Chapter 2
Hoá ra không phải thế. Mọi việc dễ giải quyết hơn nhiều.
- Miễn là đồng ý nhờ người khác giúp đỡ - Taehyung vừa nói, vừa đẩy cậu bạn qua một bên xem xét.
Một cậu trai nghịch ngợm nào đó đã thắt dây cặp của Jungkook vào hộc bàn. Ngăn bàn làm từ những thanh sắt nhỏ, đặt song song với nhau, cột dây vào rất khó gỡ. Do nóng vội, Jungkook đã vô tình siết mạnh khiến dây cặp đã chặt lại càng chặt thêm.
- Phải cắt đi thôi - Sau một lúc loay hoay, Taehyung kết luận.
- Không được - Jungkook ôm chặt chiếc cặp vào lòng - Đây là quà của mẹ tặng, tớ thích nó lắm!
- Thế cậu định ngồi đây đến chiều chắc.
Ừm... - Khuôn mặt cậu bạn nhăn nhăn, cánh mũi hồng lên chực bật khóc
- Thế đứa nào bảo không giải quyết được thì cắt phăng cho xong? - Taehyung vừa nói, vừa cầm chiếc áo mưa của Jungkook, huơ huơ trong không khí.
Lập tức Jungkook nổi khùng trở lại
- Tập trung vào, tập trung vào - Jungkook úp quyển sách lên mặt, tự cốc vào đầu mình mấy cái. Từ cái hôm được Taehyung "giải cứu bất đắc dĩ", không hiểu sao Jungkook nghĩ về cậu bạn mãi.
Trước đến nay, hiếm khi Jungkook chú ý đến Taehyung. Thi thoảng cũng biết Taehyung lén nhìn mình, nhưng có hề gì, Jungkook đã quen với việc người khác ném cho mình ánh nhìn kì thị.
- Có nhìn mòn mắt cũng chẳng làm tớ thấy nhột đâu. Tớ là tớ, trong cả ngàn người không - giống - tớ, như vậy là đáng để chú ý lắm rồi - Jungkook lí lẽ.
"Nhưng ngay cả câu nói ấy cũng chẳng lí giải được tại sao Taehyung lại nhìn mình một cách tha thiết như vậy" - Jungkook tự nhủ, mím môi.
Bộp!
Quyển sách đang úp trên mặt Jungkook bị ai đó đập tay lên, tạo nên âm thanh khó chịu. Dụi mắt, Jungkook thấy thủ phạm đã cong đuôi chạy mất. Đó là thằng bạn nhỏ choắt hay nghịch ngợm đủ trò, chuyên trị bôi bã kẹo cao su lên tóc những đứa khác.
- Này, cái thằng kia, muốn chết hả? - Jungkook bật dậy, gào lên. Lớp học giờ ra chơi bỗng lặng tờ.
Bốp!
Quyển sách trên tay Jungkook bay thẳng một đường, vút về phía thủ phạm đang chuồn nhanh ra cửa. Cậu bạn nhanh nhẹn ngồi xuống, nhưng quyển sách thì cứ lướt đi theo chu trình của nó thôi. Vì vậy, người lãnh đủ là...
-Taehyung, có sao không? - tiếng ai đó lo lắng khi thấy Taehyung ôm mặt, ngồi thụp xuống.
- Ai? - Taehyung nắm chặt gáy sách giận dữ, đứng dậy.
Từ một góc, Jungkook bối rối bước ra. Cuối cùng cả hai đã có dịp "tái ngộ" nhau, trong một dịp không vui vẻ là mấy.
- Tại sao cứ bày trò nghịch phá mãi vậy?
Toan cong cổ lên chuẩn bị cãi thì Jungkook bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Không lí giải nổi, nhưng rõ ràng đấy không phải sự trách móc. Taehyung nhìn cậu bạn ương bướng, nhìn thật lâu. Bầu không khí bị nén lại đến căng thẳng tột độ, tất cả mọi người chờ đợi một sự phản ứng từ cậu bạn trước nay không chịu nhịn ai.
- Thôi, cả lớp về chỗ đi - Taehyung nói. Sau đó cậu tự né Jungkook rồi bước về chỗ.
Kết quả chỉ còn một thằng bé đứng chôn chân ngay cửa. Như mọi khi, chẳng ai dám chắc Jungkook, nhưng hôm nay, thay vì làm loạn lên, Jungkook đang cân nhắc điều gì đó rồi lẳng lặng quay đi.
******************************
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top