Tiểu Dẫn
Taehyung mê nhất là ngắm mưa. Thật khó có thể tin một thằng con trai cao nghều, cả ngày văn thơ không viết nổi một câu lại mê ngắm mưa đến thế. Khi những giọt mưa sượt ngang sượt dọc qua khung cửa, cậu trai mười tám có thể chống cằm ngồi chăm chú hàng giờ cho đến khi mây đen tạnh hẳn. Lũ mọt sách trêu Taehyung là "quý ông mơ mộng ngớ ngẩn". Nhưng ngay cả điều ấy cũng chẳng làm cậu bận lòng.
- Này, ngoài ấy có em nào xinh lắm hả? - Jungkook bon chen vào cái đám lau nhau đang tụ lại ngoài cửa.
Cả một bọn bắt đầu lao nhao.
- Mưa đầu mùa, mưa đầu mùa kìa!
Những giọt mưa trăng trắng làm khoảng sân mờ đục. Vậy là cơn mưa đầu tiên của năm cuối cấp đã đến. Ai cũng nghe lòng mình xuyến xao là lạ. Vài đứa nghịch ngợm thò tay ra mái hiên, hứng những giọt trong veo mềm ướt. Hành lang ngày càng xôn xao, ầm ĩ không tả được.
- Có gì vui đâu, đi vào học, nhanh! - Jungkook nói lớn, lùa các bạn về chỗ.
Cái thằng bé ấy có chất giọng đầy uy lực. Bắt đầu từ thanh quản, luồng hơi trầm mạnh được thể hiện qua những câu chữ rõ ràng khiến cho người nghe rúm ró. Ngày đầu vào lớp, giữa một đám thần dân cũ, Jungkook là lính mới ngỗ ngược (và hơi tàn bạo). Chỉ riêng cậu là không bị bè lũ con gái chọc ghẹo. Cho dù như bao đứa con trai khác, Jungkook vẫn áo sơ mi, tóc đầu nấm, chỉ riêng chuyện nổi nóng khi bị trêu là không bao giờ có.
- Thầy xin giới thiệu với lớp một thành viên mới, bạn Jungkook.
Lớp học phá lên cười, tên gì mà "kêu" thế không biết. Nhưng khi cậu bạn bước lên, lừ mắt một vòng, tiếng cười cợt chìm dần rồi tắt hẳn.
- Chào các bạn, mình là Jungkook, mong được làm quen và học hỏi - người mới nói một hơi rồi về chỗ.
Từ đó, sự tranh chấp quyền lực trong lớp đã thay đổi. Mà thực ra, cũng chẳng còn tranh chấp gì nữa. Ngoại trừ việc phải sống chung với cái tên Jungkook bị gán, cậu bạn dẹp yên những điều làm mình chướng mắt.
******************************
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top