Chapter 3
Những cơn mưa cứ mãi hoài lặp đi lặp lại, như bản hoà âm buồn rầu không dứt. Kéo theo đó là tiếng thở dài não nề của bọn học sinh, khi những giờ học trên lớp chỉ còn là buổi ôn tập và giải đề kéo dài. Những thay đổi ngấm ngầm bắt đầu xuất hiện, mà nguyên nhân, không gì khác, là do các đợt thi cử, cả thử lẫn thật. Ngay đến tập đoàn hay quậy cũng kè kè sách vở bên người mọi lúc mọi nơi, và những đứa tưởng hiền lành, thì lại gần như hoá điên vì bị ép học thêm nhiều quá.
- Ê Taehyung, nghe đồn thằng Jungkook đang khóc - thằng bạn chạy tới hóng hớt với Taehyung, cậu tiếp - đứa nào làm nó khóc được, chắc là quái vật
Ngay tại hóc cuối của kho đựng dụng cụ thể dục, Jungkook ngồi thu lu một góc, tay bó chặt gối, nắm tay cậu run lên. Đến cuối buổi vẫn chưa thấy cậu bạn trở vào, Taehyung thu gom sách vở vào chiếc cặp bị cậu cắt dây rồi đem nó xuống kho dụng cụ. Chiếc cặp vứt xuống, Taehyung lập tức nhận được ánh mắt khó chịu ném ngược lên
- Nếu cậu còn bỏ học mà chạy lung tung, tớ sẽ để bọn nó buộc dây cặp của cậu vào ngăn bàn lần nữa.
Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ quệt mũi
- Yếu đuối thế này mà đòi làm sếp cơ à?
- Tớ không muốn làm sếp
- Vậy tìm cách gây sự với tớ làm gì? Hay là... - Taehyung cúi xuống, hỏi khẽ - cậu thích tớ?
Đến lúc này thì Jungkook hết chịu nổi. Vụt đứng dậy, cú đá sượt ngang bụng cậu bạn. Nếu không tránh kịp có lẽ phải ăn uống khổ sở mất mấy ngày.
- Thấy chưa, chỉ giỏi dùng chân tah, đến lúc gặp rắc rối lại lăn ra khóc lóc - Taehyung tiếp
Và hai đứa lao vào đánh nhau, bụi mù tung cả một góc phòng thể dục.
Tại một góc phòng thể dục, Jungkook chống tay vào tường, thở hồng hộc. Trong một góc khác, Taehyung ngẩng mặt lên, để lộ khoé môi bật máu.
- Cào tớ như này, vì cậu xem tôi là con trai thì đã không nương tay
- Thoải mái hơn chưa?
- Hả? - Jungkook hỏi lại. Ttong phút chốc, như đã hiểu, cậu bạn gật gật đầu
Taehyung dựa hẳn người vào tường, cười ha hả:
- Đúng là người thiếu đầu óc, vui buồn gì cũng giải quyết bằng chân tay được.
Jungkook cũng cười theo. Ừ nhỉ, nỗi buồn vơi bớt đi nhờ chiều nay có người tình nguyện làm "bao cát".
------------------------------------------------------
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top