Chap 8 - Nụ Hôn Mơ Hồ p2
Yoongi tiền sát lại Hoseok, khi đôi môi tưởng như đã chạm tới nhau thì anh lại tự mình lùi ra xa.
- Mày đang làm gì vậy Min Yoongi? Hoseok đang bệnh đó?
Tự vỗ trán trấn tỉnh mình, đôi mắt anh vẫn không thể rời khỏi Cậu.
- Trời ơi trờiii. Sắp rồi mà... tên ngốc này bị gì vậy? Không lẽ tự nhiên lòng trắc ẩn nổi dậy và muốn tha cho Hoseok.
Quản gia tức nghẹn họng, định bung là sẽ có một nụ hôn cháy bỏng. Vậy mà... đành đứng đợi tiếp chứ sao.
Và cả Chỉ một khoảnh khắc thôi trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ.
" một chút thôi cũng được mà nhỉ!?"
Anh tự cười bản thân sao lại có cái suy nghĩ lố bịch như vậy.
Nhưng lý trí đâu Bao giờ thắng được trái tim. Cứ nhìn cậu như vậy làm sao mà kiềm chế nổi đây.
Một lần nữa anh áp môi mình lên môi cậu Tâm trí thì cứ kêu gào.
" dừng lại"
" không được"
" Đừng làm thế"
....
Ôi thôi suy nghĩ là thế mà hành động lại chả khớp tí nào.
Nghĩ là sẽ chỉ có một nụ hôn như vừa rồi, nụ hôn nhẹ thôi đủ để cảm nhận bờ môi mềm mại của Hoseok vậy mà cái hơi thở nóng hổi tà mị kia lại dần cuốn anh vào cõi mê lạc khó mà dứt ra được. Yoongi chuyển động cánh môi, anh mút nhẹ cánh môi của Hoseok định cắn lên bờ môi đầy đặn kia nhưng sợ cậu thức giấc, nâng niu bờ môi ấy đến khi cậu thở hắt ra làm anh giật mình định rời khỏi thì Hoseok lại làm anh một lần nữa đừng tim, mắt trợn tròn.
Hoseok đáp trả nụ hôn của anh.
Dù vẫn chưa thực nhưng Hoseok có thể cảm nhận mùi hương của anh, cái mùi hương cậu nhớ da diết ấy, mơ hồ cảm giác được cánh môi anh đào mật ngọt đang vuốt ve đây ấm áp nơi đầu môi. Cậu không muốn thức dậy, vì đây là giấc mơ vậy sao cậu không tận hưởng mà tỉnh dậy làm gì? thức dậy rồi anh sẽ biến mất... cậu không muốn. Nhất định không! Và như thế trong tiềm thức mơ mơ hồ hồ Hoseok đáp trả anh
Nụ hôn của cậu có phần mãnh liệt và da diết hơn nên anh mới đầu cũng ngây người, rồi chờ đợi một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ. Cạu cắn lấy môi anh, dầy xéo nó vô điều kiện lại còn đẩy cải lưỡi hư hỏng tách môi anh ra xâm nhập vào bên trong, tìm và quấn lấy đầu lưỡi anh nhưng vì vẫn đang bệnh nên Hoseok rất nhanh đã thấm mệt, đầu lưỡi không còn ung dung khuấy đảo trong khoang miệng anh nữa mà dần buông lỏng tách anh ra kéo theo sợi chỉ bạc óng Ánh, cậu thở hổn hển mắt vẫn nhắm nghiền.
Là cậu câu dẫn Anh. Thú tinh của anh trỗi dậy rồi a. Bây giờ muộn dừng? Quá muộn rồi....
- là do em cả thôi.
Yoongi nhếch miệng thích thú, vuốt vài lọn tóc xõa xuống mắt Hoseok, luồn tay ra sau gáy cậu kéo hai người lại gần nhau hơn, cái sự đáp trả nhiệt tình kia khiến anh chỉ muốn "làm thịt" cậu tại trận luôn thôi.
Tách môi Hoseok ra, anh đưa lưỡi mình tiến vào khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng đầy mê hoặc ấy dùng lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi Tinh Nghịch kia mà quậy phá đùa nghịch rồi kéo về bên khoang miệng mình mà cắn mút, nút hết những Mật Ngọt trơn bóng vừa ấm lại vừa Ngọt Ngào từ Cái miệng nhỏ mê hoặc của Hoseok, sau một hồi khuấy đảo và dây dưa không dứt, vẫn là không nỡ Nhưng anh vẫn phải buông bỏ bờ môi cậu, chống tay xuống nền nhà thở dốc, Hoseok còn trông thảm hơn hít lấy hít để không khí cứ như mấy năm mới được hít thở một lần,vậy mà trông cậu lại mang một sức hút mị tình khó cưỡng.
Mà Yoongi cũng phải kìm nén lắm mới giữ được tốc độ ổn định cho nụ hôn vừa rồi, Nếu không phải vì cậu đang khó thở, thì vẫn chưa thể thỏa mãn được anh, nụ hôn đó vẫn chưa đạt đến sự nồng nhiệt cực độ, Nếu là bình thường... lại là nếu...
- Ưmh...
Bạn nhỏ kia hình như vẫn chưa thỏa mãn thì phải, có lẽ cậu vẫn chưa muốn dứt ra khỏi nụ hôn vừa rồi và cũng chưa có ý định dừng lại chuỗi tiếng rên rỉ nỉ non đầy ám muội kia, hàng lông mày khẽ nhíu lại hờn dỗi
- Yoongi...
Những âm thanh nhỏ bé đầy cám dỗ cứ liên tục phát ra từ con sóc béo đang say mộng trên giường, mí mắt và khóe môi Yoongi giật giật "JUNG-HO-SEOK". Trong lòng anh gào thét tên cậu.
Yoongi mất kiên nhẫn hung hăng chiếm lấy bờ môi vừa rời khỏi cách đây ít phút, lại 1 cấp bậc cuồng dã được tăng lên nhờ Cám Dỗ của Hoseok. Một tràng tiếng nút lưỡi và những âm thanh lẹp nhẹp trải dài vô tận trong căn phòng tĩnh lặng, nghe thật dâm mị vô cùng. Nhiệt độ xung quanh cơ thể tăng lên,Yoongi như mất đi lý trí, anh nhìn Hoseok bằng đôi mắt thoáng đục ngầu lớp sương mờ Của Dục Vọng, rời khỏi môi cầu anh đưa lưỡi liếm sạch đi dòng dịch vị tràn ra khỏi khóe miệng Hoseok.
Quản gia run khẽ
- ta già rồi, mấy cảnh này đúng là quá sức của ta mà. Thật... nhìn không nổi nữa.
- đúng là tuổi trẻ! Cũng khiến ta Nhớ Về hồi đó quá.
Ông quản gia thở dài và nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Yoongi đặt những nụ hôn dài trên xương quai hàm,rồi ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cậu mà liếm mút, khiến cậu không cầm được mà bật ra những tiếng rên nho nhỏ, di chuyển xuống cái cổ trắng ngần Anh điên cuồng hôn lên đó, bàn tay cũng không tự chủ mà đưa lên cởi nút áo Hoseok.
Để lộ ra hoàn toàn vùng xương quai xanh khiêu gợi, Anh dạy vò ở nơi đó bằng những nụ hôn ướt át, di chuyển lên cổ cậu anh đặt một dấu hôn hồng hồng tại vị trí mà đôi môi Anh dừng lại.
Vì Yoongi dùng răng và lưỡi cắn mút tạo dấu hôn nên vì sự kích thích Hoseok rùng mình bấu chặt grap giường vô thức Gọi Tên Anh.
Yoongi đang dần mất đi lý trí và phương hướng, chợt sực tỉnh, anh nhìn Hoseok, cậu vẫn gọi tên anh trong vô thức như vậy...
Cậu vẫn còn nhớ đến cái tên này sao?
Cậu vẫn nhớ anh vẫn yêu anh?
Không phải cậu nên hận anh sao? Anh phải làm gì đấy?
Yoongi oán hận bản thân Sao lại cứ tổn thương Hoseok như vậy..
- Em Yêu Anh... Yoongi.
Anh lặng người, những lời này sẽ không phải là nói dối đâu nhỉ?
- em nói yêu anh rồi này.
Yoongi thì thầm và nở nụ cười hạnh phúc. Anh lau đi giọt nước nơi khóe mắt Hoseok, ôn Nhu hôn lên trán cậu
Yoongi đứng dậy cài lại nút áo cho cậu mà quên luôn cái dấu hôn trên cổ cậu.
- ngủ ngon. Anh Yêu Em. Hoseok.
Hai Hàng lông mày Hoseok dãn ra, cậu nở nụ cười thanh thoát dần chìm vào giấc ngủ say, thoải mái và êm đềm. Vừa bước ra cửa thấy Quản Gia đang bước lại gần thì anh ấp úng
- Tôi... xin lỗi. Chỉ là hơi tò mò... không sao chứ thưa quản Gia.
Anh đỏ mặt cúi đầu xin lỗi cơ mà khí khái lịch làm vẫn ngun ngút.
- Vâng, Tôi đã nói cậu Yoongi có thể tự nhiên mà.
Quản gia cười hiền.
- Vậy tôi xin phép về trước, đã phiền ông rồi Quản Gia.
- Cậu... thích cậu Hoseok?
Bị hỏi đột ngột Yoongi ú ớ không thành lời, trúng tim đen rồi, khó mà phản kháng. Nhưng sao ông ấy biết được? Chỉ vì vào phòng cậu ấy một chút liền có thể khẳng định vậy sao?
- sao ông...
- Tôi nhìn ánh mắt cậu và biểu hiện trước câu hỏi của tôi là hiểu rồi. Tôi cũng là người từng trải đấy.
Yoongi chuyển từ ánh mắt kinh ngạc nhìn ông Lee sang ánh mắt nhu thuần, anh nhìn lên cánh cửa phòng Hoseok.
- cậu ấy không nên biết chuyện này... Hôm nay tôi tới đây xin Quản Gia đừng nói với ai. Tôi thật ra không quen biết với anh Jimin
Không hiểu sao anh lại nói ra sự thật khi nhìn vào đôi mắt hiền từ như thấu hiểu mọi chuyện của ông quản gia.
- Vâng, tôi hiểu
- xin lỗi vì đã nói dối ông, quản gia
- có gì đâu sau này cậu Yoongi cũng là...
Ông quản gia nhận thấy mình đang nói hơi bị nhiều nên quay qua cúi chào Yoongi.
- không sao ạ. Cậu về cận thận.
Thấy ông quản gia là lạ, cứ nhớ đang giấu giếm gì đó nhưng anh cũng lờ đi cái suy nghĩ của mình. Là mình đã nói dối trước nên không có quyền suy xét ông ấy.
- Cảm ơn ông.
Vừa định đi thì anh sực nhớ ra gì đó, giọng nói có hơi khẩn trương
-Hoseok... cậu ấy đang sốt cao lắm, ông vào xem đi nhé
- vâng, Tôi biết rồi, Cảm ơn cậu.
Anh cúi chào, không quen liếc nhìn cánh cửa phòng kia một lần nữa rồi mới rời khỏi
đợi đến khi không thấy bóng anh nữa, ông quản gia mới lôi cái máy chụp hình từ sau lưng ra, nhìn qua 1 lượt những tấm ảnh "nóng" của hai người họ, cười thích thú rồi gọi vào một dãy số, ông chưa kịp Mở miệng thì đầu dây bên kia đã nháo nhào lên cả. Hỏi dồn dập không đầu đuôi
- sao rồi? Có tiến triển gì không?
- hai đứa nó có nói chuyện chưa?
- tụi nó có "làm" gì chưa?
Ông bà Jung trợn tròn mắt trước câu hỏi của ông Min. "làm" gì là "làm" gì?
- À.... không phải, ý ta là....
Ông Min hằng giọng định giải thích thì hai người kia đã lờ ông luôn mà cắm đồ vào cái điện thoại
- sao rồi? Nói đi.
Ông Jung hối quản gia Lee
- đã qua đến đây rồi sao ông bà không về đây ở với cậu chủ ạ? Cậu Yoongi vừa ở đây, mới về thôi ạ.
- Ta còn công việc mà. - Ông Jung giải thích.
- tôi biết mà. Thế nào nó cũng mò tới thôi.
Ông Min vừa nói vừa nhâps ngùmj cà phê, biểu hiện như ta thấu hiểu cả trời xanh.
- Vậy hai đứa nó nói chuyện gì?
- Cậu Hoseok bị sốt cao vẫn đang mê Man ngủ, cậu Yoongi mò vào phòng, hai người họ...
- nói nhanh đi, nhanh đi, sao cứ ngập ngừng vậy hả?
Ông Jung mất kiên nhẫn hối thúc Quản Gia Lee.
- tôi sẽ gửi ảnh cho ngài. Cái này nói thôi thì không thú vị đâu ạ
- Tôi biết rồi. Nhanh lên đi. - Dứt lời ông Jung tắt máy.
- Không nhìn thì không thấy thú vị Hả?
Bà Jung sửng sốt che miệng
- Không lẽ....
- Yoongi nó không phải loại người như vậy đâu.
Ông Min khẳng định dù trong lòng vẫn đang dậy sóng.
Tin nhắn vừa tới, ba người họ như nghe được tiếng chuông thánh kêu gọi muôn loài, chụm đầu vào xem.
Và người đầu tiên vỗ trán than thở là ông Min.
- Nó...
Ông nói không nên lời, âm thầm réo tên "thằng quỷ"
Vừa mới bao che bảo nó không phải người như vậy, thế mà nó nỡ lòng nào. Lòng tự trọng của ông Min rất cao nên có hơi khó khăn cho việc chấp nhận hiện thực này. Ông cố bào chữa.
- mà nó cũng chưa làm gì quá đáng mà, chưa đến nỗi, ha ha....
Ông Min Cười chống chế cho đỡ xấu hổ.
- Âyguu... - Ông Jung than thở. - hai đứa này...
- Hi hi... bọn trẻ, lớn thật rồi.
Trong đây chỉ có bà Jung là hào hứng nhất thôi.
- vậy tiếp theo sẽ làm gì đây? Còn 3 ngày nữa thôi.
- Tôi sắp sẵn hết rồi. Cứ từ từ thực hiện thôi. Lại đây.
Ông Min làm dấu, ba người lại chụm đầu vào Nói nhỏ.
" Thế này... thế đó... là như vậy đó..."
- À. Nhưng Tại sao không cho tụi nhỏ đến với nhau luôn dù sao cuối cùng cũng như vậy thôi.
Bà Jung thắc mắc, Chắc đang thấy tội cho hai đứa trẻ.
- coi như trả thù thôi, cái thằng nhóc Yoongi đó, nó cứ quanh năm suốt tháng làm tôi đau đầu. Lần này tôi quyết ăn thua đủ...
Ông Min chưa nói Hết điện thoại đã reo inh ỏi.
- gì vậy thằng kia?
- ông già. Về nhà đi, con có chuyện muốn nói. Mẹ đã ở đây rồi.
- nói luôn đi, ta bận.
- Bận con khỉ. Tối nay cha đang rảnh. Con hỏi thư ký rồi.
- Ê nhóc. Điều tra ta đó hả?
- Đừng đánh trống lảng. Cha về ngay đi. Chuyện nghiêm túc.
- Biết rồi. Biết rồi, ta....
...Tút tút....
Ông Min tức điên lên, lần nào chưa nói hết là Yoongi cũng tắt điện thoại, cái này là một loại khinh thường đấy. Nó khinh ông già này đấy. Nếu không một lần cho nhà ngươi nếm trải việc coi thường ta có kết quả thế nào thì cả đời này ta đây như dưới trướng ngươi rồi. Đâu còn là cha của ngươi nữa.
Tạm biệt ông bà Jung, mặt ông Min hầm hầm trở về nhà.
- có chuyện gì... Ơ! Mình à Yoongi đâu?
- ngồi xuống đợi nó chút.
Phu nhân Min là một phụ nữ với vẻ đẹp bất chấp năm tháng khuôn mặt phúc hậu trái ngược với ông chồng, nhưng lời nói của bà luôn rất có giá trị, không ai dám cãi.
- mà không phải Bà đang đi du lịch sao? Về sớm vậy?
- cuối tuần này con nó kết hôn rồi. Phải chuẩn bị chứ, tôi là mẹ nó mà.
- Ấy... mà nó đâu rồi?
- đời con nó một tí. Người gì mà không có kiên nhẫn gì hết.
- Tôi...
Đang định phản kháng thì Yoongi gõ cửa, anh bước vào ngồi đối diện với hai người.
- Con muốn nói về chuyện hôn sự....
-
-
-
-
-
-
Sáng hôm sau.
"Hắt xì... Hắt xì... HẮT XÌ..."
Dưới sàn nhà là một bãi chiến trường toàn khăn giấy.
Một người Cuộn mình trên giường, không ngừng run cầm cập, kêu ca, than vãn, rên rỉ
- Hừ...Jung...Ho... hắt xì... Seok... hừ... hừ...
-
-
-
-
- A! Cậu chủ hết sốt rồi này, may quá.
Cô giúp việc reo lên vui mừng, Hoseok ngồi dậy, nheo mắt lại, lấy tay che đi ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu lên khuôn mặt đã lấy lại chút sức sống của cậu.
Cậu đưa tay sờ lên môi mình, có chút gì đó Mơ Hồ mà cậu cảm nhận được vẫn đang vương vấn trên môi, một chút thôi. Hơi ấm của anh.
Hoseok bước xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu giật mình vì một dấu vết nhạt màu in trên cổ mình. Cậu Cứ nhìn chằm chằm vào nó và nở một nụ cười buồn.
- Không phải đâu.
Nhưng thật sự giấc mơ hôm qua rất chân thức.
Hoseok đỏ mặt, đưa tay lên ôm mặt và tự đánh vào hai bên mà.
- tỉnh lại đi, Jung Hoseok.... Xấu hổ chết được, đừng có nghĩ tới nó nữa.
Cậu tự nói với mình, hôm qua trong giấc mơ cậu đã chủ động hôn anh... sao mình có thể làm vậy nhỉ? Âyguu Quên Đi, quên đi thôi.
Ấy vậy mà nguyên một ngày có người cứ cười ngây ngốc hoài ấy nhé. Mà bây giờ cậu nghĩ về anh cũng không còn thấy đau nhói nữa, có phải một phần do ảnh hưởng từ cái Giấc Mơ kia chăng?
- Ấyyy... không biết đâu. Không biết gì hết.
_End p2 chap 8_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top