Chapter 1

Taehyung luôn nhìn Jungkook mỗi khi có dịp. Taehyung cuối lớp bên này, Jungkook đầu lớp bên kia. Nhìn từ phía sau thì thích hơn, vì nếu quay mặt lại mà bắt gặp Taehyung đang nhìn mình, Jungkook sẽ quăng thẳng xuống cuối lớp ánh mắt khinh Bỉ không thương tiếc.
- Sếp ơi, mình nên làm gì với thằng nhỏ láo toét đó bây giờ? - Thằng bạn bàn dò hỏi.
- Chẳng làm gì cả - Taehyung đáp, lạnh lùng.
Bọn loai choai xung quanh tròn mắt. Taehyung vốn dĩ chẳng hiền lành gì, lại càng không để một đứa con trai mới đến tung hoành khắp lớp.
- Cậu ấy không làm gì mình đâu, miễn đừng quá đáng là được - Taehyung ôn tồn.
Ngoài sân, Jungkook vẫn đang rượt một thằng nhóc vẽ bậy lên tường chạy toé khói.
Những cuộc rượt đuổi ấy chỉ thực sự chấm dứt khi trời cứ sùi sụt mãi một mùa dài. Có những ngày, mưa bắn lên vạt áo, lũ con trai cứ gào ầm mĩ vì trang phục lấm lem. Mà nội quy của trường thì chẳng suy chuyển, nhất thiết bắt mặc sơ mi đủ một tuần sáu ngày.
- Xem này - Jungkook quay một vòng, khoe sáng kiến với lũ bạn. Như thường khi, dù sáng kiến ấy chẳng có ích lợi gì cho hoà bình thế giới thì mọi người vẫn khiếp sợ mà tán thành nhiệt liệt.
Để "tiện lợi cho việc đi học trong ngày mưa", Jungkook đã tự cắt miếng vải nilông to mà cậu trộm được dưới phòng ông bảo vệ trường thành chiếc áo mưa dài đến ngang mông.
- Các cậu cứ cắt ngắn lên thế này, thoải mái lại đỡ tốn công giặt ủi. Vậy là từ nay nước sẽ không bắn lên tà áo nữa...
- Thế nước hắt lên quần thì thế nào? - Taehyung đi ngang, nói vào khi cậu bạn đang trong cơn cuồng quảng cáo.
Jungkook bất chợt tẽn tò. Ừ, còn cái quần thì sao nhỉ? Chẳng lẽ cắt phăng đi? Sao dám.
Taehyung luôn luôn thế. Vẻ điềm nhiên và chắc chắn ấy khiến Jungkook cảm thấy sự ngốc nghếch của mình cũng là một cái tội. Mà không, là một tội lớn. Tiếng chuông vang lên như một kiểu báo thức cho mấy đứa học sinh đang gà gật. Bọn bạn túa ra hết mà Jungkook vẫn còn ngồi yên trong lớp học.
- Sao đấy? - Taehyung phóng cây chổi xuống gần thùng rác, xem như đã trực nhật xong.
Jungkook vẫn lì lợm không trả lời, cúi đầu lúi húi dưới hộc bàn. Nhìn vào mớ rác chưa đổ, Taehyung bắt gặp một mảnh giấy thấm loang màu. Người ở phía trên vẫn đang bối rối. Phút chốc, Taehyung nghĩ mình đã hiểu ra vấn đề. "Làm con trai thật là rắc rối". - Taehyung thầm nghĩ. Khoác ba lô qua vai, khi đi ngang cửa lớp, cậu nghe Jungkook gọi thật khẽ:
- Giúp tớ với
******************************
CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: