CHAP 4
- "Không có lý do gì để Im Yoona này phải nhượng bộ theo đuổi một người kiêu căng như vậy". Yoona chán nản nằm dài ra trong phòng mình, nhìn đồng hồ quả lắc cứ lắc lư vô vị, trong lòng trỗi dậy cảm giác trống rỗng mù mịt. Cô ôm chặt con rilakkuma rồi nước mắt vô thức rơi rớt từ lúc nào. Hà cớ gì tiếng thở dài lại ngập đầy gian phòng rộng, đâu đâu cũng thấy hình hài của một tình yêu đơn phương dẫu đã có sẵn cái kết nhưng vẫn cố chấp không muốn thừa nhận. Một người với vẻ ngoài mạnh mẽ như Yoona ắt hẳn không ai nghĩ cô lại là người dễ dàng xúc động như thế.
Jessica là người có ma lực ghê gớm dù không thể gọi là nhan sắc hơn người. Không phải chỉ với Yoona mà hầu như khá nhiều người muốn có được tình cảm của cô ấy. Jessica giỏi giang, Jessica đa tài, khuôn mặt Jessica hài hòa và nụ cười chính là thứ mà biết bao người muốn dành tặng nó cho Jessica mỗi ngày. Kwon Yuri - người yêu hiện tại của Jessica vì sao có thể khiến trái tim Jessica luôn luôn tròn đầy hướng về một người duy nhất?
Thật là cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ tới... chỉ muốn đem Jessica về nhà giấu trong ngăn tủ làm của riêng thôi - Yoona nghĩ vu vơ
Reng... reng... reng
Jessica nghe tiếng chuông cửa reo liên hồi, cô vội vã từ trong phòng khách đi đến mở cánh cổng khá cao.
-"Hi Jessica, tặng cậu". Yoona xuất hiện bất ngờ, cô chính là người nhấn chuông cửa nhà Jessica và có phần gan lì khi mua cả một đóa hoa hồng tươi thật to tặng cô ấy. Sau một đêm đấu tranh với từ bỏ và bước tiếp, cuối cùng hình ảnh của Jessica tạm thời chưa thể mất đi trong tâm trí Yoona nên cô cứ thế mà tiến tới, vốn dĩ tính tình Yoona cũng chỉ như một đứa con nít.
-"Sao cậu biết nhà mình? Mà... dịp gì nên tặng quà đây?". Jessica chau mày khó hiểu
-"Bạn bè tặng nhau cũng là chuyện bình thường mà, quà Im Yoona làm quen với Jessica Jung". Yoona cười tươi, đôi mắt cũng như muốn cười theo
-"Mình không nghĩ chuyện này bình thường, khai thật đi... Yoona có ý đồ gì?". Jessica lần đầu tiên nói lời trêu chọc không những thế còn thần bí nở nụ cười làm Yoona ngẩn ngơ đến ngỡ ngàng, Yoona thật sự thích những lúc Jessica như thế này, thích mình và Jessica trêu đùa cùng nhau vì thế gò má Yoona tự dưng hơi đỏ lên, rõ ràng là có tình cảm với người ta nên chỉ cần một hành động khác lạ của Jessica tim Yoona lại hân hoan như sắp có tiệc tùng gì vui lắm.
-"Ah.... ah là..... ". Yoona chưa kịp nói gì hay nói cách khác là chưa nghĩ ra cái gì để nói thì Jessica đã mở miệng trước xem như cứu nguy cho cô ấy
-"Tính mua chuộc mình dạy kèm piano cho Yoona chứ gì". Jessica không nói gì thêm trước vẻ mặt cứng đơ như tượng của Yoona và lần này không hiểu vì sao Jessica lại có phần cởi mở hơn trước mời Yoona vào trong nhà của mình và nhẹ nhàng đón lấy bó hoa.
*******************
Không gian bên trong căn nhà lấy màu trắng làm chủ đạo, nỗi bật là cây đàn piano sáng bóng nằm ở nơi dễ dàng đặt vào tầm mắt của người từ ngoài bước vào nhất. Yoona cố tranh thủ nhìn ngắm tất cả những gì bên trong ngôi nhà nơi Jessica sinh sống trong khi cô ấy tìm đến chiếc bình cắm hoa, tuy không quá sa hoa lộng lẫy ở bên ngoài nhưng nội thất bên trong đúng là những gì làm người khác phải hoàn toàn kinh ngạc. Khá nhiều khung ảnh và đồ dùng handmade được trưng bày khắp mọi nơi, không lẽ là do một tay Jessica làm? Nếu vậy thì... không một ai có thể xứng đáng với tài hoa của cô ấy.
-"Yoona ngồi đi, để mình đi lấy nước"
-"Ah không cần đâu, mình sẽ về ngay thôi". Yoona ậm ờ trả lời rồi trong đầu suy tính câu nói để bắt chuyện với Jessica nhưng Jessica lại một lần nữa cất lời trước khi đang dang dở cắm hoa vào bình.
-"Hoa sẽ phai tàn theo thời gian".
-"Cậu không thích?". Yoona quan sát nét mặt Jessica tỉ mẫn điều chỉnh lại vị trí một vài bông hoa, nếu không thích thì tại sao lại chăm chú đến thế. Ngay lúc này thần trí Yoona lại bị khí chất của Jessica điều khiển, mái tóc cô ấy theo cơn gió nhè nhẹ từ ngoài của sổ tràn vào phiêu lãng, hơi thở nhàn nhã trong trẻo có thể ví như làn nước lạnh băng vừa lướt qua một vài dòng biển nóng mà trở nên nhu hòa hơn trước. Chỉ trong vài giây Yoona đã nhìn đến ngây ngẩn cả người. Yoona muốn gọi tên Jessica bằng giọng điệu đầy yêu thương và sau đó cô ấy sẽ bước về phía mình mỉm cười nhưng giọng nói Jessica cất lên đã xé tan giấc mơ ngay giữa ban ngày của Yoona.
-"Trong một vài trường hợp sẽ thích". Jessica cắm hoa xong chậm rãi ngước nhìn lên trông thấy vẻ mặt Yoona ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mình liền cúi thấp đầu xuống và bước đến sofa ngồi đối diện vị trí của Yoona, mắt vẫn chưa có ý nhìn trực diện người kia, trong lòng dâng lên một chút ngượng ngùng có lẽ là do ở không gian chỉ có hai người, Jessica nghĩ vậy.
-"Đồ handmade đẹp quá, do cậu làm hết sao?". Rốt cuộc Yoona cũng đã nghĩ ra điều gì đó hay ho để làm cho Jessica không quá chán ngán khi ở bên cạnh mình, sau câu nói đó cô mới nhận ra mình quên mất phải truy tận cùng thật ra Jessica có thích bó hoa do cô tặng hay không.
Jessica khi nghe câu hỏi liền suy nghĩ đôi chút trước khi trả lời, nét mặt có vẻ tươi tắn hơn hẳn những ngày trước đây gặp Yoona
-"Một phần là của mình thôi"
-"Vậy phần còn lại chắc là do anh hoặc chị em của cậu làm rồi"
-"Mình chỉ sống ở đây một mình với cô Min Young thôi". Jessica trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không có gợi ý về chủ nhân phần còn lại của mấy món đồ handmade đó, trong đôi mắt lại bất chợt như sáng lên. Yoona thôi không hỏi nữa, trong tâm can trào dâng một cảm giác khó tả rồi lại bán tính bán nghi nghĩ rằng đó chính là quà tặng của người yêu Jessica bên London, có lẽ là vậy. Vẻ mặt cô chùn xuống thấy rõ, Jessica trông thấy Yoona có phần không vui nhưng cũng không có ý tìm hiểu xem lý do là gì.
-"Mình làm bạn được chứ?". Yoona đặt ra câu hỏi trong khi cả hai đều im lặng
-"Thì tụi mình... vẫn đang là bạn mà"
-"Mình muốn thân hơn một chút, giống như...... giữa cậu và Hyo Yeon". Ừ thì không thể ngay từ đầu làm người yêu nhưng chuyển từ tình bạn sang tình yêu cũng không phải là quá khó, Yoona mang theo ánh mắt dò xét tâm ý Jessica.
Jessica có chút ngạc nhiên, tâm trí bị xáo trộn bất ngờ, làm sao Yoona lại có thể đưa ra câu hỏi như vậy, đáp như thế nào mới là phù hợp nhất đây?
-"Chuyện đó thì mình không thể nói trước được, mình và Hyo Yeon thân nhau khi còn học tiểu học còn cậu thì chỉ mới gặp cách đây vài hôm"
Sau câu nói đó Yoona lại cảm thấy vui hẳn lên, không thể nói trước không phải là cự tuyệt ngay lập tức, chỉ cần có một cơ hội cô đều muốn thử sức.
-"Mình có việc bận rồi". Jessica cố ý nhắc nhở đã đến lúc Yoona nên ra về vì cô trông thấy màn hình điện thoại của mình hiện lên một tin nhắn từ số máy quen thuộc. Yoona chào Jessica rồi thơ thẫn bước ra cổng, cho đến khi cánh cửa khép lại vẫn cố nhìn vào trong, nhìn muốn xuyên thấu. Yoona ước ao lúc này thiên lý nhãn từ đâu trên trời rơi xuống.
Jessica đi đến tủ lạnh lấy một ly nước lọc rồi ngồi xuống sofa nhấn phím gọi, giọng nói cất lên đúng như biểu hiện của một người ngập tràn hạnh phúc
-"Yul sắp xếp được chứ?"
Đầu dây bên kia cũng nhẹ nhàng đáp trả:
-"Yul sẽ cố thu xếp, đã đặt vé máy bay rồi Yul sẽ về trước một ngày, làm sao có thể để em một mình trong ngày quan trọng như vậy được, Yul cũng có quà cho em"
Hai bên trao đổi thêm vài câu rồi cúp máy. Jessica nở nụ cười hài lòng rồi đi đến phòng tắm chuẩn bị bước ra phố.
Yoona có lẽ sẽ bỏ ngay ý định theo đuổi Jessica nếu như cô biết rằng việc Jessica mời cô vào nhà là do tâm trạng của cô ấy đang có chiều hướng khá tốt đẹp - vì... cô sắp sửa được gặp gỡ người yêu trở về từ nơi xa.
Yoona ngu ngơ vẫn đang bám trụ trên chiếc ô tô màu đen đậu ở một góc khuất phía xa ngôi nhà của Jessica. Yoona thầm nghĩ Jessica sẽ rời khỏi nhà trong ít phút sau đó, nhưng đã gần một giờ đồng hồ trôi qua... Ngồi không, Yoona rãnh rỗi lấy Ipad tìm một tác phẩm khác của Jessica để đọc, bị nghiệt cô nàng Jessica này rồi.
-"Ah... nick name JJ_184". Yoona nhíu mày như vừa nghĩ ra điều gì đó
-"184 nếu mình đoán không nhầm là ngày sinh của Jessica, vậy thì..... chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa thôi". Yoona búng tay nở nụ cười ranh mãnh
-"Để nhờ Soo hỏi Hyo Yeon xem đúng không, chờ đã, không biết tên kia có bay từ London về Seoul không nữa....". Yoona vò đầu mình rồi lại lẩm bẩm: -"Lạy trời đừng về đúng ngày đó" rồi nét mặt cô lại buồn thiu -"Nếu vậy Jessica sẽ buồn lắm"
Từ bao giờ Yoona xem trọng cảm xúc của một người dưng hơn chính bản thân mình, rõ ràng nếu không có sự xuất hiện của người kia thì Yoona sẽ có cơ hội ở cạnh Jessica trong ngày đặc biệt ấy, nhưng lần này tâm tư không như ngày trước nữa, Yoona nghĩ đến cảm nhận của Jessica. Taxi đã gọi đến trước cổng, Jessica vừa lúc cũng từ trong nhà bước ra nên nhanh chóng vào trong. Yoona không có ý định lái xe theo sau bởi những suy nghĩ vừa rồi đã làm cô thoáng chút tuyệt vọng, mớ hỗn độn này chứ hiện lên trong trí óc cô khiến mọi cố gắng ban đầu càng phức tạp rối rắm.
Những ngày sau đó Yoona dù thế nào vẫn luôn muốn có thể lén lúc nhìn trộm Jessica từ xa. Khi Jessica một mình đứng hóng mát ở ban công lớp học của mình thì Yoona lại đứng ở ban công lớp cô ấy, vị trí đó đủ để Yoona nhìn ngắm khuôn mặt Jessica từ một phía, ánh nắng chiều nhạt màu soi vào nửa gương mặt ấy, trong sáng thuần khiết làm người khác quá đỗi say mê. Ánh mắt Jessica luôn luôn đượm buồn kì lạ khiến cho Yoona khát khao sẻ chia những nỗi buồn sâu thẳm đó, đồng hành cùng Jessica trải qua ngày ngày tháng tháng dưới ánh mặt trời. Đôi lúc Jessica mang lại cảm giác gần gũi đôi lúc thì mang lại cảm giác như xa cách muôn trùng. Nhưng dẫu sao, Jessica luôn khiến Yoona cảm thấy cô ấy dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất đơn thuần chỉ là một cô gái rất cần chở che.
Yoona trở về nhà sau giờ học hành mệt mỏi, quẳng đại chùm chìa khóa xe sang một bên cô nằm phịch xuống ghế sofa, mắt mở đau đáu nhìn lên trần nhà. Mấy ngày nay cố gắng không xuất hiện trước mặt Jessica thường xuyên nữa, Yoona muốn xác định rõ mình thích Jessica bao nhiêu, xa cách vài ngày có thể làm nỗi nhớ to đùng trong tâm trí cô thu hồi hay ngày càng bự chảng. Kết quả là vẫn cảm thấy tình cảm này mơ hồ lục đục. Một mặt Yoona muốn tiếp cận Jessica nhưng tâm ý cô ấy vài phần khiến Yoona chán nản, việc Jessica có người yêu quả thật khiến Yoona đứng ngồi không yên.
Những lúc trống trải như thế Yoona thường tìm đến biển.
Biển xanh trong với những cuộn sóng lăn tăn xô bờ, biển xanh trong với những làn gió phả mạnh vào lòng người nóng bức và đẩy lùi lớp lớp phiền muộn về phía sau... Yoona tập tành bắt chước người ta hô hào với biển lớn, mọi suy tư âu lo cứ thế mà theo những con sóng trôi đi mất, đôi khi thầm nghĩ nếu có cơ hội đưa Jessica đến đây thì hay biết mấy, cô ấy có thể trải lòng mình với mẹ biển cả, biển cả bao la sẽ bao dung hết thảy những trái tim mềm yếu bị xước sẹo vì vô vàn chuyện không đâu.
**************************
Đại học Dong Guk
-"Hình như hôm nay có tiết kiểm tra, để đồng hồ hai ba cái mà cũng ngủ quên cho được". Yoona trong bụng như đánh trống lo lắng đã trễ hơn nửa tiếng nếu vắng mặt trong giờ kiểm tra này thì coi như sẽ phải học lại cả môn nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản giữ hình tượng lạnh lùng quá mức cần thiết.
"Tầng 10 - vẫn là phải đi thang máy"
-"Chờ đã....". Yoona từ đằng xa đã thấy cửa thang máy dần khép lại, lần này chưa cần suy nghĩ cô đã hì hục chạy thật nhanh đến dùng tay chặn ngay cửa và một điều bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của mình, Yoona gặp Jessica trong thang máy, chỉ một mình cô ấy. Jessica bắt gặp Yoona hớt hãi chạy đến, đôi mắt ngạc nhiên mở to rồi chờ Yoona vào trong mới ấn nút đóng cửa thang máy.
-"Chào buổi sáng... Cậu đi trễ sao?". Jessica mở lời trước nhìn bộ dạng thở hỗn hễn của Yoona
-"Ah không.... 15 phút nữa mới có tiết, tại mình muốn tới lớp sớm để chuẩn bị bài thôi"
"Không thể để cô ấy biết mình bê bối như vậy được". Yoona cúi thấp đầu thở dốc một hơi hoàn toàn không có can đảm nhìn Jessica.
-"Mấy ngày nay không thấy cậu...."
-"Dong Guk rộng lớn như vậy, cũng không phải chung khoa nên không gặp cũng là chuyện bình thường mà". Yoona nhìn sang Jessica rồi lại quay ngay ra hướng khác, có vẻ lảng tránh cô ấy trong đầu bất giác lại nghĩ "Jessica thật sự nghĩ trên đời này có cái duyên trời cho thật sao, toàn là Im Yoona này tự tạo ra cái duyên đó thôi", Yoona muốn mở miệng nói thêm nhiều thứ lắm nhưng lại thôi không thể cất lời, muốn mời Jessica đi ăn, đi xem phim hay đại loại làm chuyện gì đó cùng nhau nhưng có thể sao khi Jessica cần vòng tay và bờ vai của người khác hơn cô.
-"Tới nơi rồi, mình đi trước". Jessica nhẹ nhàng nói rồi cũng dần dần bước đi, bên ngoài có khá nhiều người quen, người muốn kết thân với cô ấy, cánh cửa lạnh lùng đóng lại, Yoona không thể giữ Jessica bên cạnh mình lâu hơn. Jessica đã có người yêu rồi, Jessica sẽ không bao giờ có tình cảm với Yoona, Yoona biết điều đó nhưng hoàn toàn không muốn thừa nhận, không muốn mối tình này khi chưa bắt đầu đã phải đặt dấu chấm hết.
Seoul, ngày 15 tháng 4
-"Yul thật sự không ngờ mọi chuyện lại như vậy, ngày 19 Yul mới có thể về Seoul, lịch thi vừa bị điều chỉnh.... Yul xin lỗi em". Yuri buồn rầu qua điện thoại, Jessica thì cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, trong giấc mơ đêm qua còn hình dung đến phút giây hạnh phúc bên cạnh Yuri. Cô trầm ngâm, vô ý quên cả việc mình đang nói chuyện điện thoại. Jessica không ngán ngẩm việc đợi chờ nhưng những lời hứa không thực hiện được thì đối với cô hoàn toàn không thoải mái, thà đừng trao hy vọng, thà đừng trao niềm tin để rồi cô đơn bủa vây xung quanh người con gái này như vậy.
-"Sica ah... Sica". Yuri gọi tên Jessica trong cuộc gọi, cô loáng thoáng nghĩ rằng Jessica thật vô phúc khi trở thành người yêu của cô ấy. Vài ba câu trấn an mình vẫn ổn, Jessica thất thần cúp máy trong khi người ở đầu dây bên kia tỏ ra đầy bất lực. Jessica thật sự cần lắm để nghe tiếng yêu thương phát ra từ đôi môi của người yêu, thèm lắm chứ không phải chỉ là một mẩu tin trên màn hình điện thoại vô hồn hay những lời tâm sự chẳng hề cảm nhận được hơi ấm từ người kia. Đã hơn một năm như vậy rồi nhưng tại sao trong lúc này lại không thể giấu đi buồn phiền.
Seoul, ngày 16 tháng 4
-"Cậu nói thật chứ? Yuri không về Seoul?". Yoona muốn khẳng định chắc chắn mình không nghe nhầm tin này.
-"Thật 100%, Hyo Yeon nói mình nghe mà hình như là do bận bịu thi cử gì đó". Soo Young - người mang tin vui đến cho Yoona nhanh nhảu đáp, thế là Yoona trong đầu lại trỗi dậy những suy nghĩ như thời gian trước đây đã nghĩ tới: "nếu vậy Jessica sẽ buồn lắm"
Seoul, ngày 17 tháng 4
-"Tài liệu đã tìm xong rồi, mình về trước". Jessica điềm đạm mang xấp tài liệu dày cộm đặt lên bàn trưởng nhóm thuyết trình rồi chậm rãi bước ra đón taxi về nhà trước, hôm nay Jessica không được vui, cũng không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Đã gọi taxi nhưng hơn 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của nó, có lẽ ngày hôm nay nằm trong những ngày mà nỗi buồn không thể đặt tên trong 365 ngày của Jessica.
-"Không có taxi vậy đi xe buýt với mình nha, xe sắp đến rồi kìa". Yoona từ đâu chạy đến choàng tay qua vai Jessica cười tươi rồi nhìn về phía chiếc xe màu xanh lá to đùng chói mắt, tất nhiên Jessica sẽ nhẹ nhàng đẩy tay của Yoona ra theo phép lịch sự và Yoona lại tiếp lời: -"Lâu lâu đi xe buýt, mình không nghĩ là không thú vị". Jessica nhìn theo điệu bộ của Yoona vô thức bước chân không thể kiểm soát mà chen chân theo vài ba người khác lên chiếc xe buýt đậu ngay trước mặt, hơn ai hết Jessica cũng hiểu được nếu bỏ lỡ chuyến xe này thì không biết sẽ phải chờ đợi thêm bao lâu nữa mới có chuyến tiếp theo.
Yoona và Jessica khá may mắn khi chuyến xe này vẫn còn trống hai ghế ở băng ghế cuối cùng, hai người bước đến ngồi cạnh nhau và Jessica là người ngồi cạnh cửa sổ. Trên xe, một vài người hý hoáy với nhau vài câu chuyện thường nhật, một vài người mệt mỏi nằm phủ phê trên ghế tất cả tạo nên một xã hội thu nhỏ của giới bình dân. Jessica nghĩ đến Yoona, một người như vậy cũng có khi nghĩ đến xe buýt dùng làm phương tiện đi lại hay sao? Đúng là con người này có khá nhiều bí ẩn. Jessica ngồi trên ghế mắt đăm chiêu vào màn hình điện thoại với những bản tin về thời trang không quan tâm đến điểm đến là mấy, cô nghĩ dù có đi xa một chút cũng là dành cho cô đơn ít thời gian hơn thôi, thế cũng hay. Cho đến khi tới một trạm dừng, nghe đâu đó nồng lên mùi cá biển và gió tạt vào cay xè mắt, vài người bước xuống xe buýt cùng theo đó là bàn tay của Yoona kéo Jessica xuống tại trạm này Jessica mới biết rằng chuyến xe này đi ra bờ biển mênh mông.
Jessica đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, cảm giác thích thú mơn man trong lồng ngực. Về với biển đúng là có một sức mạnh kì diệu đủ để khiến cho mọi nhớ nhung buồn phiền tạm thời được gói ghém lại và thả trôi xa. Jessica nhìn sang Yoona, vừa định cám ơn về địa điểm tuyệt vời thì Yoona đã đi về phía trước với dấu chân in lại trên bờ cát. Jessica trông theo, đôi chân cũng vì thế mà di chuyển phía sau Yoona, từng bước từng bước, mái tóc dài của cô theo gió đung đưa, tuyệt đẹp.
-"Cầm lấy". Yoona đưa Jessica một cái chai bằng thủy tinh, một mảnh giấy và một cây viết khi cả hai đã đặt chân ở nơi chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể chạm đến mặt biển bao la.
-"Sao lại đưa cho mình?". Jessica khó hiểu.
-"Viết vào những mong ước của cậu, những gì cậu muốn thực hiện, những gì cậu cần giải tỏa như vậy mới lấp đi nỗi buồn chứ"
Jessica tuy đang chán nản buồn bã nhưng vẫn đủ lý trí để hỏi Yoona: -"Sao cậu biết mình đang buồn?". Yoona bị hỏi ngược lại phút chốc không biết trả lời thế nào cho phải, chẳng lẽ lại nói thẳng thừng vì mình quan tâm cậu nên những chuyện của cậu mình cũng muốn biết và đã biết chút ít, haizz.... thật khó khăn mà.
-"Ah là.... là vì mình thấy khi cậu ngồi trên xe không được vui, mà cậu cứ viết đi có ai thấy đâu mà ngại"
Jessica không nói gì, nhìn Yoona và nở nụ cười chói lọi vì tận sâu đáy lòng mình Jessica vẫn muốn cám ơn người bạn mới quen này một cách chân thành nhất, ít nhất đôi mắt nai long lanh của Yoona đã nói lên điều đó, hoàn toàn không vụ lợi không toan tính. Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy Yoona cảm thấy từng nhịp đập của trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Yoona cho Jessica mượn lưng mình để viết vào mảnh giấy, nó ngứa ngoáy như có vài con kiến đang thi nhau chạy tới chạy lui trên lưng Yoona khiến chỉ một chút "mất kiểm soát" thôi Yoona sẽ bật cười rối rít nhưng cô vẫn cố bình tĩnh với hy vọng sẽ cảm nhận được Jessica thật ra đang viết những gì. Jessica viết xong cho mảnh giấy vào cái chai, đậy nút lại chuẩn bị ném thật xa ra biển nhưng đã bị bàn tay của Yoona chặn lại. Jessica đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yoona
-"Phải vặn nút thật chặt, để giấy ướt không công hiệu". Yoona bối rối vài giây rồi trao lại chai thủy tinh cho Jessica, cô ấy đón lấy và ném đi thật xa, khuôn miệng cũng nở rộ nụ cười kèm theo một tiếng thở ra mạnh mẽ như đã trút đi phần nào những nỗi niềm không vui. Hai người đi dạo dọc bờ biển, họ tâm sự với nhau vài câu chuyện trước khi trời chập tối. Yoona bước theo sau Jessica cố ý đặt chân mình lên dấu chân cô ấy trên bờ cát, một lúc sau Jessica phát hiện nên có chút thắc mắc nhưng Yoona chỉ mỉm cười và cẩn trọng nói: -"Sau này Jessica sẽ hiểu" rồi chừng 15 phút sau Yoona đã cẩn thận đón taxi đưa Jessica về nhà.
Sau khi nhìn chiếc taxi chở Jessica khuất xa, Yoona hối hả chạy ra bờ biển, mắt đảo xung quanh liên tục và miệng thì không ngừng kêu -"Choi Soo Young...gg"
Soo Young từ phía sau đi đến vỗ vào vai Yoona một cái rõ to.
-"Sao rồi, được chứ?". Yoona cất lời hỏi người bạn của mình
Thì ra, Yoona đã nhờ vã Soo Young lặn ngoài xa, chờ Jessica ném chai thủy tinh ra biển rồi đón lấy và mang cái chai đó vào trong. Yoona muốn biết ý nguyện của Jessica trong ngày sinh nhật lần này là gì và mong muốn thực hiện cho cô ấy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top