CHAP 11
Quà đáp lại lần trước em tặng Fic cho ss :)
CHAP 11
Nghe I Love You - Tae Yeon và cảm nhận.
** Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ niềm thương mình dành cho, mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ không trở lại bao giờ!
Đến phút cuối còn gần nhau, Jessica vẫn giấu nhẹm tất cả nỗi niềm mà giữ vẻ mặt thản nhiên nhất. Nói sao bây giờ nhỉ? Tôi chán ghét cái vẻ thờ ơ ấy của em. Đối mặt với cái chết cận kề cũng không mảy may đau đớn, em lúc nào cũng không bộc lộ mình, không tin tưởng những người xung quanh, kể cả chính em.
Em… Em có bao giờ thích tôi, dù chỉ là một suy nghĩ lướt qua?
Im Yoona thật sự đang ở đâu? Tình yêu của cô đang ở nơi đâu?
Đôi mắt Sophia hoàn toàn bất lực trước khoảng không tối mịt ngoài kia. Ánh sao sáng dẫn đường cũng đi đâu mất rồi. Cô pha một ly cappuchino, khuấy đều, để khói bốc lên nghi ngút, ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra trong tích tắc vừa qua, chuyện xa lắc xa lơ mà quá khứ lơ đãng kéo về…
Chuyện xưa cũ. Thời thơ ấu. Bạn bè. Người yêu. Gần hai mươi lăm năm trôi qua không đọng lại điều gì? Thật mơ hồ, trống vắng và nhạt nhẽo. Phải chăng những hồi ức đó không đáng để nhớ đến hay vì quá khắc cốt ghi tâm nên con người ta mong muốn quên đi để nhẹ phần đau khổ? Sophia cắn chặt môi, đầu óc quay cuồng như tơ vò theo mớ hỗn độn trong hồi ức. Trời gần sáng. Tách cà phê cũng bắt đầu nguội lạnh theo nhịp gõ thời gian.
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật nảy mình, tim đập mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút. Màn hình điện thoại hiện lên đó là số của Yoona. Không nghe giọng của Sophia cất lên, chỉ trông thấy sau đó cô lấy vội chiếc áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài. Ánh mắt kiên định. Xe lao vun vút trên đường vắng.
Có thể bạn không tin nhưng trên đời vốn có những chuyện rất kì lạ. Có những người sinh ra vốn chỉ có nhiệm vụ là tìm kiếm nhau giữa hàng triệu con người trên thế giới này.
…………………..
Lạnh lẽo, sợ hãi, Sophia như dựng tóc gáy khi một mình bước vào khu nghĩa trang. Sương vẫn còn đọng trên vòm lá, đâu đó, tiếng kêu, tiếng vang của một vài con vật ở đây càng mang lại cảm giác ghê rợn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cô cũng đã nhìn thấy người mà cô muốn thấy. Một người quá đỗi thờ ơ với những cảm xúc của cô. Sophia khẽ cười bước đến, nụ cười an nhiên sau những bất an.
-“4 giờ sáng, ở khu nghĩa trang, tôi chắc chắn sẽ có người nghĩ cô là hồn ma”. Sophia lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ ra mọi cách để trêu chọc Yoona.
Yoona ngước mắt nhìn người đang phát ra tiếng nói, ánh mắt lạnh băng và sưng húp, vẫn để ý thấy Sophia đang co rúm người trong cái lạnh.
-“4 giờ sáng tôi gọi cô vẫn đến, thật là tình cảm to lớn đến thế sao?”. Yoona nhếch khóe miệng, đủ để Sophia nhận ra sự khác biệt trong con người này. Yoona đang say? Sophia quan sát thấy những lon bia đủ mọi hình dáng bị bóp méo nằm lăn lóc xung quanh Yoona liền cảm thấy khó chịu lẫn lo lắng. Cô bước đến kéo Yoona đứng dậy nhưng cô ấy giựt tay lại.
-“Cô nhìn xem người này là ai?”. Yoona hét lớn, gân cổ nổi đỏ lên, nhìn đăm đăm vào Sophia, chỉ tay về phía bia mộ.
Sophia trông thấy thái độ của Yoona, lúng túng, ngờ nghệch trong vài giây rồi bất giác trong đầu hiện lên một vài hình ảnh lạ lẫm, tất cả đều không hiện lên hình thù chỉ như một vài bóng dáng lóe qua rồi mất dạng. Cô chầm chậm đưa ánh mắt sang nơi đó.
.
Thình thịch
.
.
Thình thịch
.
.
Thình thịch
.
.
Tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác như đôi chân không thể chạm đất trong lúc này. Lơ lửng. Cảm giác như đôi bàn tay và thân thể không còn thuộc về mình nữa. Rỗng tuếch.
Đây không phải là lần đầu tiên Sophia trông thấy một người giống hệt mình. Cô đã từng nhìn thấy bức ảnh cô ấy ở nhà Yoona nhưng tại sao cảm giác lần này khi nhìn vào bức hình trên tấm bia lại rất khác, rất kì hoặc, rất tồi tệ. Nước mắt Sophia vô thức rơi mà không thể hiểu nỗi là vì cái gì, vì điều gì, vì ai?
Cô đưa bàn tay run rẩy của mình lên che đi đôi mắt, đầu óc hoảng loạn, thở gấp, bất lực ngồi phịch xuống. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, chưa bao giờ cô cảm thấy việc cất tiếng nói là khó khăn như lúc này. Hai mươi lăm năm? Ba năm? Một khoảnh khắc?
Yoona bất giác ôm chầm lấy Sophia, thật chặt, cảm thấy cô gái trước mắt rất cần có một vòng tay an ủi. Nước mắt cũng rơi như ba năm trước, không thể khống chế nỗi. Sophia cảm thấy như thế giới này chỉ còn hai người, tất cả mọi thứ xung quanh như hóa thành tro bụi theo gió cuốn đi mất. Cô nằm gọn bẫng trong người Yoona, như đứa trẻ buốt lạnh khao khát được sưởi ấm.
Hai người cứ thế dựa vào nhau cùng tiếng khóc. Thân thể nhỏ bé của Sophia được Yoona ôm trọn vào người. Lúc này, Yoona không quan trọng rằng người ngay cạnh cô là Jessica hay Sophia, là một cô gái nào đó không hề thân thuộc hay là một người ngay cả tiếng thở dài cũng có thể hiểu rõ nỗi lòng. Không quan trọng. Lý trí không quan trọng. Tất cả không quan trọng. Tất cả không thể so sánh với người đang nằm trong vòng tay của cô. Dù cho Yoona vẫn hồ nghi không biết đây chỉ là một khoảnh khắc hay là vĩnh viễn của cuộc đời.
Một tiếng đồng hồ trôi qua tưởng như vô tận. Muôn vàn cảm xúc không thể nói thành tên.
Yoona rời người khỏi Sophia, cả hai người tròng mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa được hong khô bởi gió trời. Yoona đưa đôi bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Sophia, rồi vẫn áp bàn tay trên má cô ấy, mỉm cười. Như một miếng băng dán, dán kín những vết thương cô độc trong tâm hồn người kia.
Mặt trời cùng lúc đó ló dạng, soi sáng gương mặt tuyệt đẹp của Yoona khiến Sophia nhìn đến ngây ngốc… Ấm áp đã xua tan lạnh lẽo cô quạnh trải dài ở cả hai.
Mặt trời vẫn rất rạng rỡ. Yoona vẫn luôn rạng rỡ, trong mắt cô.
.
.
.
.
.
.
-“Jessica”
Thanh âm của người thứ ba xuất hiện khiến cả hai phải ngoái lại nhìn. Là Kwon Yuri. Trên tay vừa đánh rơi một bó hoa hồng trắng, khoác trên mình chiếc áo khoác dày cộm. Cô vừa mới trở về Hàn đã gọi taxi đến đây. Sự có mặt của Yuri lúc này không ai có thể ngờ tới, có lẽ đây là một sự sắp đặt của số phận.
Mọi cảm xúc to đùng lúc này được gom lại thành một từ: “ngỡ ngàng”. Chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của mình, Kwon Yuri thật sự không thể tin nỗi.
Yoona vội vàng đứng dậy tiến về phía Yuri: -“Yuri à, tôi có chuyện này cần phải nói với cậu”. Yuri không cần quan tâm đến những gì đang xảy ra trên thế giới này nữa, thậm chí mặt đất có bị xẻ ra làm đôi cô cũng phải bằng tất cả mọi giá bước đến cạnh người kia. Cô đẩy Yoona sang một bên khiến Sophia phải đứng dậy.
Cả ba người không nói gì cả. Không có một tiếng động phát ra. Yuri đi như chạy đến vị trí của Sophia, ôm chặt cô ấy. Chẳng hiểu thế nào nữa, tim Yoona bỗng dưng đau nhói.
-“Đây hoàn toàn không phải là mơ, tôi cảm nhận được thân thể của em, hơi thở của em, Sica”.
-“Tôi…”. Bất ngờ, sửng sốt, Sophia không thể cất lên lời nào trong lúc này, chỉ đang cố gắng dùng sức đẩy người đang vô duyên vô cớ ôm cô ra, đôi mắt cầu cứu nhìn vào Yoona. Tất nhiên Yoona sẽ đến kéo cô gái ấy về phía mình.
-“Cô ấy là Sophia, cậu nhầm rồi”. Thái độ dứt khoác và đôi mắt của Yoona làm Sophia rất mãn nguyện nhìn vào cô ấy. Cô thích thú những lúc Yoona thế này, kiểu như tuyên bố cho cả thế giới biết hai người thuộc về nhau, cứ coi như cô đang tự huyễn hoặc mình vậy.
-“Chuyện gì đang xảy ra? Hai người đang đóng kịch với tôi phải không?”. Yuri nhìn sang Sophia: -“Sica, ba năm rồi em đã làm Yul sống không bằng chết đó, đừng trêu chọc Yul nữa được không?”
Lần này Yoona không nói gì nữa. Ánh mắt tràn trề yêu thương của Yuri dành cho người giống hệt Jessica khiến cô đồng cảm. Sophia cũng vậy, tính nết ngang ngạnh của cô cũng tan biến đâu mất, chỉ lên tiếng nói rõ sự thật.
-“Tôi là Sophia, là người yêu của Im Yoona, chỉ là người giống người thôi, ai cũng đã từng nhầm lẫn nhưng tôi không phải là Jessica như lời cô nói”. Sophia trông thấy ánh mắt hụt hẫng của Yuri đang đọng nước, trong lòng có chút thương cảm nhưng biết không thể làm gì khác hơn liền kéo Yoona rời khỏi đây.
Ánh mắt Yuri thảm thiết trông theo, không nói lên được lời nào. Yoona cũng kịp ngoái đầu nhìn cô ấy trước khi rời đi, duy chỉ có Sophia quàng tay vào Yoona, nụ cười bẽn lẽn hạnh phúc tiến về phía trước.
Quá khứ ấy xin hãy ngủ yên…
Những gì đã qua hãy giữ lại làm hồi ức…
……………………………………..
Hai người bước lên xe của Sophia, Yoona là người cầm lái, cơn say trong người đã tỉnh hẳn.
-“Tôi là Sophia, là người yêu của Im Yoona. Ở đâu ra vậy?”. Yoona quay đầu xe, mắt nhìn chăm chú đường đi nhưng miệng thì lại lên tiếng, điệu bộ có chút ngượng ngùng mà có lẽ chính cô cũng không nhận ra.
-“Ya… Nếu tôi không làm như vậy liệu cô ta có chịu tin tôi không phải là Jessica không? Đồ ích kỉ, nhỏ mọn”. Sophia bĩu môi, lại trở về với thân phận đại tiểu thư kiêu ngạo đanh đá như trước.
Yoona cảm thấy có chút mất mát khi nhận được câu trả lời của Sophia, cô thật là không thể hiểu đây có phải là thân xác và linh hồn của mình không nữa, hoàn toàn không ăn khớp.
-“Đi ăn sáng đi, tôi đói bụng rồi”. Sophia đề nghị, hôm nay đúng là tiêu tốn nhiều sức lực rồi, cũng chỉ vì cái tên cứng đầu ngồi kế bên.
-“Vâng thưa công chúa”
Sophia nghe được lời nói đó, mừng rỡ, đưa ngón trỏ chỉ chỉ về phía Yoona -“Nè… gọi tôi là công chúa đó nha”.
Yoona cảm thấy như mình đã nói sai một điều gì đó, gọi là công chúa thì hoàn toàn không phải, thường thì người ta chỉ coi người khác là công chúa khi….. Aishi… không nghĩ nữa.
-“Thì sao?”
-“Thì phải nghe lời tôi chứ sao”
Hai người cứ thế huyên thuyên trên đường đi. Sophia thật sự rất vui khi Yoona không còn đối xử với cô lạnh nhạt như trước nữa. Hy vọng chuyện này sẽ kéo dài thậm chí là mãi mãi chứ không như những cơn mưa nắng bất thình lình ở Seoul này.
-“Ya… Seoul mùa gió thích thật đó”
Sophia hạ kính, gió Seoul tràn vào thổi tung làn tóc. Gió trời buổi sáng ở thành phố này đúng là mơn man mát rượi.
Yoona thích thú nhìn theo điệu bộ đáng yêu đó nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra vẻ dửng dưng bất cần vốn có, trong lòng bỗng hiện lên một câu hỏi. Sophia vì sao lại òa khóc khi nhìn thấy hình ảnh Jessica trên tấm bia, có sự liên kết nào đó giữa hai người họ không?
Nhưng nụ cười ấy Yoona không muốn làm tắt đi, nên thôi mọi chuyện cứ thuận theo ý trời vậy.
…………………………
Yuri ngồi thừ người chưa chịu rời đi, nhìn chăm chăm vào hình ảnh Jessica, thở dài. Bởi vì Jessica đã mãi ở lại trong trái tim cô, dù đó là ảo ảnh hay ám ảnh , cô cũng không thể nào có thể mặc nhiên xóa bỏ. Là một người hoàn toàn khác nhưng tại sao cái ôm đó cô cảm thấy rất quen thuộc, Sica của cô không phải đã mất từ ba năm trước rồi hay sao, hay là vì cô quá nhung nhớ mà tất cả lý trí đều không thể áp dụng?
Còn về Im Yoona, hai người họ là như thế nào đây? Dù sao đi nữa, Kwon Yuri nhất định sẽ tìm ra sự thật.
Sau khi ăn sáng Yoona đưa Sophia về nhà rồi bắt taxi đến thẳng công ty mặc cho Sophia nằng nặc bảo cô ấy cứ lấy xe của mình. Mọi chuyện không thể tiến triển nhanh đến vậy, cái gì đến quá nhanh cũng sẽ tan biến rất nhanh. Yoona luôn tự nhủ trong lòng mình như thế. Cô vào công ty gọi điện báo cho Soo Young mình vẫn ổn rồi mơ hồ nghĩ đến những chuyện đang xảy ra.
Một tay chống cằm đặt trên bàn, một tay quay quay cây bút, Yoona hoàn toàn không tập trung với những xấp giấy tờ trước mặt.
Tại sao trong cơn say cô lại gọi cho Sophia?
Tại sao trong cơn say cô lại cần Sophia bên cạnh mình?
Tại sao trong cơn say cô lại ôm chầm lấy Sophia và lau nước mắt cho cô ấy?
Phải chăng trong cơn say người ta mới nói thật lòng mình?
Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao như vậy Yoona thật không thể đưa ra lời giải thích, nhưng, có thể thấy tâm trạng của cô tốt hơn hẳn những ngày ủ rủ vừa qua, âu cũng là một chuyện tốt.
Bởi đời chỉ có thể một lần gặp gỡ. Nên đừng vội rẽ ngang khi duyên phận vẫn còn.
…………………………..
Sophia không đến công ty, thân thể mệt lả sau chuyện vừa qua, thả mình xuống giường mỉm cười vì tất cả những chuyện mang hình ảnh của một người duy nhất rồi nghĩ đến hình ảnh cô gái kia phảng phất trong đầu mình. Thật lạ. Giây phút ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Jessica tim cô bỗng dưng quặn thắt, như có một cuộc chạm mặt kì lạ giữa những người thân thuộc, giả dụ hai người không có mối quan hệ đặc biệt nào ở kiếp này thì hẳn kiếp trước hai người đã từng gặp nhau hoặc giả Jessica thiếu nợ cô khiến cô phải chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Sophia phì cười trước những suy nghĩ có phần trẻ con của mình. Mắt cô bắt đầu lim dim rồi sụp xuống khi nào không hay biết.
Reng reng reng…
Tiếng chuông cửa hắc ám đã phá tan tành giấc ngủ của cô. Sophia lười nhác chẳng muốn bước đến mở cửa nhưng giọng nói khá quen thuộc phát ra từ bên ngoài khiến cô phải mở to mắt chạy nhanh ra ngoài nghênh đón.
-“Daddy”
TO BE CONTINUED...
** Buồn làm sao buông - Anh Khang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top