CHAP 15


Love, separate and try to erase those old days.

CHAP 15

Người trong hình là... Yoona?

Sophia lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ, bức ảnh đã cũ, màu sắc từ máy chụp ảnh không thể đòi hỏi sắc nét như bây giờ, nhìn vào dáng vẻ Yoona thời điểm này chắc hẳn cũng vào độ cô ấy chỉ mới học cấp hai, tuy đường nét trên gương mặt vốn rất thanh tú từ nhỏ nhưng so với hiện tại thì có một vài chi tiết cơ bản là không giống nhau. Rõ ràng là mũi đã cao lên rất nhiều, đôi mắt cũng to hơn và đẹp hơn.

Sophia nghe có tiếng bước chân bên ngoài, vội để bức hình vào vị trí cũ ngước mắt lên đã trông thấy ông Jung tiến vào phòng.

-"Sao con lại ở đây?"

Sophia lúng túng, cô không có một sự chuẩn bị nào trước tình huống này -"À... con vào xem bố đã về chưa"

-"Phòng không mở đèn thì chắc là bố chưa về rồi". Ông Jung cởi chiếc áo vest đen, đi đến mắc vào tủ quần áo, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Sophia liền nói sang chuyện khác -"Bố và cô Im đã lâu không gặp chắc là có rất nhiều chuyện để nói"

Ông Jung tần ngần vài giây sau câu nói ấy -"Có lẽ vậy, ta đi tắm đây, ở ngoài từ sáng đến giờ".

Như đạt được mục đích, Sophia vội vã lên tiếng -"Bố nghỉ ngơi đi con xin phép ra ngoài". Ngay khi cô vừa ra ngoài, ông Jung đã vội vã đi đến bộ bàn ghế, chỉ để ý đến sợi dây chuyền, hoàn toàn không biết chính ông đã vô tình để tấm ảnh vào quyển sách. Sophia cố nán lại bên ngoài quan sát, cô bắt đầu để tâm đến những chuyện mơ hồ trông thấy.

Buổi tối hôm ấy Sophia ngồi tựa đầu vào sofa hồi lâu, đắm chìm trong chuỗi suy nghĩ mông lung, vẻ mặt thất thần, nhìn mưa vỗ đều vào ô cửa.


------------------------------------------

Sáng hôm sau, một tia nắng chiếu thẳng vào khiến cô giật mình tỉnh giấc, ngủ quên trên sofa nên cơ thể có phần uể oải, đôi mắt hằn lên những quầng thâm xám xịt. Nhìn đồng hồ mới sực nhớ có hẹn với Yoona. Cảm giác nhớ nhung, ham muốn, gắn kết, sở hữu sẵn sàng hiện lên mỗi khi hình ảnh cô ấy lướt nhẹ qua đầu. Chỉ một chút nữa thôi hai người sẽ lại gặp nhau, sẽ cùng đi trên một chiếc xe qua hai ngã ba, bảy ngã tư và đi đường tắt vào một con dốc nhỏ để tránh đại lộ đông đúc, sẽ cùng nghe những bản nhạc tươi mới vui vẻ. Sophia nhanh chóng làm vệ sinh, tắm gội và thay quần áo. Bộ quần áo hôm nay không quá cầu kì, son môi cũng không quá đậm đà như những ngày trước. Nhận được tin nhắn của Yoona, cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, cả hai nhận ra chẳng có sự thay đổi nào cả.

Ngồi trong xe tâm tình của Sophia khá tốt, nếu phớt lờ tấm ảnh cũ tối qua thì hẳn là hôm nay cô sẽ có một ngày vô cùng tuyệt vời, ngày Yoona tự nguyện đến đón và chờ đợi cô.

-"Sắc mặt cô đã khá hơn nhiều, hẳn là nhờ tôi". Trên môi Yoona thấp thoáng một nụ cười.

-"Là do sức đề kháng của tôi tốt thôi". Sophia giả vờ phủ nhận công sức của Yoona, đưa tay vuốt vuốt tóc, hướng mắt nhìn ra bên ngoài, mặt đường thấm đẫm nước mưa, có lẽ cơn mưa tối hôm qua rất lớn và dai dẳng. -"Tối qua dường như trời mưa rất lớn"

Yoona cho xe dừng lại trước đèn đỏ, xoay người nhìn thẳng người bên cạnh -"Mưa thì có làm sao... đằng nào thì cũng tạnh rồi"

Sophia nghiêng đầu nhìn Yoona, mỉm cười với câu nói đầy ẩn ý, đúng vậy, bão táp mưa sa thực chất chẳng có gì là quá quan trọng khi phơi bày ngay trước mắt là bầu trời xanh ngắt, nắng ấm chan hòa. Thật kì diệu khi ngắm nhìn màu sắc của đất trời sau một trận mưa lớn.

Đèn chuyển sang màu xanh, Yoona cho xe chầm chậm lăn bánh. Chiếc xe bên cạnh cô thì đã nhấn còi in ỏi từ trước, đạp ga và lao nhanh qua ngã tư nhưng sau đó liền nghe thấy một tiếng phanh két đầy chói tai. Xung quanh, tiếng người gào thét, tiếng hô hoán dữ dội.

Chiếc xe ấy đã bị một chiếc xe khác cố vượt qua trong giây cuối cùng còn ở đèn xanh tông phải ngay đầu xe, móp nát, biến dạng hoàn toàn là hình ảnh Yoona trông thấy lúc này, không biết người ngồi trong xe có may mắn thoát nạn hay không!? Chỉ trong một khoảnh khắc, họ, những con người đó có lẽ sẽ đánh mất thế giới này.


Cũng như cô, đã mất đi Jessica.


Yoona lặng yên nhìn hiện trường vụ tai nạn. Đường phố ngập tràn những xe cứu thương, xe cảnh sát, một vài người đứng ra điều khiển giao thông để tránh ùn tắc. Buổi sáng này, sau cơn mưa, với một số người hóa ra lại phải đón một đợt bão lớn.

Sau khi điều xe sang hướng khác, Yoona cảm thấy không gian im lặng khác thường mới để ý đến sắc mặt Sophia, bàng hoàng khi trông thấy cô ấy như chết lặng, trong vô thức đã đưa tay lên ôm mặt, nước mắt lã chã rơi từ lúc nào. -"Cô sao vậy?". Yoona hốt hoảng khi trông thấy bộ dạng Sophia lúc ấy, đưa mắt kiếm tìm một chỗ đỗ xe rồi dừng ngay ở đó. Bàn tay Sophia vẫn đang run rẩy, Yoona nhận thấy điều đó vội đặt tay mình lên, trong lòng muốn trấn an cô ấy nhưng lại không biết nên dùng lời lẽ nào. Bất ngờ quay sang ôm lấy Yoona, Sophia bắt đầu khóc nấc lên từng trận.

- "Có chuyện gì từ từ nói, đừng khóc, được không" Giọng điệu dỗ dành, Yoona nhè nhẹ vỗ lên vai cô gái nhỏ bé ấy.

- "Nhiều năm như vậy không mệt, thật sự là không mệt sao?" Sophia có chút kích động vừa khóc vừa nói, cả người càng dán sát vào người Yoona. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu âm thanh hỗn tạp, bên trong xe lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Yoona cảm nhận được một sự khác biệt nào đó. Nhìn cô khóc, trái tim tựa nghe tiếng "răn rắc" vỡ vụn. Bàn tay đưa lên vuốt ve tóc trên đỉnh đầu Sophia, rồi lại kéo cô vào lòng ôm chặt hơn. Cơ thể lại dính chặt với nhau, tim cũng hoà thành một nhịp. Người sợ, sợ sự ấm áp này sẽ mất đi. Người lại sợ, sợ thời gian xa nhau quá lâu mà cuộc sống bên cạnh nhau lại quá ngắn ngủi. Nếu thật sự một trong hai phải chịu thương tổn,Yoona trăm ngàn lần nguyện vọng đó không phải là người bên cạnh mình.

Có lẽ, thời điểm này cả hai đều nhận ra không có một lời nói nào tốt hơn việc im lặng, ở bên cạnh và thấu hiểu những đợt sóng đang cuộn trào trong lòng nhau.

Tuổi trẻ chính là như vậy, chạm đến đâu cũng thấy đầy rẫy vết thương.

Một lúc lâu, Sophia bảo mình ổn và muốn đi làm. Chiếc xe rời đi trên con đường hun hút những tổn thương, Yoona đưa Sophia đến công ty thì cũng nhanh chóng đến chỗ làm của mình. Trên đường đi cứ nghĩ đến hình ảnh vụ tai nạn, hình ảnh chính mình rượt đuổi theo băng ca đưa Jessica đi hơn ba năm trước, hình ảnh Jessica mấp máy môi trong vô vọng, sự chết chóc, chia ly, và những giọt nước mắt nghẹn ngào của Sophia.

Vừa vào văn phòng thì Yoona nhận ngay được thông báo, bảo rằng cô sẽ có chuyến bay gấp đến London để bàn bạc trao đổi với đối tác và nhiệm vụ đặt ra là phải ký được hợp đồng với Red, một trong những công ty địa ốc hàng đầu tại Anh. Suy nghĩ hồi lâu Yoona quyết định gọi điện cho Sophia, giọng ngập ngừng, ngày mai sẽ đi công tác mong muốn tối nay được gặp cô ấy.


-----------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa Yoona có hẹn với Soo Young, hai người chọn một quán rộng rãi, riêng biệt, nhìn thẳng ra tháp Namsan kỳ vĩ với ban công phủ nhiều khoảng xanh. Tách café nóng hổi và hai phần salad cải mầm được đặt trên bàn. Bầu trời phía trên đầu u ám. Cô kể về vụ tai nạn buổi sáng, nước mắt như sắp rơi.

-"Cuộc sống vô thường, nên trân trọng những người quanh mình, từng giây từng phút". Giọng Soo Young nhè nhẹ vang lên, lần đầu tiên Yoona cảm thấy người bạn mình chính chắn như vậy nhưng vẫn không quên châm chọc, phá lên cười -"Ý cậu là mình nên trân trọng cậu phải không?"

-"Cậu nghĩ mình muốn nói đến ai, chẳng phải là cái người luôn kè kè bên cậu mỗi ngày sao". Soo Young tựa người vào ghế, thở dài, câu chuyện của Yoona thật làm người bạn như cô buồn bã.

Yoona chẳng biết phản ứng thế nào, vài giây ngắn ngủi nhìn thấy Sophia trong đôi mắt, cô khuấy đều tách café rồi động tác bỗng dừng lại. Soo Young nhận ra sự chú ý của Yoona về một hướng liền ngoái đầu nhìn theo.

-"Cháu chào bác, bác đến đây ăn trưa sao?". Yoona vội đứng dậy khi trông thấy bố Sophia vừa tiến vào bàn gần đó, Soo Young theo đó cũng đứng dậy chào. Ông Jung nhận ra sự có mặt của Yoona, mỉm cười đáp trả -"Sophia bận quá, ta chỉ đi đến đây ăn một mình", lòng thầm nghĩ Seoul này quả thật rất nhỏ.

-"Vậy mời bác qua bàn của bọn cháu ngồi, nhiều người vui vẻ bữa ăn cũng sẽ ngon hơn".

-"Không cầu đâu, ta ăn vội rồi còn có việc phải làm, các cháu cứ thoải mái đi".

Yoona lễ phép gật đầu rồi ngồi xuống, ăn phần salad của mình, nhìn qua Soo Young thì lại thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô ấy. -"Cậu có chuyện gì sao?"

Soo Young lắc đầu -"Hình như mình đã gặp ông ấy ở đâu rồi thì phải". Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Yoona đưa mắt nhìn ông Jung một lần nữa.

Tối hôm nay trời quang mây tạnh. Yoona tranh thủ mua hai ly café dọc đường đi. Giờ hẹn với Sophia đã đến. Sophia bảo Yoona có đến muộn cũng không sao, cô muốn gặp cô ấy, muốn cảm nhận sự tồn tại của cô ấy. Với Sophia, khoảng thời gian gặp gỡ ấy chẳng thấm tháp vào đâu, nếu như được gặp một tiếng hay ba tiếng, thậm chí năm mười tiếng cũng chẳng bao giờ là đủ. Cuộc gặp gỡ nào cũng phải chia ly, đó mới là vấn đề thực sự. Xe Yoona dừng trước căn biệt thự, đèn pha sáng choang cả một góc đường. Sophia vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt, đứng một hồi ở trước cổng, lòng bỗng dưng vui sướng khi trông thấy người mà cô mong chờ.

Yoona mở cửa xe, mang theo hai ly café, vòng ra trước đầu xe thì Sophia cũng đi đến.

-"Chờ tôi lâu không?"

-"Trễ 10 phút"

-"Đường đông quá, hơn nữa tôi còn phải đi mua cái này". Yoona chìa tay đưa cho Sophia ly americano vừa mua được, vẫn còn nóng. Sophia vui vẻ đón lấy -"Địa điểm hẹn hôm nay là trước nhà tôi sao?"

-"Ở đâu không quan trọng, người cần gặp đã đứng trước mặt cô rồi". Yoona nháy mắt pha trò, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo càng xinh đẹp bội phần. Sophia bậm môi gật đầu chấp nhận, không quên liếc nhìn một cái mỉa mai.

-"Ngày mai tôi sang London công tác", vừa nói Yoona vừa hớp một ngụm cafe.

-"Đi gấp vậy?". Giọng điệu khẩn trương, Sophia gấp rút hỏi lại, gương mặt nhăn nhó từ lúc nào không hay biết, tiếng thở dài đã sớm được tuông ra, phải xa Yoona bao lâu đây. -"Rồi khi nào về?"

-"Không muốn xa tôi vậy sao". Yoona cười lên ha hả, trông thấy vẻ mặt không phản ứng gì của người bên cạnh thì ho một cái rồi nói -"Trễ nhất là năm ngày". Sophia cúi đầu buồn bã thấy rõ, tận năm ngày, cô phải làm gì trong năm ngày ấy đây.

Yoona muốn khuyên Sophia không nên chỉ ở công ty rồi về nhà trong những ngày đó, chỉ buồn thêm mà thôi nhưng lại nghĩ nếu không có cô bên cạnh, đi đâu chơi, đi đâu ăn, đi đâu mua sắm cũng là một việc quá "nguy hiểm". Yoona à, tại sao lại có những suy nghĩ kém thông minh vậy chứ.

-"Vậy tôi sẽ ăn chơi thoải mái trong năm ngày kế tiếp". Sophia làm vẻ mặt tươi tắn, nghĩ thầm, nếu mình nói như vậy có khi nào người kia sẽ có chút kích động không.

Yoona gật đầu -"Nên như vậy". Đúng là cô không trẻ con như Sophia.

Gió thoảng qua, lá từ cây phong trước nhà lác đác rơi xuống. Sophia đứng ở hướng ngược gió nên tóc đã bị thổi bay rối bù. Trong lúc cô loay hoay chỉnh lại tóc thì Yoona cũng có phần lúng túng, cố nhịn lại rung động trong lòng trước dáng điệu của người con gái bên cạnh. Mùi hương từ mái tóc thoảng qua, cả cái điệu bộ vén tóc ấy...

Vài dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, Yoona mở to mắt để nhìn rõ hơn nhưng dường như tất cả cảnh vật trước mắt lại nhòe đi.

Lúc này lại đến phiên Sophia cảm thấy bối rối, ánh mắt Yoona nhìn cô là đang biểu thị điều gì!?

Nhanh như cắt, Yoona mạnh tay cầm lấy tay Sophia vẫn còn đang vén tóc -"Tại sao cô lại có vết sẹo này?"

Sophia cảm thấy đau, cố sức giựt tay mình ra, chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như vậy, cứ nghĩ là...

Có một ý nghĩ khác lại lóe lên.

-"Cô bỏ tay ra đi".

Vẻ mặt Yoona trở nên ngơ ngác, hiểu được mình đã có phần mạnh tay nên dần dần buông lỏng ra.

-"Tôi xin lỗi, nhưng..."

-"Chuyện lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ". Sophia đăm chiêu nhìn ngắm gương mặt thất vọng của Yoona, cái nhìn này khiến Yoona có phần hoảng loạn.

Yoona cười khẽ, thở hắt ra -"Tay cô đỏ rồi, trời lạnh, mau vào nhà đi".

Sophia gật đầu nhưng bước chân vẫn không muốn dịch chuyển.

Yoona ngập ngừng bước đến mở cửa xe, chòm người vào trong lấy ra cái khăn choàng dài hai mét đã được Sophia tặng lúc trước. Sau đó cô bước đi thật nhanh, choàng cái khăn ấy vào người Sophia, động tác này cũng giống như cái ôm thoáng qua từ phía sau.

-"Chờ tôi trở về". Chuyến đi chỉ vỏn vẹn năm ngày nhưng trong lòng Yoona sớm đã mặc định quãng thời gian ấy quá dài. Tiếc nuối. Hoang mang. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu giác quan đều trở nên yếu đuối kể từ khi trông thấy vết sẹo dài trên trán Sophia. Yoona nghĩ gì, cô biết rất rõ. Năm tháng trôi qua, không thể xóa nhòa được tất cả. Cô có tình cảm với Sophia, điều đó bản thân không thể nào chối bỏ, nhưng hình ảnh Jessica tồn tại trong Sophia cũng không thể chối bỏ.

Khăn choàng dài hai mét, đủ cho hai người, chỉ khi có hai người thì nó mới đúng nghĩa là khăn choàng thôi.

Sophia chợt nhớ đến lời nói của mình trước đây. "Tôi sẽ giữ cái này, chờ cô trở về mới mang ra dùng". Cô nở nụ cười, nụ cười ấy khiến Yoona cảm thấy tháng năm qua được sống và chờ đợi, thật sự cũng là một hạnh phúc.


----------------------------------------------

Yoona về nhà ngồi nói chuyện với mẹ hồi lâu, cô bảo có chuyện gì cứ sai vặt Soo Young là được, trở về nhất định sẽ có quà cho hai người. Ngồi bên cạnh, Soo Young không quên liếc ngược liếc xuôi người bạn mình.

Một giờ sáng, Soo Young trở về phòng, đốt hương nhè nhẹ thoang thoảng, ở trên giường lăn tăn nghĩ ngợi chuyện buổi sáng được Yoona kể, lại bỗng nhớ đến Jessica của năm ấy. Đây là chuyện chưa bao giờ cô thừa nhận trước mặt người khác. Người bạn này đúng là không phải bạn tốt, chuyện mình thích ai, có tình cảm với ai ngay cả bạn thân cũng không dám cho biết. Nói dối gì chuyện không có người yêu là do chưa muốn ràng buộc, giả dối cả.

Xét cho cùng, cô không bao giờ có ý định chen vào mối quan hệ giữa Yoona và Jessica bởi cô biết rất rõ tình cảm mà người bạn mình dành cho Jessica nhiều đến mức nào. Ký ức về những năm tháng đại học, khoảng thời gian cả đám sinh viên cùng theo đuổi một cô gái, khi nhớ lại cảm giác thực vui vẻ dù thật sự trong lòng vẫn có chút vấn vương tiếc nuối. Soo Young mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ, ngủ sâu, không mộng mị.

Yoona ở trong phòng soạn hành lý, xong tất cả liền nằm dài ra, ngước mắt lên trần nhà. Khoảnh khắc trông thấy vết sẹo trên trán Sophia khiến thế giới trong cô hoàn toàn thay đổi. Có một niềm hy vọng, một sự mong mỏi dù nhỏ nhoi nhưng lấn át tất cả mọi thứ trên đời.

Yoona miên man nhớ lại ngày đầu tiên gặp Jessica, khi ấy cô vừa đậu vào đại học Dong Guk còn Jessica đã là đàn chị khóa trên dù chưa bao giờ cô mở miệng gọi cô ấy là chị. Yoona nhớ đến khuôn viên trường đại học những năm đó, luôn rực rỡ sáng chói.

Dù sao họ vẫn yêu nhau và thuộc về nhau mà đúng không.

Lời đầu tiên Jessica nói là như vậy. Nụ cười của Jessica là như vậy. Yoona lại nhớ đến Sophia, về lần đầu tiên gặp cô ấy.

Đây là trưởng phòng của các người sao? Bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à.

Yoona bật cười, bao nhiêu hoài niệm theo năm tháng trong phút chốc lại hiện ra trước mắt, hệt như trước đây chưa bao giờ có chia ly và mất mát. Điện thoại truyền đến một tin nhắn, là của Sophia với dòng chữ đơn giản "Công tác thuận lợi, sớm trở về"


------------------------------------------

Sáng hôm sau Yoona đã ra sân bay từ rất sớm chuẩn bị thủ tục cho chuyến đi, một tay cầm xấp tài liệu đọc qua đọc lại, một tay thì tranh thủ cho vào miệng vài miếng bánh bí đỏ. Sophia không đến tiễn biệt theo lời căn dặn của Yoona, sáng hôm ấy lên tầng thượng nơi làm việc mà nhìn những chuyến bay chầm chậm cất cánh.

Yuri những ngày gần đây rất muốn tìm một cái cớ nào đó để hẹn Sophia nhưng vẫn còn ngập ngừng lo sợ những cái cớ nhạt nhẽo của mình sẽ hoàn toàn vô hiệu với cô ấy. Trông chờ mãi cuộc gọi của người bạn đang công tác ở Tokyo, cuối cùng cũng nhận được hồi âm tốt, ba ngày nữa Hyo Yeon sẽ có mặt tại Seoul. Ngay lúc đó lại muốn gọi điện cho Sophia, chính xác là muốn nghe giọng nói của cô ấy vì có lẽ việc hẹn cô ấy đi ăn tối trong thời điểm này vô cùng khó khăn. Chuông điện thoại vừa đổ đã nghe tiếng Sophia vang lên, lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói này nhanh đến vậy, cô ấy đang trông chờ cuộc gọi của cô sao, trong lòng bỗng chốc phấn khởi vui mừng. Yuri hẹn Sophia ở một nhà hàng, nói là muốn bàn kế hoạch làm ăn gì đó gặp nhau sẽ trao đổi cụ thể hơn. Cô cũng không quá mong đợi câu trả lời đồng ý từ đầu dây bên kia vì dù sao bị Sophia từ chối cũng không phải chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng rốt cuộc Sophia lại đồng ý.

Chiều tối ngày hôm ấy, Sophia đứng từ trong phòng làm việc của mình ở tầng hai mươi nhìn ra ngoài Seoul tráng lệ, ánh dương mờ nhạt tắt ngấm sau những tòa cao ốc lộng lẫy, nhìn một hồi lâu ngẫm nghĩ về những gì đã qua, cô trở về bàn làm việc gõ vài dòng chữ.

Ngày đầu tiên không có Yoona bên cạnh là như vậy, từ nhà đến nơi làm việc sau đó có một cuộc hẹn với Yuri, cuộc hẹn diễn ra ngắn ngủi vì Sophia nói mệt và muốn về sớm nghỉ ngơi. Phần Yuri hiện tại đã rất vui mừng, dù không có dấu hiệu tiếp nhận tình cảm của cô nhưng Sophia cũng không có ý bài xích. Chỉ có điều gọi tên cô ấy là Sophia vẫn có chút khó khăn.

Yoona không gọi về cho Sophia, cô chỉ gọi cho Soo Young và mẹ nhưng luôn nhắc nhở bạn mình phải để mắt đến cô ấy. Sau chuyến bay dài chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, Yoona mở điện thoại kiểm tra lịch trình hôm sau rồi ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai...

Sophia cùng bố dạo phố, chính xác là dạo phố và mua sắm. Nhân lúc ông ấy đi vệ sinh, Sophia đã ghé sang một nơi bán đồ trang sức, trông thấy một mặt dây chuyền rất đẹp liền có ý định mua nhưng lại nhận được thông báo món đồ này đã hết hàng, chiều mai mới có trở lại. Sophia vẫn gật đầu đồng ý, sẽ giao sang cho cô vào ngày mai.

Yuri lại gọi điện muốn hẹn Sophia đi dạo dịp cuối tuần ngày mai, nói là hiện tại không có bạn ở Seoul để đi dạo cùng hơn nữa muốn cho Sophia một bất ngờ lớn. Sophia làm một phép tính toán trong đầu, hẹn cô ấy vào buổi tối.

Tối hôm ấy Sophia chủ động nhắn tin cho Yoona, chỉ hỏi rằng công việc có ổn không. Ở ngoài cứng rắn thế nào, trước bao người tỏ ra mạnh mẽ thế nào vẫn muốn những lúc yếu đuối nhận được sự quan tâm của Yoona vô tình đáng ghét đó.

Yoona nhận được tin nhắn trong lòng liền rất vui vẻ, cười thầm, rốt cuộc cũng có người nhớ đến mình nhưng đang làm việc với đối tác cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc sốt ruột chờ đợi thời gian trôi qua. Trở về khách sạn liền nghĩ đến việc gọi điện cho Sophia dù cho bản thân chưa được nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ lại phát hiện ra trời Seoul đã khuya từ lâu rồi. Yoona nhắn một tin nhắn xin lỗi vì trả lời quá trễ, muốn gõ thêm vài dòng thật sự rất nhớ cô ấy nhưng lại xóa đi, thở dài buồn bã.

Sáng hôm sau Yoona có cuộc họp ký kết hợp đồng, cuối cùng mọi việc cũng đã thuận buồm xuôi gió sớm hơn dự kiến, nhưng vé máy bay đã đặt rồi, thậm chí cô có suy nghĩ là có nên hủy vé này mà đặt vé về sớm hơn không. Yoona đi dạo một vòng ở thành phố rồi trở về khách sạn, vốn có ý định sẽ gọi ngay cho Sophia nhưng điện thoại lại nhận một âm báo khác.

Truyện bạn đang theo dõi có một cập nhật mới

Là từ tài khoản JJ_184.

Yoona thoáng rùng mình, bàn tay cầm điện thoại hoang mang bấm số điện thoại của ai đó. Thuê bao không liên lạc được. Lại nhận được một cuộc gọi khác.

-"Mình đang tính gọi cho cậu, truyện mình theo dõi..."

-"Cậu nghe cho rõ đây, mình đã nhớ ra người đàn ông lúc chúng ta gặp khi đi ăn trưa ở đâu rồi".

Yoona im lặng chờ nghe câu nói của Soo Young, tim đã sớm đập thình thịch, mồ hôi đã thấm đẫm bàn tay, mọi chuyện liên quan đến người đó luôn khiến cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đi qua đau khổ, vui sướng, qua đủ mọi cảm xúc trên đời này.

-"Mình gặp ông ấy ở bệnh viện... chính xác là ngày Jessica gặp tai nạn"

Yoona bấm tắt ngay cuộc gọi với Soo Young, nhanh chóng gọi ngay cho Sophia. Không phải, chính xác là Jessica mới đúng. Tiếng tít tít phát ra từ điện thoại khiến cô phát điên, ở London khiến cô phát điên. Nếu cô ấy nghe điện thoại, việc đầu tiên Yoona sẽ phải làm gì, sẽ nói gì, giây phút hồi hộp này sẽ chấm dứt khi cô nghe được giọng nói của Jessica có phải không?

Nhưng cô ấy không nghe máy.

Những ngày gặp nhau thì không có gì, ngay lúc xa cách như vậy thì lại có quá nhiều chuyện, không được, Yoona không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

-"Soo Young, mình gọi cho cô ấy không được, cậu có thể đến ngay nhà cô ấy xem có chuyện gì được không?"

-"Mình đang có công việc ở Busan, nhanh nhất cũng khoảng hơn ba tiếng mới về Seoul được"

Yoona cảm thấy người mình như đang bốc hỏa, sốt ruột đi tới lui trong phòng. Muốn biết thời gian dài thế nào, chỉ cần trải qua những lúc như thế này. Từ lúc gặp Jessica cho đến khi yêu cô ấy, mãi cho đến hiện tại, tất cả những gì đi qua đều rất hạnh phúc. Mỗi giây nghĩ đến việc Jessica là Sophia, Sophia là Jessica khóe miệng Yoona lại cong lên.

Nhưng... việc Jessica không nghe điện thoại vào chính thời điểm này lại khiến cho cô lo lắng hơn bao giờ hết. Bình tĩnh, bình tĩnh đi Yoona.


TBC


XL mn vì sự chậm trễ :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic