Chap 13

Sinh nhật vui vẻ, Im Yoona!

#Happy26thYoonaDay



Bên ngoài, qua khe cửa hở, ông bố già đã trông thấy tất cả.


Ông không nói lời nào, cũng không ngăn cản người lạ mặt kia ở trong phòng con gái mình mà  lặng lẽ rời đi. Tiếng mưa ngoài trời ngày càng lớn nhấn chìm mọi cảm xúc xuống đáy vực. Đêm nay có lẽ là một đêm khó chợp mắt của cả ba người ở trong căn nhà này.


Sophia đưa cho Yoona một cái chăn nhỏ, liếc mắt nhìn vào sofa ở ngay trong phòng, ý bảo Yoona đến đó ngủ.


-"Ngủ ở đây một đêm đi, mưa rất lớn cô không thể về được đâu". Sophia nhìn lên đồng hồ để trên bàn đang tích tắc từng giây –"Cũng đã gần 3 giờ sáng, bố tôi bình thường thức dậy từ rất sớm nên cô cứ 5 giờ dậy về là được rồi"


Trông thấy Yoona không trả lời mà ánh mắt lại có phần đăm chiêu suy nghĩ gì đó Sophia lại lên tiếng: -"Không đồng ý?"


Ngay lập tức Yoona đi đến sofa nhanh chóng thả lưng mình xuống, kéo chăn đắp qua khỏi đầu. Sophia trông thấy bộ dạng đó không hiểu sao lại phì cười rồi đi lấy quần áo ngủ vào phòng tắm để thay, một lúc sau cũng đã yên vị trên giường.


Yoona nằm im phăng phắc, vẫn tư thế trước không lấy chăn ra khỏi đầu. Sophia ở trên giường thì trằn trọc lăn qua lăn lại, mỗi lần nhìn đồng hồ là trôi qua năm phút. Cô không cho phép Yoona ngủ trước mình, cũng vì Yoona mà đến bây giờ cô vẫn không thể chợp mắt nhưng Yoona thì lại có thể ngủ ngon đến vậy.


Sophia kéo chăn qua một bên, rón rén bước xuống giường cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng nhất, thật ngược ngạo rõ ràng đây là phòng của cô mà lại phải hành động như một kẻ trộm vặt. Đi đến ngay cạnh sofa, nghe được nhịp thở người kia phả ra đều đều qua tấm chăn Sophia mới yên tâm ngồi xổm xuống, chóng hai tay lên đầu gối nhìn chằm chằm. Cô nghĩ, nếu như bây giờ có ai đó trông thấy cô và Yoona thế này thì sẽ nghĩ gì chứ, thiếu phụ khóc thương chồng hy sinh ở chiến trường được không?


Yên lặng một hồi lâu Sophia mới nhẹ giọng, cẩn trọng nói:


-"Yoona à... tôi và Yuri kia thật sự không như cô nghĩ"


Không nghe được động tĩnh gì từ Yoona, Sophia cố giữ âm lượng như vậy mà nói tiếp: -"Tôi trước giờ không nhượng bộ ai... nhưng... với cô... tôi không thể tỏ ra hống hách"


Sophia nhìn quanh phòng, là ánh nhìn vô định. Cô nheo mắt.


-"Vì tôi sợ mãi mãi không thể nhìn thấy cô".


Sophia co rút người sau câu nói ấy. Nếu như khẳng định cô yêu thương Yoona đến mức sống dở chết dở thì không phải, nghe có vẻ phóng đại và thiếu thực tế. Cô chỉ dám nói rằng cô không thể nào nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ không thể nhìn thấy Yoona nữa. Cô không muốn mỗi ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối trong đầu chỉ luôn quanh quẫn những câu hỏi như người kia đang làm gì, với ai, ở đâu. Cô càng không muốn sau một khoảng thời gian quá dài không chạm mặt, khi vô tình gặp lại chỉ có thể nói "Lâu rồi không gặp" rồi đi lướt qua cuộc đời nhau dễ dàng như vậy.


Sophia muốn thẳng thắn với chính mình.


-"Ngủ đi, ồn quá"


Sophia giật nảy mình ngả người ra phía sau, tiếp đất một cách không hề tình nguyện.


-"Cô vẫn chưa ngủ? Đồ xảo trá"


-"Tôi đã ngủ rồi nhưng vì cô cứ lãi nhãi bên tai đó thôi". Yoona vẫn trùm chăn kín người. Sophia ngay lập tức vươn tay giựt lấy cái chăn đáng ghét kia, Yoona vì thế mà ngồi bật dậy và giựt lại.


-"Được rồi, về giường ngủ đi tôi không thể mở mắt lên nỗi nữa, hai đêm rồi". Yoona cố chống chế trước thái độ của Sophia, cố gắng nhịn cười trước bộ dạng của cô ấy lúc này.


-"Không cho ngủ". Sophia mạnh tay giựt lại cái chăn, Yoona tất nhiên kiên quyết giữ cái chăn lại bên mình, trời mưa lạnh lẽo thế này, không có thì làm sao mà ngủ.


........Rẹt.......


Cái chăn nhỏ bị rách ra làm đôi. Yoona trừng mắt nhìn Sophia đầy ai oán, đã hơn 3 giờ sáng, chính xác là 3 giờ 25 phút. Sophia có chút cảm thấy mình phạm lỗi nhưng kệ đi, chăn rách thì khỏi ngủ, thức hai đêm cũng không thể chết được.


Yoona không mở miệng nói lời nào vì cô biết có nói gì cũng vô dụng, chi bằng hãy hành động. Yoona phóng như bay lên giường Sophia, nhanh chóng đắp chăn qua người.


-"Không muốn ngủ thì để người khác ngủ" rồi nhắm mắt thin thít.


Sophia ngớ người trong vài giây lại nghe tiếng nói của Yoona –"Cô lên đây ngủ luôn đi, trễ lắm rồi"


"Đây là giường của tôi, phòng của tôi, nhà của tôi". Sophia lẩm bẩm không nghe rõ âm thanh  tiếng nào phát ra nhưng lúc này trong lòng lại trỗi dậy quá nhiều cảm xúc khác nhau. Yoona và cô?


Giường rộng. Hai người cùng nằm trên giường nhưng cố giữ khoảng cách với nhau, đều xoay lưng lại với người kia. Sophia không biết Yoona đã ngủ chưa, lúc này cô không muốn làm Yoona thức giấc nên tư thế nằm cũng không được tự nhiên. Bình thường trước khi ngủ cô phải thử qua thử lại đủ tư thế, phải thoải mái nhất mới có thể ngủ sâu.


Yoona vừa nãy còn nằn nặc đòi ngủ cho bằng được nhưng khi nằm trên chiếc giường êm ấm đắp thêm một cái chăn êm ấm trong không gian như thế này thì lại không thể nhắm mắt. Trong đầu nghe văng vẳng câu nói "Vì tôi sợ mãi mãi không thể nhìn thấy cô".


Yoona lại nhớ đến Jessica. Nhớ đến ngày Jessica đột ngột rời xa mình. Cảm giác sợ hãi khi người mình yêu thương bỗng dưng không còn hiện hữu trước mặt mình cô đã từng có. Lúc ấy không thể nghe được mọi âm thanh xung quanh bởi nhịp tim dường như đã đập mạnh đến mức có thể văng ra khỏi lồng ngực. Lúc ấy hình ảnh trước mắt cũng không thể nhìn rõ vì từ lâu thế giới chỉ còn hai màu đen trắng.


Cô bằng cách nào có thể trải qua, cô làm thế nào để làm quen được với sự mất mát? Yoona cảm thấy mình phi thường, phi thường hơn cả những nhà khoa học đạt giải Nobel.


Cô đã đứng lên từ những mảnh vỡ của kí ức, nhưng kí ức không buông tha cho cô. Một tuần. Một tháng. Một năm. Hai năm. Ba năm. Hơn một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày trôi qua rồi.


Xét cho cùng, Sophia và Jessica dù giống nhau đến mức nào cũng không phải là một. Dù sao họ cũng là hai người khác nhau, rất khác nhau. Sophia không thể xóa sạch được hết bóng dáng Jessica trong cô, tạm thôi mong nhớ hay hy vọng về hình ảnh Jessica cũng không thể.


Bởi vì gần đây... cô lại nghĩ Sophia là Jessica.


Tình cảm luôn bất công và tàn nhẫn như vậy.


Yoona trở mình, nhìn vào tấm lưng Sophia đoán chắc cô ấy đã ngủ say và trong lòng sẽ nghĩ cô lại ngủ trước cô ấy. Cô gái có tâm tình đơn giản này Yoona thật không biết làm sao mà đối đãi.


Từ lúc nào mưa đã ngừng hẳn.Ở căn phòng chỉ có một người đàn ông già cỗi cũng yên ắng như mọi khi. Ông ngồi tựa vào ghế, châm thuốc, liên tục châm thuốc. Khói thuốc trong phòng tỏa ra đến ngạt thở. Hình ảnh người con gái với thân hình mảnh khảnh trong phòng Sophia khiến ông lo lắng. Mặc dù chỉ quan sát cô gái ấy từ đằng xa và ánh sáng chỉ nhỏ giọt từ đèn đường bên ngoài tạt vào nhưng ông lại nhận ra hình ảnh ấy đã gặp qua vài lần, và những lần đó đều không hề mang đến cho ông điều gì tốt đẹp.


Ông di chuyển đến tủ quần áo, lấy từ túi áo khoác đang mắc trong tủ một sợi dây chuyền bạc cũ kĩ có vài họa tiết đã bị bong tróc rồi mặc sức ngắm ngía nghe thời gian đêm tối kéo dài lê thê.


Vài giọt nắng le lói từ bên ngoài cửa sổ tràn vào, chưa bao giờ ông cảm thấy ánh nắng khó chịu như vậy, soi rõ từng sợi tóc bạc trên mái tóc vốn đã không còn chừa chỗ cho một màu đen nào. Lại nhìn vào sợi dây chuyền ấy, ông muốn khẳng định một lần nữa, câu chuyện mơ hồ đêm qua.



Chưa đến 5 giờ Yoona đã quyết định rời đi. Nhìn Sophia ngủ ngon như vậy cũng không muốn đánh thức. Sophia lúc ngủ lương thiện, điềm đạm và thanh khiết. Vài sợi tóc che đi khuôn mặt trắng trẻo ấy, Yoona nhẹ nhàng bước đến mà vén nó lên, cũng vì làn tóc này mà cô đã không ít lần bị mê hoặc. Con gái, thứ làm người khác vương vấn nhất vẫn là mùi hương trên mái tóc. Yoona lại nhầm lẫn giữa hai người. Gương mặt này, bất kể là Jessica hay Sophia đều mang đến cho Yoona cảm giác vô cùng bình yên và hạnh phúc. Nếu như sau một ngày dài mệt mỏi trở về nhà có thể nhìn thấy hình ảnh này có lẽ trên đời cô cũng chẳng cần phải ao ước gì thêm nữa.


Cô ngay sau đó đã thật khẽ đi ra ngoài, thông thạo từng đường đi nước bước trong ngôi nhà, cũng may là Sophia không đổi mật mã nếu không thì tối hôm qua cũng không thể vào đây.


Và tất nhiên, người đàn ông đứng phía sau bụi cây lớn mong đợi Yoona bước ra đã trông thấy rõ ràng từng đường nét không lẫn vào đâu được trên gương mặt thanh tú ấy. Vầng trán cao, đôi mắt long lanh, da trắng, xinh đẹp không khác một người bạn thời còn trẻ của ông là mấy.




..................................

-"Sáng nay ta có việc phải ra ngoài. Con dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn bữa sáng rồi đi làm". Bố Sophia ngồi trên ghế, chậm rãi thưởng thức món ăn trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cô con gái của mình đang tất bật chạy từ cầu thang xuống, còn chưa xắn xong tay áo sơ mi.


-"Bố à con trễ giờ đi làm rồi. Im Yoona chết tiệt đi khỏi cũng không nói một tiếng"


-"Con nói gì?"


-"À không, con nói nhân viên tới công ty không thấy giám đốc cũng không gọi".


Sophia thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy bố mình cũng không mấy để tâm đến câu nói đó, thiếu chút nữa đã lộ hết mọi chuyện chỉ vì câu nói lỡ lời vừa rồi.


Sophia nhanh chóng lái xe đến công ty. Trong lúc chờ đèn đỏ không quên nhắn tin trách móc đến cho Yoona.


Hôm nay ở công ty Sophia có một cuộc họp quan trọng, lấn qua cả thời gian nghỉ trưa của nhân viên.


-"Cám ơn mọi người, có thể nghỉ trưa được rồi".


Sophia mệt mỏi vào thang máy và suy nghĩ bữa trưa này nên ăn gì, ở nhà hàng nào. Cô đã chán ngấy với những món ăn loanh quanh khu vực này, trên tay mở xem điện thoại có tin nhắn nào từ ai kia không, và tất nhiên như thường lệ, không có, không có.


Cửa thang máy vừa mở Sophia nhận ra ngay Yoona đang đứng trước mặt cô, cách xa cô khoảng hai mươi mét. Cô không tin vào mắt mình, chậm chạp không rời chân đi cho đến khi cửa thang máy đóng lại mới ấn nút mở và bước ra. Không phải bước mà là chạy đến bên cạnh Yoona.


-"Nhắn tin thì không trả lời sao lại có mặt ở đây?"


-"Muốn đi ăn cùng cô". Yoona nhìn vào đồng hồ trên tay mình –"Chờ đã hơn ba mươi phút". Nói xong cô xoay người về phía cửa lớn, nhanh chóng bước ra ngoài, Sophia tất nhiên đi theo sau trên miệng vẫn cứ huyên thuyên


-"Tôi là giám đốc mà, nếu tôi đi ăn với khách hàng thì sao?"


-"Thì tôi đi về"


-"Ya!!!"


Yoona lửng thửng đi bộ, Sophia đi theo mà không thắc mắc vì sao không dùng xe, có lẽ cùng người mình yêu tản bộ vẫn là điều tuyệt vời nhất – cô nghĩ vậy. Sophia nhìn vào tấm lưng Yoona, đưa lưng về phía mặt trời, cô ấy càng thêm sáng lạn. Yoona hôm nay đơn giản chỉ muốn cùng ăn với Sophia, hoàn toàn không suy nghĩ sau khi ăn xong, sau đó, ngày mai sẽ xảy ra bất kì chuyện gì. Vừa được nghỉ trưa, cô đã ngay lập tức đến đây làm sao có thời gian mà nhắn tin hay gọi điện cho Sophia chứ, gấp gáp như vậy không phải là tác phong của Yoona những năm trở lại đây.


Tuy không nói gì nhưng Yoona luôn cảm nhận bước chân Sophia luôn đi phía sau cô vì vậy mà cứ thế bước đi về phía trước cho đến khi cảm giác ấy không còn nữa.


Yoona ngoảnh lại thì đã trông thấy Sophia đứng lại một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa kính của một cửa hàng kinh doanh gì đó.


-"Thích không?"


Yoona trông thấy Sophia đang chăm chú nhìn cây đàn piano màu trắng chiễm chệ nằm bên trong thông qua tấm kính trong suốt.


-"Ở nhà cũng có mà". Yoona quan tâm câu trả lời của Sophia lúc này bởi hơn ai hết nó lại dấy lên kí ức về Jessica.


-"Ở nhà tôi cũng hay nhìn như vậy, chỉ là nhìn thôi tôi hoàn toàn không biết gì về nó"


-"Theo tôi"


Yoona nắm tay Sophia, kéo cô ấy vào bên trong cửa hàng. Yoona ra hiệu với nhân viên muốn thử qua cây đàn ấy rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ, kéo tay Sophia ngồi kế bên mình trước ánh mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô ấy.

Yoona bắt đầu lướt từng ngón tay qua các phím đàn, thời gian trước cô đã cố gắng để có thể đánh lên một bản nhạc tặng Jessica, đúng rồi, là My heart will go on. Bài hát mà dù rất muốn nhưng tại thời điểm đó không thể tự tay mình đánh lên cho Jessica nghe được.


Ngập ngừng vài giây, giai điệu đầu tiên của bản nhạc quá nổi tiếng đã vang lên.


Every night in my dream

I see you, I feel you

That is how I know you go on


Yoona không hát, chỉ để những giai điệu ấy du dương cất lên. Sophia chăm chú lắng nghe, trong lòng muôn phần thán phục.


"Cậu là nhất rồi, có thể dạy kèm cho mình không? Piano đúng là rất khó"

"Đến bao giờ mình mới có thể đàn hay như cậu đây?


Trong đầu Sophia xuất hiện những hình ảnh lạ lẫm mơ hồ cho đến khi tiếng nhạc chấm dứt, mọi người vỗ tay khen ngợi đánh vỡ những hình ảnh vừa mới được hình thành, lại nghe thấy tiếng nói của Yoona.


-"Không được hay đúng không?". Yoona gãi đầu


-"Tôi thấy rất hay". Sophia lấy lại bình tĩnh, thôi nghĩ vẩn vơ những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu.

Yoona mỉm cười, đăm đăm nhìn người con gái bên cạnh mình "Nếu là Jessica cô ấy có khen mình như thế không?"


Reng... reng...


Tiếng chuông điện thoại từ trong túi Yoona vang lên, cô vội nghe máy. Chưa lên tiếng đã nghe đầu dây bên kia vọng lại


-"Mẹ đã xuống sân bay, đang trên đường đến nhà con"


-"Hả? Mẹ nói gì?". Bên kia âm thanh khá ồn ào, tuy vậy Yoona vẫn có thể nghe từng chữ như đập vào tai. Cô hốt hoảng nhìn sang Sophia cũng đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy.


-"Mẹ đang trên đường đến nhà con, biệt thự 722 Cheongdamdong"


-"Khoan đã..."


Yoona vừa định giải thích cho mẹ cô đã bán căn biệt thự nhưng bà ấy ngay lúc đó đã tắt máy. Bà vừa đáp xuống sân bay, không khí bên ngoài trộn lẫn với tiếng người, tiếng động cơ xe cộ qua lại, mọi thứ ồn ào và tấp nập. Người phụ nữ ăn vận sang trọng ngay lập tức đã bắt được một chiếc taxi và bỏ luôn điện thoại vào túi xách.


Yoona ngay sau đó đã liên tục gọi lại số máy của bà ấy nhưng đổi lại chỉ là tiếng tít tít dài vô tận.


Người phụ nữ định cư ở Canada này chỉ trở về Hàn khoảng hai lần trong suốt năm năm gần đây, cảnh vật hai bên đường đi đã có quá nhiều thay đổi. Thời gian làm mọi thứ thay đổi, con người thay đổi, tình cảm cũng phai phôi, mấy ai giữ được nguyên vẹn như lúc đầu. Với bà, Seoul này chỉ còn là trong hồi ức. Và có lẽ đó là một hồi ức không thể nào quên.


Chiếc taxi chở bà ấy đã đổ xịch trước cổng ngôi biệt thự. Vừa bước xuống xe bà đã tháo cặp kính râm thời thượng nhìn một loạt căn nhà rồi mới chậm rãi bấm mật mã tiến vào trong.


Yoona là người cầm lái nhanh chóng lấy xe và quay trở về ngôi nhà đang thuộc quyền sở hữu của Sophia. Sophia ngồi trên xe, nét mặt có phần nhăn nhó, hai tay cố bám chắc vào những vật gì có thể trên xe để không bị ngã trước tốc độ phóng như bay trên đường, lúc này đang đến một khúc cua.


Người phụ nữ dạo quanh ngôi nhà, trông thấy vài bụi hoa đinh hương tím ngắt lại cảm thấy mình tươi trẻ như trở về quãng thời gian hơn hai mươi năm trước. Tham quan bên ngoài một lúc mới từ tốn bước lên căn phòng mà trước đây mỗi lần về Hàn thăm Yoona đều ở đó. Vừa mở cửa phòng đã choáng ngợp bởi mùi khói thuốc nồng nặc tỏa ra, bà ho nhẹ vài cái, có phần bất ngờ trước cảnh tượng này, phải để Yoona về hỏi cho ra lẽ.


-"Làm gì mà gấp quá vậy, bố tôi không có ở nhà". Sophia hùng hục chạy theo Yoona, hai người đang ở khoảng sân rộng trước căn biệt thự. Yoona phớt lờ những lời nói đó mà nhanh chóng đi tìm mẹ cô.


Bà Im bước đến bên bộ bàn ghế, để vali ở cạnh đó đặt túi xách của mình trên bàn rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa nghĩ sẽ gọi điện báo cho chồng ở Canada biết là đã đến nhà con gái an toàn thì trông thấy một sợi dây chuyền bằng bạc đặt ngay trên bàn, trên sợi dây chuyền ấy có vài họa tiết đơn giản nhưng gợi lên trong bà rất nhiều chuyện trước kia, trong lòng lại xáo trộn nhiều cảm xúc. Câu chuyện về...


...Rầm...


-"Mẹ!!"


Yoona mở toang cửa, phía sau còn có một cô gái vừa vội vã chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic