn nỉ Yoona đưa cho cô?". Sophia vẫn còn hoài nghi, Yoona không thể nào lại là người như vậy, không thể nào lại mang những thứ người khác tặng mình tặng lại cho người khác. Nếu cô ấy không thích, không muốn, thì cứ nói ra ngay từ đầu đâu cần phải mang về rồi lại quẳng đại vào tay thiên hạ.

Năn nỉ? Thật không thể tin được có những người nói năng tùy tiện như thế -"Sao cô cứ tra khảo tôi? Thứ này chẳng qua chỉ là loại thức uống thông thường thôi, Yoona không thích thì tặng cho bạn, có gì đâu cô phải thắc mắc"

-"Im Yoona, cô thật quá đáng". Tròng mắt Sophia đỏ ngầu, tay nắm chặt chai thủy tinh rồi từng bước bỏ đi, bước chân lạnh lùng trải nhanh trên nền gạch. Soo Young ánh mắt trông theo, khó hiểu, kì quặc, bao nhiêu cảm xúc không thể chỉ diễn tả chỉ bằng vài ba từ ngữ đơn điệu.

Vừa lúc đó, thang máy đưa Yoona lên đến nơi cần đến. Cô bước ra ngoài thì trông thấy bóng dáng một người khá quen vừa bước vào trong thang máy bên kia, bỏ qua những tò mò suy đoán cô đi vội mang thức ăn đến cho bạn mình.

-"Xin lỗi cậu, ngoài đường xe đông quá"

-"Lúc nãy, do đói quá mình có lấy cái chai thủy tinh đặt trên bàn cậu uống, cậu không trách mình chứ". Soo Young thều thào, giọng điệu nhỏ nhẹ chưa từng gặp qua.

-"Cậu đã uống?". Yoona thở dài. Vậy là xong. Dù có một chút mất mát hiện rõ trên gương mặt nhưng Yoona không muốn nói gì thêm nữa cả, cô dọn thức ăn bày ra trên bàn -"Không sao đâu, đến đây ăn đi". 

-"Cậu thì không sao nhưng người tên Sophia gì đó khi đến đây nhìn thấy mình uống đã la làng như đó là thứ quý báu của cô ta, làm mình hoảng hồn".

-"Cái gì? Sophia đến đây?"

Soo Young trông thấy sắc mặt Yoona thay đổi đột ngột, tự mình dọa mình rồi gật đầu lia lịa như đứa trẻ vừa mới làm chuyện gì đó sai trái. Chân mày Yoona cau lại, cô đặt tay lên trán, thở dài, lại thở dài, tiếng thở cũng là tiếng lòng của con người này. Cô cảm thấy thật có lỗi, rõ ràng Sophia chẳng làm điều gì không đúng, cô mới chính là người ngay từ đầu đã hoàn toàn sai. Mà thôi, cứ mặc kệ cô ta, có thể sau chuyện này sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau, cảm giác nguyên lành trân trọng của một cô gái ương bướng kiêu ngạo giành cho cô cũng có thể từ đây mà kết thúc.

Tự dưng không muốn ăn uống gì nữa, Yoona từng bước đi về căn phòng của mình, Soo Young đìu hiu trông theo, cũng không thể hình dung chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ.

 Tin nhắn đến ngay khi Yoona vừa đặt tay lên chốt cửa.

"Tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ, tại bờ sông Hàn"

**********************************

đèn vàng loang lỗ. Những con sóng lăn tăn va đập vào nhau ngay dưới gót chân. Gió rù rì rù rì. Một mùa đông lạnh lẽo trôi qua thật khẽ. Yoona đứng ở đó, cái lạnh xuyên thấu qua lớp vải trên người. Cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, ngắm nhìn dòng người đi vội.

-"Cô đến sớm hơn tôi nghĩ". Tiếng Sophia vang lên từ phía sau, Yoona quay nửa mặt sang chỉ để cho Sophia biết cô nghe thấy những gì cô ấy đang nói. Gương mặt đó, sóng mũi đó, ánh đèn soi thẳng vào rất đẹp nhưng không hiểu sao Sophia lại cảm thấy quá chán ghét, cô chán ghét Yoona đối với mình dửng dưng lạnh nhạt, một chút cũng không để ý đến tâm tình của mình.

-"Không xin lỗi sao? Không cảm thấy mình làm gì sai sao?"

Yoona có chút chột dạ, nhưng không thể chỉ vì như vậy mà hạ giọng với cô gái này được.

-"Cô đã tặng cho tôi rồi.... tôi muốn làm gì với nó cũng không được sao?

-"Im Yoona, cô thật quá đáng, tôi không hiểu vì sao trên đời này lại có thể có người đáng ghét như cô". Sophia thật sự không còn từ ngữ nào để nói lên trong lúc này, cô hiện đang rất bất mãn với người đang đứng quay lưng lại với cô. -"Tôi đã hiểu vì sao cô không thể có được Jessica, vì tính tình cô như vậy nên mới bị trả giá đó". Lời đã nói ra không thể rút lại, Sophia nhận thức được mình đã lỡ lời, không nên cứa thêm vài nhát dao vào con tim vốn đã rỉ máu từ lâu của Yoona, hoàn toàn không nên.

Yoona thoáng sửng sốt, Jessica chính là điểm mềm yếu nhất trong con người cô, đáng lẽ ra cô phải lớn tiếng trả đũa Sophia nhưng đằng này cô lại xoay lưng lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy

-"Có lẽ đúng"

Yoona trông thấy khuôn mặt Sophia uất ức mà đỏ bừng lên, như một con mèo nhỏ xù lông khi bị ai đó bắt nạt. Cô có thật là quá đáng đến như vậy không? Ba năm trước cô chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi đó là được sống một cuộc đời lười nhác, ngắm cảnh mình thích, làm những chuyện mình thích, ở bên Jessica mà không cần phải động não hay suy tính gì. Ba năm trở lại đây, những ước mong đó hoàn toàn trái ngược, cô giam mình tù túng ở phòng làm việc, ở nhà, những chuyện mình thích, mình muốn làm để chu toàn cho một người cũng không thể, ở bên cạnh Jessica lại là một chuyện viển vông xa vời. Cô có lẽ không nên làm khổ Sophia, bằng cách này hay một cách nào đó, không nên làm khổ người khác.

-"Cô không nên buồn vì một người như tôi, tình yêu của tôi dành cho Jessica vẫn sống, ngay cả khi trái tim này ngừng đập". Gương mặt Yoona như sáng bừng lên, Sophia quả thật không thể hiểu nỗi trên đời này tại sao lại có một con người kì lạ đến thế. Không. Yoona không lạ, chính cô mới chính là người lạ lùng nhất trên thế giới này, có ai bị từ chối, có ai biết rõ rằng người mình thích cuồng si yêu một kẻ khác mà lại càng say mê người đó hay không. Chắc là trên đời này không có ai cả, ngoài cô.

Sophia muốn mình chiếm cứ được trái tim Yoona, mong muốn tha thiết. Cô ắt hẳn là có cả thế giới khi Yoona trọn vẹn yêu thương cô, nguyên lành yêu thương cô như cô nàng tên Jessica chẳng hạn. 

 Gió vẫn cứ thổi, dòng người vẫn cứ đi và trái tim Sophia vẫn cứ đập nhanh lạ thường.

-"Buồn vì một người xứng đáng còn hơn là vô cảm với tất cả mọi người, đúng không?"

Sophia quay lưng đi đến ô tô đang đậu gần đó, lấy ra một cái khăn choàng, ngập ngừng đưa cho Yoona.

-"Bù lại quà lần trước, cái này cô nhất định phải lấy"

Yoona tỏ ra vẻ khó hiểu. Chẳng phải cô ấy hẹn cô đến đây là để buông lời trách móc hay sao? Lại còn tặng thêm một món quà khác? Cô cầm lấy nó, dày cộm, có lẽ đây là chiếc khăn choàng dày nhất mà cô đã cầm trên tay.

-"Trời khá lạnh, cô choàng vào ngay đi"

Yoona lại quá đỗi bất ngờ khi cái khăn choàng có chiều dài ngoài sức tưởng tượng của cô.

-"Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, khăn choàng dài 2 mét, đủ cho hai người, chỉ khi có hai người thì nó mới đúng nghĩa là khăn choàng thôi".

Yoona vẫn mở to mắt chờ đợi câu nói của Sophia

-"Không cần phải tỏ ra khó xử, không thích thì đem về cất nó cho đến khi cô là của tôi là được rồi"

Sophia nở nụ cười gượng gạo, được yêu thương một người đó là quyền của cô, không ai có thể ngăn cản kể cả Im Yoona - người mà cô hướng về. Yoona thật sự ngượng ngùng, một vài suy nghĩ rong ruổi trong đầu không sao có thể giải thoát.

Cuộc đời cũng như chuyện tình của Yoona là những cuộc rượt đuổi đầy mờ mịt. Khi thì chính cô là người theo đuổi người mình trân quý, vội vã đuổi theo họ bằng chút sức lực yếu ớt của mình. Khi thì có người dành trọn tâm can và sự hy sinh để mong mỏi ánh nhìn của cô, mải miết dõi theo bước chân cô. Cứ rượt đuổi mãi, chạy trốn mãi hết bình minh đến hoàng hôn, hết tháng ngày thanh xuân đến trưởng thành. Cuộc rượt đuổi đầy oái oăm và chông chênh, chỉ hy vọng thanh âm của người ở phía sau đủ lớn để người xa tít tắp phía trước nghe thấy và dừng lại. Chỉ cần dừng lại, người đằng sau sẽ chạy đến, dù bất cứ giá nào, dù xa xăm mòn mỏi.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic