Chapter 4

Lũ bạn túm tụm bàn tán khi hôm sau đi học thấy hai "đại ca" của lớp đều bầm trầy khắp cả. Tin đồn lan ra, nghe đâu hôm qua chúng nó đánh nhau trong nhà kho đựng dụng cụ thể dục. Nhưng đỉnh cao của gossip chính là lúc ra chơi, khi Taehyung ghé qua chỗ Jungkook ngồi và lôi tuột nó ra ngoài ăn kem dạo mát.
- Như này gọi là hẹn hò phải không? - Jungkook tròn mắt hỏi khi nhận cây kem từ tay Taehyung
- Không, gọi là "chiến lược ngoại giao" thôi - Taehyung suy nghĩ rõ lâu rồi đáp đại
- Giống các sếp lớn với nhau phải không?
- Vẫn thích làm sếp à? - Taehyung ngạc nhiên hỏi lại
- Không đâu - Jungkook lắc đầu nguẩy nguậy
Taehyung nhìn Jungkook ăn kem, mắt chăm chú một cách kì lạ. Cậu bạn luôn thế, thật thà với cuộc sống và với chính mình. Chợt nhớ về một ngày cách đây lâu lắm, khi cả hai cùng học chung trường tiểu học. Jungkook có lẽ không nhớ, nhưng chính Taehyung là người luôn tự nhủ phải gìn giữ kí ức vẹn nguyên.
Cậu bé ngồi thụp xuống góc lớp, khóc nấc lên vì bị lũ con trai đánh. Sở dĩ bị các bạn trêu trọc hoài vì vì có một thân hình nhỏ bé. "Ê, Kookie, có phải mẹ cậu là người bỏ rơi cậu không?", câu hỏi vô duyên cứ nhằng nhẵng theo cậu suốt các năm học. Bởi vậy, cậu đã quá quen thuộc chẳng cần tức đến phát khóc vì mọi người cứ hỏi về bố mẹ mình.
Chỉ có Taehyung là hiểu cậu.
- Cậu phải tập đối diện và sống chung với điều mình không thích chứ? - Taehyung góp ý, đúng giọng ông cụ non.
- Cậu nói thì hay lắm, thử như tớ rồi biết - Jungkook đanh đá
- Giống cậu nghĩa là lăn ra khóc lóc khi bị ăn hiếp ấy hả. Ôi thôi khỏi.
Chống chế không được, Jungkook lại có gì đó long lanh ở khóe mắt.
Trừ chuyện mau nước mắt ra thì Jungkook được các bạn trong lớp yêu mến cực kì. Cái cậu bé đẹp trai và hiểu chuyện ấy, tóc lúc nào cũng để đầu nấm được đánh rối ở mái trước một chút cẩn thận, quần áo thơm tho thẳng nếp. Thế nhưng một hôm (và nhiều hôm sau đó), cậu đi học với trang phục nhếch nhác và tóc rối xù:
- Lại bị bắt nạt nữa à? - Taehyung hỏi, giọng tỏ vẻ "biết ngay mà".
- Không - Jungkook chán nản đáp
- Ai gây sự với cậu
- Bố mẹ tớ gây sự với nhau
Khi ấy Taehyung còn quá nhỏ để xâu chuỗi và lí giải các sự kiện. Chỉ là, đôi khi nhìn Jungkook mở cặp và gặm một ổ bánh mì, cậu nhóc tiểu học thấy thương bạn mình hết sức. Không lâu sau thì Jungkook chuyển trường, để lại một chỗ trống trong "tập đoàn bị bắt nạt" của lớp. Từ lúc đó Taehyung tự nhủ rằng nếu có gặp lại, nhất định sẽ không khuyên bảo Jungkook nữa, mà thay vào đó là bảo vệ cậu thật tốt.
------------------------------------------------------
CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: