CHAP 14
CHAP 14
-"Mẹ!!"
Yoona mở toang cửa, phía sau còn có một cô gái vừa vội vã chạy đến.
Bà Im mang theo nuối tiếc khi phải rời khỏi căn nhà, trong lòng buồn bực trách đứa con mình vì sao lại rao bán ngôi nhà được thiết kế hài hòa và bắt mắt như vậy để đến ở trong một căn chung cư chật chội. Thuận tiện cho việc đi làm cũng không phải là một lời giải thích hay ho cho lắm nhưng nghĩ lại con của mình đã có thể tự chủ về tài chính và tự lo cho bản thân, những việc như thế này đã không còn là chuyện mà bà phải quản.
Yoona cho vali của mẹ vào cốp xe, tiện thể mời bà đi ăn trưa nhưng bà từ chối muốn về nghỉ ngơi trước nên cô và Sophia cùng theo chân bà về căn chung cư của Soo Young mặc cho bà khăng khăng ý định có thể đón taxi đến đó. Trong ô tô lúc này, Yoona và mẹ ngồi ở hàng ghế trước còn Sophia thì ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế sau. Từ lúc chạm mặt đến bây giờ bà Im vẫn chưa mở một lời nào nói chuyện với Sophia, bản thân Sophia cũng chỉ gật đầu chào bà khi Yoona giới thiệu cô chính là chủ nhân mới của căn biệt thự. Tâm trạng của bà Im không được tốt nên không muốn trò chuyện cùng bất cứ ai còn Sophia thì đối với bậc trưởng bối, đặc biệt là người đã sinh ra người mà cô yêu thương luôn kính trọng và có phần bối rối không biết phải mở lời thế nào trước lần gặp đầu tiên.
Không gian cứ thế trở nên yên ắng chỉ còn nghe thấy bản nhạc không lời trên radio phát ra chậm rãi, máy điều hòa phả ra đều đều tạo một tác động không nhỏ khiến bà Im lại miên man suy nghĩ về sợi dây chuyền cũ kĩ ở trong căn nhà của Sophia.
~~~~~~~~~~
Giữa ban trưa. Những khu phố ở Seoul người đi chật chội đông đúc, song bầu không khí lại vô cùng êm đềm. Yoona và Sophia ngồi ăn cùng nhau ở quán café và thức ăn nhẹ ngoài trời, trên đầu là những chiếc ô xinh xắn màu xanh thẫm, bàn ghế được bày ra ngay giữa một quảng trường nhỏ. Sophia hào hứng chia phần các món ăn vừa gọi phục vụ mang ra.
-"Yoona, nói chuyện gì đi"
Bên ngoài, ánh nắng rọi qua khe hở của một vài chiếc ô màu xanh, lấp lóa nhảy múa dưới nền đất. Mùi pho mát nướng thơm phức len qua cánh mũi. Bỏ qua hết tất cả, bầu không khí này thật quá yên bình, nó làm cho những người đi cùng với nhau khao khát được yêu thương gần gũi. Ngồi bên cạnh mà Yoona như bị hút hồn vào khuôn mặt Sophia, cho dù hôm nay cô ấy chỉ mặc áo thun và quần jean, cho dù hôm nay cô ấy không trang điểm. Dĩ nhiên bình thường Sophia sẽ không ăn vận như vậy đến công ty và cô vẫn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình.
-"Cô đừng làm tôi bị tổn thương, đang nghĩ về Jessica chứ gì". Trông thấy vẻ mặt thất thần của Yoona nhìn mình, Sophia đoán ngay được điều đó. Cô luôn là người thẳng thắn với chính mình, nói ra được những lời tự hành hạ bản thân không phải là điều ai cũng có thể làm được. Từ trong đáy mắt Sophia hắt ra một tia nhìn lạnh lẽo khi trông thấy Yoona như vậy. Nhướn mày vì câu nói của Sophia, Yoona phá lên cười. –"Rốt cuộc cũng đã biết thân phận của mình"
Đáng lẽ với tính khí của Sophia sau khi nghe câu nói ấy sẽ đùng đùng nổi giận, nhưng trái lại cô lại có thái độ hoàn toàn khác -"Nếu mà nói về chuyện tổn thương thì... từ thời điểm sinh ra chẳng ai là không bị tổn thương cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là được phép làm tổn thương người khác."
Khuôn mặt Sophia tối sầm lại, cúi gầm mặt xuống hì hục ăn chẳng màn đến xung quanh khiến Yoona vô cùng áy náy, tại sao lại có thể buông ra những lời nói như vậy trước mặt Sophia. "Từ thời điểm sinh ra chẳng ai là không bị tổn thương", cuộc sống của Sophia, gia đình của cô ấy Yoona chẳng hề biết đến, cô ấy tổn thương, tổn thương vì điều gì. Yoona nhận thấy mình quá ích kỉ, cảm xúc của cô quá ích kỉ vì chỉ luôn luôn nghĩ đến những tổn thương của mình mà bỏ mặc những tổn thương của người khác.
Mà, Sophia lại có thể nói ra những suy luận khiến đối phương không thể mở được một lời nào đáp trả, Yoona đúng là hoàn toàn chưa hiểu gì về cô ấy.
-"Làm sao vậy, tôi đùa thôi". Sophia buông nĩa, ngước mắt nhìn đôi mắt long lanh của Yoona như sắp khóc, cười ngặt nghẽo, làm gì vậy rõ ràng là cô đang bắt nạt tôi mà.
-"Tôi xin lỗi". Yoona trưng ra một thái độ nghiêm túc nhận lỗi, đột nhiên cô hối hận như vừa làm điều gì tồi tệ lắm, cô không ngờ mình lại có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác, đặc biệt là Sophia, nhưng nghĩ kĩ lại Yoona không phải là người có thể nói những câu trêu đùa dễ dàng như vậy, dạo gần đây Sophia quả thật xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của cô, làm cho cô vô tư đặt cô ấy vào một vị trí khá quan trọng rồi.
-"Vẻ mặt này là sao? Cô không cảm thấy bộ mặt này của mình rất có lỗi với khung cảnh ở đây sao, lo mà ăn hết rồi chở tôi về công ty."
Sophia cố gỡ gạt lại bầu không khí nhưng trong lòng đã nảy sinh tâm trạng không tốt. Cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi ngay lúc ấy, thậm chí nhận ra bản chất của nỗi cô đơn mà bao ngày chưa nhận ra. Từ lúc đó hai người không nói với nhau một câu, sau khi Yoona đưa Sophia trở về công ty thì lại một mình ra bến tàu điện ngầm về công ty của mình, trễ giờ làm việc cũng không thèm bận tâm, cô đi qua hai nhà ga rồi ra ngay cạnh tấm biển quảng cáo cạnh cửa soát vé, tranh thủ lấy một ít giấy tờ công việc trong túi xách xem xét lại, lúc vô tình ngước mắt lên nhìn những người xa lạ xung quanh lại cảm thấy cô đơn tận cùng.
Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu nhưng Yoona vẫn chưa rời khỏi công ty. Công việc bận rộn cũng có nhưng tâm trạng nặng nề lại là thứ níu kéo cô ở nơi này thêm hàng giờ nữa, cô không muốn bước chân ra ngoài, trước sau chỉ thấy một màu cô đơn lạc lõng. Có điện thoại gọi đến, là mẹ của cô, bà muốn cùng cô đi dạo Seoul, muốn cùng thưởng thức món ngon nào đó.
~~~~~~~~~~~
Tại một cơ quan điều tra ở Seoul, tội phạm và cảnh sát ra vào nườm nượp. Những chiếc điều hòa kêu lên ầm ĩ mà chẳng có tí gió mát nào, hơi nóng len vào từng khe hở từ cửa sổ khiến ai cũng đổ đầy mồ hôi, mà ngoại cảnh tác động một thì tâm trí lại bị tác động đến mười, ai nấy cũng mang một vẻ mặt không mấy vui vẻ khi vào đây.
-Cạch-
-"Ông Jung, lâu rồi không gặp". Viên cảnh sát họ Park vừa mở cửa bước vào phòng đã niềm nở với người bạn già nhiều năm không gặp –"Tôi xin lỗi vừa rồi có việc bận, đã khiến ông phải đợi lâu"
-"Không lâu, tôi cũng vừa mới tới. Công việc của ông vẫn là quan trọng hơn"
Viên cảnh sát rót nước mời người bạn cũ rồi ngồi vào bàn làm việc đối diện với ông ấy.
-"Xin lỗi vì phải gọi ông trở về Hàn gấp, chúng tôi đã bắt được người gây ra tai nạn với con gái của ông, cô Jessica Jung"
-"Tôi đã biết việc này qua cuộc điện thoại vài ngày trước. Ba năm, khoảng thời gian quá dài". Ông Jung chậm rãi đặt ly nước xuống bàn.
Ông Park tự cảm thấy đáng trách, chỉ một việc cỏn con như vậy lại để kéo dài đến ba năm, nhìn người bạn mình mà vô cùng áy náy.
-"Tôi sẽ khởi tố vụ án, việc này cần Jessica đến đây để làm thủ tục nhưng...". Ông Park dò la sắc mặt của người bạn.
-"Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, ông giúp tôi giải quyết vụ này trong êm ả là được rồi."
Hai người đàn ông trung niên gật đầu ngầm hiểu ý nhau, việc này đã qua ba năm với chức vụ của người đứng đầu cơ quan điều tra ở Seoul của ông Park thì giải quyết cũng không khó, chỉ cần có chữ kí của thân nhân nạn nhân là được.
Yoona tháp tùng mẹ của mình trên chiếc ô tô bóng loáng đi một vòng Seoul, thời tiết lúc này thật đẹp, như một bản giao hưởng mùa xuân đang hân hoan reo hò, trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, đã từ rất lâu bà không tìm được cảm giác thoải mái như vậy. Tuy khung cảnh đẹp đến nao lòng nhưng trên chiếc xe ấy chỉ có bà Im tươi vui hớn hở, Yoona thì cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn điểm đi và đến, gương mặt buồn bã còn kém hơn cả những tài xế taxi.
Hai người trò chuyện thêm ít lâu thì cảnh sát Park còn có công việc cần xử lý, tiễn ông Jung ra ngoài không quên thêm vào một câu: "Mọi việc cứ giao cho tôi" và hẹn một ngày nào đó gặp nhau ôn lại những chuyện xưa khi còn học ở trường trung học. Ông Jung giơ tay gọi taxi đi đến một nhà hàng để dùng bữa, trước đó đã nhận được tin nhắn của con gái cùng nhau đi ăn tối.
Bà Im vẫn đang ngắm nhìn Seoul qua ánh đèn rực rỡ vừa được thắp sáng lên từ khắp các khu phố, đột nhiên thay đổi sắc mặt khi trông thấy một người quen chuẩn bị bước lên chiếc taxi bên kia đường. Khi bà muốn khẳng định rõ đó có phải là người bạn năm xưa của mình hay không thì cũng vừa lúc chiếc taxi mang theo người đàn ông đó rời khỏi. Có lẽ bà sẽ nghĩ đó là cái nhìn thoáng qua nên nhầm lẫn nếu như không vô tình trông thấy kỷ vật của hai người ở trong căn nhà kia.
~~~~~~~~~~~~~
Thành phố Tokyo, Nhật Bản.
-Reng reng reng-
Cô gái tóc vàng tiếc nuối nhìn thêm vài câu chữ ở quyển sách dày cộm đang cầm trên tay rồi buông vội xuống tấm ra trải giường khi trông thấy số máy quen hiện lên qua màn hình điện thoại.
-"Chào cậu, sao hôm nay lại có nhã ý gọi cho mình?". Hyoyeon ngồi trên giường với vẻ mặt phấn khởi.
-"Mình nghe nói vài ngày nữa cậu sẽ về Seoul, mình đang ở đó để chờ đón cậu đây". Yuri vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn ra ngoài ô cửa kính của khách sạn nơi cô đang ở, những đám mây đen từ đâu đã dần kéo đến nơi này.
-"Được rồi xong công việc ở Nhật trở về mình sẽ gọi cho cậu, chúng ta sẽ nói chuyện thâu đêm ok?". Ngẫm nghĩ vài giây Hyoyeon lại lên tiếng –"Cậu không chỉ gọi cho mình vì lý do này thôi chứ?"
-"Có chuyện cần nhờ tới người bạn thân như cậu thì mới hy vọng sáng tỏ, cậu cố gắng thu xếp về đây sớm"
Yuri và Hyoyeon cùng buông điện thoại của mình xuống, Seoul thì chìm ngập trong bóng tối của buổi đêm và mây xám, ở Tokyo tiếng chuông thánh ở Nhà thờ lớn không biết vì điều gì cũng vội vã vang lên từng hồi.
~~~~~~~~~~~~~
Đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào một nhà hàng nhỏ, bên trong đã đông nghịt người, dù quán đông nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh cần có. Yoona đảo mắt xung quanh tìm kiếm chỗ thích hợp cho mình và mẹ. Ngoài trời mưa bắt đầu táp vào cửa sổ.
-"Mẹ, ngồi ở đây đi". Yoona kéo ghế cho mẹ của mình, cô chọn chỗ ngồi ở cuối quán, cạnh ô cửa kính, trên bàn đặt một chậu hoa hướng dương nhỏ, đối diện cô phía trên cao có một cái loa gắn vào tường phát ra vài bài hát của thập niên 70. Trong lúc chờ đợi thức ăn được mang lên hai mẹ con có thời gian trò chuyện với nhau.
-"Quán này trước đây chỉ phục vụ café, vài loại nước uống khác và bánh ngọt nhưng vài năm trở lại đây thì thực đơn phong phú hơn, rất nhiều món đặc trưng của Hàn Quốc đầu bếp đều làm rất ngon". Yoona đảo mắt nhìn quanh một lượt, ở đây chỉ nâng cấp về thực đơn nhưng phong cách bày trí vẫn không thay đổi, chiếc đàn piano, những bông hoa to tướng cô độc cắm trong bình.
-"Có vẻ con đã đến đây rất nhiều lần"
-"Vâng. Lần đầu tiên là ba năm trước". Yoona giật mình khi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào một con thú bông đi lại chào đón những vị khách mới bước vào quán, chợt phát hiện ra lúc cảm thấy sự trống rỗng cố hữu trong lòng mình cũng là muốn tìm đến Jessica. Ba năm trước chẳng phải cô chính là con thú bông ấy sao. Đôi mắt Yoona lờ mờ trông thấy hình ảnh của Jessica đang ở bàn đối diện rồi đột nhiên bừng tỉnh.
-"Sophia"
Bà Im xoay người lại sau tiếng nói của Yoona, phát hiện ra cô gái là chủ nhân mới của căn hộ đang ngồi ở bàn bên cạnh, đi cùng với cô là một người đàn ông trung niên tóc đã điểm vài sợi bạc. Khoan đã, bà nhận thấy mình có chút run rẩy. Chầm chậm xoay người trở về bàn sau khi đã nhìn qua đôi mắt của người đàn ông ấy, bà có cảm giác người kia rất bình thản chỉ có bản thân mình là dao động rồi không lâu sau đó nghe thấy có tiếng bước chân tiếng gần về phía mình.
-"Đã lâu không gặp". Bố của Sophia cầm một ly rượu vang bước đến bàn hai mẹ con Yoona đang ngồi ở đó, chủ động bắt chuyện –"Sophia, qua đây, chào hỏi cô Im, là bạn của bố từ thời trung học"
Cô Im, tại sao họ Im được cất lên lại nghe chua chát như vậy.
Sophia vội vã nghe lời bố, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình. Yoona cũng vội đứng dậy chào người đàn ông là bạn của mẹ -"Chào bác, cháu là Im Yoona"
Ông ấy nhìn Yoona, gật đầu.
-"Ta và Sophia có thể ngồi cùng bàn được không?"
Yoona liền nở nụ cười mặc cho trên gương mặt của Sophia có biểu tình không mấy vui vẻ, cô nhìn sang mẹ của mình thì bà cũng đã gật đầu đồng ý: -"Dĩ nhiên rồi"
Một bàn bốn người dường như hòa nhập với không khí của quán, yên ắng và yên ắng, chỉ nghe có tiếng dùng dao cứa thịt thật nhỏ. Yoona dùng bữa xong lấy khăn lau miệng thì lên tiếng
-"Mẹ và bác đã lâu không gặp sao lại không có gì để nói vậy?"
Cả ba người vẫn đang dùng bữa nghe tiếng nói thì đều tập trung ánh mắt vào Yoona. Thấy vậy cô có vẻ lúng túng
-"Sao vậy? Con có nói gì sai sao?"
Bố Sophia buông nĩa xuống trả lời Yoona, cứu chữa cho tình huống oái ăm này: -"Chỉ vì ta muốn thưởng thức xong các món ăn thì mới hỏi chuyện thôi, thức ăn ở đây thật sự rất ngon". Ông uống một ngụm nước –"Cháu và Sophia, không phải đã quen biết từ trước sao, cũng không có chuyện gì để nói à?"
Sophia chen ngang: -"Chỉ là quan hệ giữa chủ mới và chủ cũ của căn biệt thự mà bố và con đang ở thôi"
Yoona lẩm bẩm "Thật vậy không"
-"Vậy là những người chúng ta thật sự rất có duyên rồi". Ông Jung nói với điệu bộ phấn khởi nhưng ba người còn lại mỗi người lại có một suy nghĩ khác.
Bên ngoài mưa vẫn tạt vào ô cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt của quán, ánh đèn đường nhìn qua ô cửa ngày càng nhòe đi.
Tiếp tục vẫn là những câu nói xả giao nhàm chán.
Sau khi tất cả mọi người đã dùng xong phần ăn của mình thì bố của Sophia đưa ra đề nghị: -"Yoona à, ta và mẹ con muốn ôn lại những chuyện thời còn đi học, cháu và Sophia nếu thấy chán có thể sang bàn bên cạnh nói chuyện cũng được vì bên ngoài trời vẫn đang mưa"
Bỏ mặc Sophia chưa phản ứng gì Yoona đã lên tiếng: -"Vâng, bác và mẹ cháu cứ tự nhiên, bọn cháu sẽ đi nơi khác"
-"Cũng không có gì, chỉ là chuyện của những người già với nhau sợ rằng bọn con không có hứng để nghe". Ông vừa nói vừa đưa mắt quan sát nét mặt của bà Im.
Yoona gật gật đầu rồi nhìn mẹ, bà Im cũng gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý. Yoona kéo Sophia đi, nhưng không phải qua bàn bên cạnh ngồi mà là đi thẳng ra ngoài.
-"Cô làm gì vậy?"
-"Nghe theo ý của bố cô chẳng phải sao?"
-"Bố tôi bảo là qua bàn bên cạnh"
-"Cũng là đi chỗ khác thôi"
Kéo Sophia ra khỏi cánh cửa nặng trịch, Yoona đưa chìa khóa xe của mình cho nhân viên ở đó –"Khi hai người ở bàn số 5 rời khỏi quán, đưa chìa khóa này cho họ giúp tôi"
Sophia quá bất ngờ, mở to mắt và khẽ mấp máy môi không tìm nỗi ngôn từ. Cuối cùng cũng thốt lên vài tiếng: -"Tôi không đi xe, lúc nãy là gọi taxi đến"
-"Vậy thì đi bộ"
-"Nhưng cô không thấy là trời đang mưa sao, nếu đi thì cũng nên gọi taxi mà đi chứ". Sophia hậm hực, có quán không ngồi, có taxi không gọi lại ra ngoài đường đi bộ dưới trời mưa, tự hành hạ bản thân cũng được tại sao lại kéo theo người khác.
Yoona nhanh chóng sang đường tìm mua một cái ô, mưa cũng đã dịu bớt. Dưới tán ô mùi nước hoa của Sophia thoang thoảng ngay đầu mũi, Yoona kéo tay Sophia ý muốn cùng cô ấy đi về phía trước. Lúc này, vỉa hè, lòng đường, cột đèn giao thông, các lối rẻ ngang đường tất cả đều đẫm nước mưa và phản chiếu những tia sáng chói lòa.
Yoona nhanh chóng thả tay mình ra ngay sau đó, hai người trở về cảm giác ngượng ngạo như ban đầu. Đi được một đoạn nửa người bên trái của Yoona ướt nhẹp vì cố nghiêng ô sang phía Sophia nhưng nỗ lực của cô chẳng được đền đáp, quần áo của Sophia cũng không có vẻ gì là khô ráo. Đây là kết quả của việc làm mà không hề có mục đích, chỉ biết là lúc này Yoona thấy vui và Sophia cũng vậy.
Nhưng trong phút chốc kí ức của Sophia lại xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Cô nhìn thấy ngày hôm ấy là một buổi chiều mưa, có chiếc ô xung quanh và có cả Yoona.
-"Có chuyện gì sao?". Yoona chăm chú quan sát vẻ mặt hoang mang thất thần của Sophia, chẳng lẽ là vì ướt mưa nên đã bị cảm.
-"Không sao, đột nhiên tôi thấy hơi nhức đầu"
-"Vậy chúng ta vào cửa hàng tiện lợi phía trước"
~~~~~~~~~~~~~
-"Café đây"
Nhận lấy tách café từ tay Yoona, Sophia nhoẻn miệng cười. Son môi đã mờ hết, mặt cô trông như chưa hề trang điểm.
-"Chờ một lát tôi đi lấy mì, chiều giờ vẫn chưa ăn gì mà đúng không"
Sophia nhẹ nhàng gật đầu, được Yoona quan tâm thế này thật tốt. Cô muốn thưởng thức từng thứ một, thật chậm rãi, hy vọng hạnh phúc không như những hạt mưa ngoài trời tăm tối, lướt qua ào ạt rồi vỡ òa và tan biến trước mặt cô. Khói từ ly café hòa tan nóng hổi tỏa ra, mang hương vị thân thuộc và cảm giác an lành.
Nhà hàng lúc này đã vơi bớt khách, không gian càng trở nên yên ắng hơn.
-"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này". Bà Im cảm thấy mình đã chếnh choáng với ly vang trắng thứ ba.
-"Tình cảnh này? Nghe cô nói có vẻ đây là một tình cảnh không hề mong đợi"
-"Jung Kyung Won, anh đang mong đợi sự việc này diễn ra mà. Nằm trong kế hoạch của anh rồi". Sắc mặt bà Im đỏ dần đi vì rượu, bà không giỏi uống những thứ có cồn này.
-"Tôi không biết bà có mặt ở đây, hai người, một người ở Pháp, một người ở Canada sau bao nhiêu năm lại gặp nhau ở Hàn, bà nói đi có phải là duyên phận không?". Ông Jung cũng không thể bảo đảm rằng mình vẫn còn tỉnh táo.
~~~~~~~~~~~
-"Mì của cô". Yoona đặt ly mì trên bàn –"Cô chắc là chưa bao giờ ăn ở đây"
Sophia dè dặt gật đầu. Loại cửa hàng tiện lợi này ở đâu cũng có, đủ mọi nhãn hiệu vậy mà bao nhiêu năm sống trên đời này chưa một lần nào cô vào đây.
-"Những người trưởng thành và có sự nghiệp như chúng ta, chỉ khi cảm thấy rất cô đơn mới đến cửa hàng này ăn vài món thức ăn nhanh vì ở đây khi đi một mình không bị ai săm soi cả". Yoona dùng nĩa xốc mì lên, mùi vị của mì lan tỏa nhưng chưa lúc nào cảm thấy kích thích vị giác như vậy.
Sophia nghiêng mặt nhìn Yoona, lại nói –"Vậy bây giờ có cảm thấy cô đơn không?"
-"Tôi đâu có đi một mình, tôi còn có cô mà". Ánh mắt của hai người bắt gặp nhau, dao động trong vài giây thì Sophia ho thành tiếng, vẻ mặt lờ đờ. Thấy vậy Yoona đưa tay sờ vào trán cô ấy –"Cô sốt rồi". Nhìn Sophia trong chiếc sơ mi trắng và quần tây màu xám ngồi trên chiếc ghế xoay thật nhỏ bé và chật vật. Điều đó hối thúc Yoona đưa một tay ra đỡ phía sau lưng, nhưng rốt cuộc sự hối thúc ấy lại biến thành cử chỉ vụng về.
-"Không chơi trò đi dưới mưa này được nữa rồi, để tôi gọi taxi đưa cô về nhà"
~~~~~~~~~~~~~~
Phải khó khăn lắm Ông Jung mới dìu được bà Im vào trong xe vì cả hai người đã nồng nặc mùi rượu, dáng đi cũng đã trở nên liêu xiêu dù vậy ông vẫn ý thức được mình là người điều khiển xe chắc chắn sẽ không để xảy ra vấn đề gì.
Sau khi bà Im đã yên vị trong xe thì được ông Jung giúp cài dây an toàn, gương mặt bà thấm mệt thấy rõ, tay quờ quạng vô định rồi uể oải dựa sát vào ghế ngồi. Ông Jung lúc này quan sát kĩ người bạn của mình hơn, làn da của bà ấy cũng đã lộ vài nếp nhăn tuy điều đó cũng không cản trở gì đến nhan sắc của bà, dường như phụ nữ càng có tuổi đối với đàn ông lại càng hấp dẫn.
-"Dù sao năm đó tôi cũng đã từng thích em"
~~~~~~~~~~
Yoona đưa Sophia về nhà, căn nhà tối om dường như ông Jung vẫn chưa về.
-"Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc". Yoona đưa cháo và thuốc cho Sophia cầm lấy –"Ngày mai tôi đến đón đi làm, cũng vì tôi mà cô mắc bệnh". Yoona có phần lúng túng, mắt lảng tránh ánh mắt của Sophia nhìn chằm chằm vào mình.
-"Bệnh không nặng lắm đâu". Sophia cố gắng mở to mắt để nhìn người đối diện mình, cô thực sự đã khá mệt, không biết có ăn hết cháo để uống thuốc không nữa. –"Nhưng tôi vẫn muốn cô đến đón, ngủ ngon". Sophia nở một nụ cười vui vẻ, xoay bước vào trong.
Yoona mỉm cười nhìn theo bóng lưng Sophia rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ, điện thoại reo lên hồi lâu thì nghe tiếng một người đàn ông vang lên -"Ta đang trên đường đưa mẹ cháu về, tới nơi ta sẽ đưa chìa khóa xe cho bà ấy, mẹ cháu uống rượu không quen nên..."
-"Dạ cháu cám ơn bác, cháu sẽ chăm sóc cho mẹ, bác cứ lấy xe cháu về đi, Sophia cũng đã về nhà an toàn".
-"Không cần đâu ta sẽ đi taxi về"
-"Vậy khi khác gặp lại bác". Tắt điện thoại Yoona vui vẻ lên taxi trở về chung cư. Đầu dây bên kia, ông Jung lại không vui vẻ như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~
Sophia mở cửa vào nhà, bật đèn sáng khắp nơi nhưng sau đó lại cảm thấy choáng váng, có lẽ là chưa kịp thích nghi với ánh sáng tràn vào mắt. Cô nhanh chóng vào phòng tắm rồi tranh thủ ăn cháo uống thuốc. Đáng lý ra với món cháo Yoona đã tự tay mua cho cô, Sophia phải thật vui vẻ mà ăn mới đúng nhưng ngay lúc này bản thân lại cảm thấy như bị ứ nghẹn ở cổ, đến cháo cũng không nuốt nỗi. Tất cả là vì những hình ảnh trong kí ức mà hôm nay cô đã hình dung ra một cách mơ hồ. Sophia muốn gặp ông Jung ngay lúc này, vì điều gì chính cô cũng không rõ.
Sophia ngập ngừng đi đến trước phòng bố mình. Nhận thấy bên trong vẫn chưa mở đèn, cô chắc chắn là ông ấy vẫn chưa về. Định bụng sẽ chờ ông Jung ở đây, Sophia bước đến ngồi ngay bộ bàn ghế, bất chợt bụng kêu lên vài tiếng, đói rã người nhưng vẫn không muốn ăn.
-"Lúc nào cũng mang theo sợi dây chuyền này, bố không sợ mẹ sẽ lại ghen với tình đầu của bố sao". Sophia mỉm cười cầm sợi dây chuyền bằng bạc đặt trên bàn lên ngắm nghía, không ít lần cô bắt gặp ông ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nó, dù đã hỏi ông về sợi dây chuyền nhưng lần nào ông cũng chỉ xoa đầu cô rồi lảng tránh bằng những câu chuyện khác.
Năm phút trôi qua, cô lại chú ý đến cuốn sách đặt gần đó, quyển sách dày cộm mà lại có cả quyển một quyển hai, không biết còn có nguyên một series bảy phần như Harry Potter không nữa, nhưng Harry Potter thì tuyệt vời rồi, Think Great có đảm bảo doanh số như Harry không? Sophia chán nản một tay chóng cằm đặt trên bàn, một tay vu vơ lật qua lật lại quyển sách, chợt phát hiện ra điều gì đó.
Là một tấm ảnh cũ, người trong hình là... Yoona? Sophia mở to mắt ngạc nhiên, thậm chí dây thần kinh còn bị tác động một cách dữ dội.
END CHAP
~~~~~~~~
Mọi người tham gia dự đoán diễn biến tiếp theo cho vui, mình lại có thêm tinh thần viết nhanh hơn nữa :))
THANK YOU!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top