Chương 4




Một tuần trôi đi khá nhanh. Hôm nay là ngày Saint sẽ bay sang Pháp. Năm năm, thời gian này liệu có được xem là ngắn hay quá dài? Tiếng đồng hồ treo tường vẫn tít tắt đếm từng nhịp một.

- Tới giờ rồi, chúng ta ra sân bay cùng Saint nào Perth.

Lời nhắc nhở của quản lý Earth như giúp kéo hồn anh lại. Bất giác, anh cảm giác tim mình nhói lên một cách bất thường. Phía ngoài cửa, Son đã đứng chờ anh bao giờ. Vẫn đôi mắt ấy nhìn anh đầy lo lắng.

- Để em giúp anh.

- Cám ơn em.

- Anh đừng khách sáo vậy. Đây là việc em nên làm mà.

- ...

Phía sau, khóe miệng Mark có chút cong lên tự mãn khi thấy hai người họ cuối cùng có thể hòa hợp cùng nhau. Cứ thế này khiến cậu có chút tin tưởng vào những ngày xưa cũ đẹp đẽ ấy đã quay về.

Trái ngược, Mean bên cạnh lại trầm ngâm đến khó hiểu. Ánh mắt Mean nhìn Son lại chứa đầy thương cảm. Những sự tình ẩn giấu khó có thể thốt thành lời trọn vẹn.
.
.
Sân bay đông người chen chút nhưng không khó để nhận ra hình ảnh quen thuộc của Saint trong đó. Cái dáng người mảnh khảnh, cao ráo, điển trai đến hút hồn kia khó có thể lẫn với ai.

Hôm nay,Saint mặc một bộ đồ với họa tiết khá đơn giản. Chiếc áo khoát dài quá nửa gối càng tôn thêm chiều cao nổi bật của cậu. Nhưng trên gương mặt ấy, nụ cười đã không còn hiện diện.

- Saint Supapong.....

Nghe thấy giọng quản lý Earth, Saint nhanh chóng ngoái đầu lại. Một tiếng thở nhẹ được hắt ra khi cậu thấy anh ở phía sau. Khóe miệng tạo hình cong nhưng rất nhanh trở về nguyên vị khi song hành cùng anh lúc này vẫn là Son. Lại thêm một nốt trầm đánh mạnh vào tâm khảm của cậu. Có chút gì đó chua xót, đau đớn lại dần khuấy động..

- Chết tiệt...Perth Tanapon , cậu...

- Gun

- Nhưng Saint à...

Cái níu áo cùng sự lắc đầu của Saint khiến cơn giận của Gun đành phải kiềm nén lại. Đứa em trai tội nghiệp này của anh rốt cuộc phải chịu bao nhiêu tổn thương mới gọi là đủ đây?

- Saint qua Pháp rồi nhớ phải chuyên tâm cho công việc và chăm sóc tốt cho mình có biết không? Làm người mẫu không phải dễ nên em phải chịu khó ban đầu. Gặp khó khăn gì thì báo về công ty liền để còn giải quyết kịp thời, em biết chưa?

- Em hiểu rồi. Anh đừng có xem em như con nít nữa. Qua đó, em sẽ thường xuyên liên lạc cho anh. Nè... chưa gì anh đã khóc là sao? Làm quản lý bao nhiêu năm mà cứ thế?

- Ai biểu em đùng 1 cái đòi sang Pháp lại còn ký hợp đồng làm việc bên đó đến 5 năm mà cũng chẳng thèm báo với anh hay Perth một tiếng. Em bảo anh thích nghi sao kịp?

- Được rồi, lỗi em, lỗi em.

- Huhu... Saint à! Anh sẽ nhớ em đến chết mất... huhuhu...

Tình huống này không khỏi khiến Saint dở khóc dở cười. Mọi người nhìn vào thì òa một tiếng rồi bật cười khúc khít. Cả Mean và Mark cũng thế.

- Em qua đó nhớ hiữ gìn sức khỏe. Công việc thì...

- Chuyện của tôi không cần anh quản.
- ...

Vẫn như cũ, mọi lời thăm hỏi hay mở đầu câu chuyện của Son đều bị cậu rất nhanh mà lạnh lùng cắt ngang không thương tiếc. 

- Saint, em quá đáng vừa thôi. Son cốt là chỉ muốn quan tâm em sao em cứ...

- Im miệng. 

- Em *Mark định bật lời đáp trả nhưng rất nhanh đã được Mean kịp thời ngăn lại*

- Tôi có nói cần sự quan tâm của mấy người? Trước đây hay bây giờ cũng vậy, đừng xuất hiện cũng đừng chen ngang vào cuộc sống của nhau. 

- ...

- Saint Suppapong...

- ...

Chất giọng ôn nhu của anh cất lên như vừa xoa dịu lại tựa lưỡi dao cứa vào tim cậu. Đau nhói.

- Anh xót cho họ?

- Không phải vậy. Em...

- ...

Bàn tay anh vươn ra khẽ nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Theo đà, Saint ngã vào lòng anh. Hơi ấm từ người anh phả vào cánh mũi khiến cậu có chút quyến luyến. Nhưng chưa kịp tận hưởng, cậu lại bị hình ảnh Son đập vào mắt. Đôi mày nhanh chóng chau lại. Tay cũng tự giác đẩy mạnh khỏi cái ôm bất ngờ của anh.

- Yên nào.

- !!!

Như chú mèo con, cậu lại ngoan ngoãn bị anh giữ chặt vào lòng. Từng ngón tay anh khẽ luồn vào mái tóc của cậu mà vuốt nhẹ. Mỗi một động tác của anh lúc này đều khiến cậu vừa vui lại vừa xót.

- Saint...

- ...

- Anh sẽ ở đây chờ em trở về.

- !?

- Em qua đó nhất định phải chăm sóc tốt cho mình. Công việc của nhóm sẽ tiếp tục khi em quay về.

- Thời gian là 5 năm, anh giữ nó được bao lâu?

- Thiếu em thì nhóm cũng không còn hoàn thiện nên anh sẽ tạm dừng và chuyển sang làm việc công ty giao. 

- ...

Hóa ra việc anh chờ cậu là vậy. Một nhóm nhạc cần được giữ gìn hơn là tình cảm của một cá nhân? 

Anh chưa từng mở lời níu kéo cậu dù chỉ một lần khi cậu đột ngột đưa ra quyết định. Anh càng không gay gắt lên tiếng phản đối trước sự ngừng hoạt động của cậu. Cũng đúng vì đã có lần nào anh cho phép cậu tiến vào trái tim anh, cho phép cậu có được một vị trí trong lòng anh và cho phép cậu có thể thay thế tình cũ của anh? Càng so sánh, Saint càng chua xót nhận ra sự tồn tại của cậu căn bản chưa từng xuất hiện nơi đáy mắt của anh.

Đôi bàn tay anh, câu luôn là người chủ động nắm lấy. Tấm lưng cô độc mỗi khi về đêm của anh, cậu cũng là người ôm chặt mà vỗ về nó. Những tưởng bản thân cam tâm mải miết cho đi chút ít cũng đổi lại được vài tia hi vọng thế lại hóa ra vỡ vụn không còn nguyên vẹn.

Giờ khắc này,Saint chỉ biết cắn chặt môi, ngăn những giọt nước nóng hổi sắp trực trào nơi khóe mắt. Trái tim cậu cũng vì chịu quá nhiều tổn thương nên cảm giác đau như đã không còn chỉ duy nhất sót lại một thứ vách ngăn lạnh tanh đang dần hình thành.

Tách mình khỏi anh, cậu nhìn anh bằng đôi mắt nâu đen đã nhuốm màu mệt mỏi. Chất giọng trầm từ tốn cất lên nhưng lại chứa đầy chua xót.

- Em không hi vọng ngày đó sẽ đến càng không hi vọng khi trở về nhìn thấy hai người hạnh phúc, em có thể mỉm cười.

- ...

- Son, tôi ra đi không phải vì tôi chấp nhận thua cuộc. Tôi ra đi là vì chính bản thân mình. Năm năm qua, tôi dùng sự si ngốc của mình để chờ đợi cũng không bằng một lần gặp gỡ bất ngờ của anh. Đã đến lúc, tôi nên cho mình cơ hội để bản thân có thể tập quên dù tôi biết rằng điều đó rất khó.

- Saint, em...

- Son SSiras, tôi hận anh.

- !!!

- Anh đã chọn ra đi sao còn quay lại? Quyết định của anh năm đó vừa làm một người chết tâm còn một người thì lại tổn thương sâu sắc. Mọi thứ tưởng đã lành hóa ra chỉ là tạm bợ. Anh quay về lấy lại thứ anh bỏ quên nhưng có từng nghĩ thứ anh đã từng vứt bỏ ấy với tôi, nó trân quý thế nào?

- Xin lỗi... nhưng anh yêu Perth... anh không thể...

- Tôi cũng yêu anh ấy nào có kém anh? 

- ... 

- Có lẽ cái tôi kém anh nhất là "đến sau".

Dứt lời, cậu nhanh chóng hướng thẳng cổng soát vé mà bước đi. Một cái quay đầu lại nhìn anh, cậu đã không làm. Sau lưng Saint giờ là khoảng trống cô độc. Trước là năm chia ba chỉ còn hai tấm lưng tựa vào nhau. Nhưng giờ chỉ đơn thương mình Saint bước trên con đường phía trước. Bóng hình lẫn tình yêu với anh, có lẽ cậu đã dặn lòng chôn chặt mà quên nó đi. Máy bay cất cánh mang theo cả tình yêu đã nát vụn của cậu. Gió trời nơi đất khách liệu có thể giúp cậu xoa dịu được bao nhiêu?
.
.
Thời gian này, nhóm của anh gần như ngừng hoạt động. Cái tên TEMPT tại Thái Lan với nhiều người đã không còn ấn tượng. Một cái tên lạ. Một nhóm nhạc hoàng kim của quá khứ và hiện đã bị lãng quên. Những lớp trẻ bắt đầu lấn át, vượt mặt xuất hiện tràn lan trên báo chí, truyền hình.

Anh vẫn làm việc tại GMM nhưng với tư cách một giám đốc sản xuất. Với tài lãnh đạo của mình, anh rất nhanh đã chiếm một vị trí quan trọng trong công ty và được các đàn em nhất mực kính trọng. Nhiều dự án âm nhạc do anh chỉ đạo đã đạt được những kết quả xuất sắc. Vị thế này, anh vui vẻ chấp nhận.
 
Còn với SEM, thời gian này được gọi là đỉnh cao với sự trở lại xuất sắc của ba người trên nhiều lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh, nhạc kịch lẫn thời trang. Đặc biệt là Son, cậu trở thành ông chủ của thương hiệu Modis do mình sáng tạo. Cậu cũng đạt khá nhiều thành công ở mảng diễn xuất và cũng thỏa phần nào đam mê âm nhạc Rock của mình khi xuất bản liền hai album với sức tiêu thụ nhanh kinh khủng. Fan nhiệt tình hưởng ứng khiến nhà sản xuất hồ hởi thi nhau hợp tác với ba người.

Ở Pháp, Saint hiện là người mẫu hot nhất. Cậu xuất hiện với tầng xuất thường xuyên tại các show thời trang lớn ở Pari lẫn cả Ý. Danh tiếng càng lúc càng nổi như cồn và cậu cũng không quên dành chút ít đam mê còn lại cho âm nhạc. Khá nhiều bản nhạc tự sáng tác của cậu đang trở thành hit ở thị trường Châu Âu. Những bản tình ca với giai điệu da diết khiến người nghe không khỏi xót xa, trầm tư. 

Mỗi người hiện đã có được thành công nhất định cho mình trong công việc. Chuyện tình cảm cũng nên chúc mừng khi Mean sắp tổ chức đám cưới vào cuối năm. Còn Mark cũng đang có ý định làm lễ đính hôn với bạn gái mà cậu đã quen trong ba năm qua. Fan cam tâm, đồng tình chúc mừng cho hạnh phúc của thần tượng nhưng để quen dần thì còn phải tập khá nhiều trong thời gian tới.

Một an ủi khác cho fan khi các cuộc gặp mặt, đi ăn chung xảy ra giữa Perth và Son ngày càng nhiều. Không khí giữa họ có cảm giác như trở về lúc trước: tự nhiên, hòa hợp và... chân thật!? Có nhiều dự án âm nhạc, anh chính tay thiết kế và dàn dựng cho SEM nói chung và Son nói riêng. Trong đó có chút hơi hướng của tình cảm riêng tư nhưng dường như... chỉ là một phía.
.
.
- Son, cậu uống khá nhiều rồi. Về thôi.

- Buông tớ ra. Tớ muốn uống nữa.

- Cậu có thôi ngay không. Đứng lên. Tớ đưa cậu về.

- ...

Không để Son kịp phản ứng, Plan đã nhanh chóng kéo cậu ra xe và chạy đi. Ở băng ghế sau, đôi mắt đen to tròn ấy cứ dán về phía cửa xe mà ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động lùi dần về phía sau. Một tiếng thở dài được cậu nhẹ hắt ra. Gương mặt rơi vào trầm mặc.

- Năm năm trôi qua nhanh thật. Tuần tới là ngày Saintsẽ về nước.

- ...

- Em ấy hiện rất nổi tiếng.

- Cậu cũng vậy mà.

- Hì... tớ quên...

- ... Son, cậu ổn!?

- ... đưa tớ đến nhà Perth Tanapon...

- ... được rồi.

Chiếc xe được Plan bẻ lái hướng thẳng đến nơi Perth đang ở. Nửa tiếng sau, xe đã đậu trước một chung cư cao cấp tại vị trí đắc địa của BăngKok.

- Cậu tự đi được chứ?

- Được. Cám ơn cậu.

- Có chuyện gì thì gọi cho tớ liền đó.

- Ok. Cậu về đi.

- Ừ. Tạm biệt.

Khi thấy chiếc xe khuất dạng ở ngã tư trước mặt, Son mới bắt đầu lững thửng bước vào chung cư. Cậu bấm tầng 15 và lặng yên chờ đến khi tiếng ping báo hiệu điểm đến của thang máy. Hướng thẳng đến phòng 1908, cậu bấm chuông và cười rạng rỡ khi thấy anh đang đứng trước mặt mình. Không chút phòng bị, cậu ngã nhào vào người anh. Đôi tay bất giác vòng lấy, ôm chặt anh. Rất nhanh, cậu đặt một nụ hôn bất ngờ vào đôi môi dày quyến rũ kia, nhắm nghiền mắt mà tận hưởng vị ngọt vương trên đầu môi anh.

- Son, em sao vậy? Em uống rượu!?

- ...

Anh tách khỏi nụ hôn sâu của cậu, hốt hoảng khi thấy người cậu hiện giờ mùi rượu đang nồng nặc tỏa ra. Đôi mày nhíu lại, anh nhanh chóng đỡ cậu vào phòng, đặt cậu trên ghế sopha. Lát sau, anh quay lại với chiếc khăn ấm trên tay rồi dùng nó chườm mắt cho cậu. Định ý rời đi để cậu được nghỉ ngơi thì tay đã bị cậu nắm chặt buộc anh phải ngồi kế bên. 

- Sao lại uống đến thành ra thế này? Ngày kia em còn có show diễn, rượu sẽ không tốt cho cổ họng.

- Anh là đang lo lắng cho em?

- Haizzz, đã qua đầu 30 rồi chứ còn nhỏ nhít gì nữa đâu. Sức khỏe của mình, em tính cứ mặc kệ?

- ...

- Nằm nghỉ chút, anh đi nấu canh gừng cho em.

- Đừng đi.

Ngay khi anh vừa đứng lên, vạt áo lại bị cậu níu chặt. Cả thân người cậu chợt run lên sợ hãi khi mỗi lần anh có ý định li khai khỏi cậu.

- Em có chuyện gì à!? *vẫn chất giọng đầy ôn nhu chầm chậm vang lên*

- Saint sẽ về nước vào tuần tới.

- Đúng a. Anh và Gun với quản lý Earth sẽ đến sân bay đón em ấy. Em với hai đứa nhóc kia có muốn đi cùng không? *anh nở một nụ cười dịu dàng khi nhắc đến Saint Supapong*

- ... em ấy về nước, anh vui đến vậy sao?

- Thằng bé ở bên ấy năm năm chắc gặp không ít khó khăn. Lần này về quyết không để em ấy đi nữa.

- Anh...

- Hửm?

- Em yêu anh,Perth.

- Son SSiras!?

- Cho dù có nói em xấu xa hay cơ hội cũng được nhưng năm năm qua chẳng lẽ anh không thể chấp nhận em sao?

- ...

- Quay lại với em khó đến vậy sao, Perth?

- Chuyện này, anh nghĩ chúng ta đã nói rõ trước đó. Em cũng hiểu mà Son. Anh không...

- ...

Chưa kịp để anh nói hết cậu, Son bất ngờ ngồi dậy ôm lấy cổ anh và lại một nụ hôn sâu diễn ra. Nhưng lần này, cậu hôn với dòng lệ nóng đang tuôn. Càng đau đớn hơn khi anh gạt cậu ra và lảng tránh ánh nhìn của cậu. Đôi môi anh đào mím lại, nén chặt nỗi đau trong lòng.

- Em say rồi hãy nghỉ sớm đi. 

- ...

Cạch.

Cửa phòng anh ngay sau đó được khép lại trước mắt cậu. Vẫn yên vị trên sopha, cái khăn ấm anh đặt lên mắt cậu khi nãy giờ đã bị vò nát trong tay cậu. Phía trên, gương mặt đã được giăng đầy nước mắt. Cậu yên lặng ngồi đó với tiếng nấc nghẹn được cố gắng kìm lại. Tim lại thổn thức những cơn đau âm ỉ. Hôm nay, cậu đến chỗ anh với dự định sẽ can đảm tỏ bày lần nữa. Nhưng nhận lại vẫn hoàn cay đắng. 

...

Năm năm trước, tại bệnh viện, sau lời đề nghị đường đột của cậu khiến anh chưa kịp có câu trả lời. Những phút trầm tư nặng nề trôi qua trong im lặng nhưng cũng rất nhanh được phá vỡ.

- Son, anh xin lỗi. Anh không thể.

- ... là vì Saint Supapong!?

- Em ấy đã chịu nhiều thiệt thòi cũng đã đủ những tổn thương. Anh cũng đã hứa sẽ mãi mãi ở bên em ấy nên...

- Anh còn yêu em không... dù chỉ là một chút?

- ... chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn.

Tách.

Từng giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi trên gương mặt tuyệt mĩ của cậu. Những âu lo cho sự thật hôm nay đã rõ ràng. Tình cảm trước kia của cả hai vốn tồn tại nhưng chỉ là "đã từng". Ngày cậu lựa chọn ra đi cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm còn dang dở kia. Chút hi vọng mong manh trở về nối lại đã hóa thành hư không.

- Lúc em quyết định đề đơn chỉ cốt muốn dành lại chút ít công bằng cho mọi người nhưng em không ngờ sự thật bị lái đi một cách xa đến thế. Cả ba chúng em đều không ngờ đến lá đơn ấy lại là đơn kiện nhằm li khai khỏi nhóm. Em thật sự không biết điều đó.

- ...

- Em biết tổn thương mà tụi em đã để lại cho anh và Saint quá lớn nhưng đó không phải là điều em muốn. Đó là sự sắp đặt của công ty và em đã không ngờ hậu quả lại như thế này.

- Mọi chuyện đã qua và giờ tất cả đều ổn. Chúng ta hãy cứ để nguyên thế này đừng chạm tay phá vỡ nó một lần nữa.

- Perth... thật sự không thể sao?

- Anh xin lỗi nhưng... Saint cần anh.

Lệ nóng cứ thế thay nhau tuôn không ngừng. Hôm đó cảm tưởng như Son đã khóc đến cạn nước mắt. Còn anh cũng cố gằng mình không chạm vào cậu. Đôi tay đã nhiều lúc vô thức đưa lên rồi lại buông thỏng chỉ để lại khoản trống vô tình ngăn cách cả hai.

Tình yêu giữa anh và cậu đã từng tuyệt đẹp biết bao, đã từng chân chân thật thật dành trọn cho nhau nhưng vẫn không thắng được số phận. Điều càng tuyệt đẹp sẽ càng dễ bị phá vỡ và tan biến nhanh. Thứ sót lại chỉ là những luyến tiếc muộn màng.

...

Năm năm nổ lực chớp thời cơ bồi đắp lại tình cảm với anh đã không thành. Cái kết cậu nhận vẫn là sự chối bỏ tuyệt tình từ anh. Sự ôn nhu, dịu dàng đầy che chở kia, cậu phải chấp nhập nhượng lại nó cho Saint. Suy nghĩ đó lại khiến lòng cậu lại quặn đau.

Đêm bổng trở nên dài hơn. Đôi mắt cậu sưng mọng và lấm đầy nước mắt. Căn phòng tĩnh lặng nhưng trong lòng cậu lại có muốn vàn đợt sóng trào dâng: buồn bã, đau thương, hối hận và một chút căm phẫn. Hai người họ cứ thế mà im lặng tách rời nhau, ngăn đôi nhau bằng một thứ khoảng cách vô hình. Tưởng rất gần nhưng lại hóa xa xôi.
.
.
Máy bay vừa hạ cánh, Saint bước ra nhắm nghiền mắt hít lấy một hơi thật dài. Mùi vị của quê hương luôn ấm áp đến lạ thường. Những thứ quen thuộc trước đây được ký ức vô tình tái lập lại. Hình ảnh của anh bất giác hiện lên với nụ cười đầy ôn nhu... bên cạnh người ấy khiến trái tim Saint lại nhói đau.

"Năm năm qua, anh hạnh phúc chứ, Perth Tanapon?"

Một cậu hỏi không cần đáp án vì càng biết, Saint sẽ càng không điều khiển được cảm xúc của mình mà lần nữa cho phép thứ tình cảm cậu cấm đoán muốn quên đi lại trỗi dậy.

Thời gian qua, Saint đã lao đầu vào công việc – một phương pháp tìm quên nhanh nhất của những người cố chấp. Nhưng thật tiếc, bên ngoài mặc định là buông lơi nhưng tâm khảm bên trong lại càng in đậm nét. Tình yêu quả là điều khó hiểu: vừa đau đớn, dày vò nhưng lại không thể dễ dàng để buông bỏ.

- Saint ơi Saint à, tụi anh ở đây. Ở đây nè.

Tiếng quen thuộc của quản lý Earth vang lên và rất nhanh, cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc. Một nụ cười đúng chất một người mẫu được vẽ lên trên gương mặt cậu. Đôi chân rất nhanh đã bước đến chỗ mọi người.

- Thằng nhóc này, năm năm rồi mà chẳng thay đổi là bao còn đẹp hơn nữa chứ. Thiệt tình, em đúng yêu nghiệt mà.

- Hì. Còn anh thì xuống sắc hơi nhiều đó Gun...

- Nhóc con, dám chê anh mày nè.

Khoảng khắc đùa nghịch này cũng đã lâu Changmin không có được. Tuổi trẻ có mấy lần trải qua những thời khắc vô lo?

- Saint Suppapong.. mừng em đã về.

Giọng nói của anh vẫn vậy đầy dịu dàng, ấm áp. Đôi vòng tay anh dang rộng đang chào đón cậu nhưng phía sau anh vẫn là bóng hình người đó.

Tự ý thức,Saint bước lùi về phía sau né tránh cái ôm của anh. Trên môi vẫn gượng ra một nụ cười thản nhiên.

- Ừm. Em về rồi.

- ...

- ...

- Em là đang... tránh anh sao?

- Em không có.

- Vậy sao không dám nhìn thẳng anh?

- Em không phải... Perth!?

Chẳng kịp để Saint nói hết câu, anh đã nhanh chóng tiến sát cậu mà vòng tay kéo lấy và ghì chặt cậu vào lòng mình. Mùi xạ hương trên người cậu vẫn vậy, thơm thoang thoảng nhưng đủ khiến người khác phải trầm mê.

- Ơn trời, em đã về. Anh sẽ không để em đi một lần nào nữa. Năm năm đã là quá đủ.

- !? Anh đang nói gì vậy?

- Anh nói anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa.

- Tại sao? Không phải anh đã có anh ta? Không phải hai người đã kết... ưm...

Một nụ hôn bất ngờ được anh trao lên đôi môi của cậu. Mọi thứ bắt đầu đảo lộn. Saint không biết nên xem đây là hiện thực hay là một mộng tưởng do cậu vẽ nên. Anh thật đang hôn cậu!?

-Saint Supapong, anh yêu em.

- Hả!? Gì!? Anh nói sao?

- ANH...YÊU...EM

Từng chữ được anh phát âm chậm rãi và rõ ràng nhất có thể để cậu nghe thấy. Đôi mắt nâu đen ấy đang xoe tròn vì ngạc nhiên khiến anh không tự chủ mà lần nữa đặt lên đấy một nụ hôn phớt nhẹ. Tay anh miết dọc theo đường nét trên gương mặt cậu như cố gắng thâu tất cả vào ký ức cùng một lúc.

- Perth... anh không phải với Son... đã quay trở lại!?

- Nhóc khờ này. Hôm ở bệnh viện, em đã nghe thấy những gì?

- ... hai người... quay lại với nhau...

- Anh có nói điều đó!?

- Không nói... nhưng...

- Em đó. Nghe đầu không nghe đuôi rồi tự đoán, nháo cả lên mà đòi đi đột ngột. Em khiến anh không thể trở tay kịp mà.

- Vậy lúc đó, anh... từ chối anh ta? *đôi mắt cậu vẫn giương to vì không thể tin được điều mình đang nghe*

- Giữa anh và Son chỉ là bạn. Em không biết sao?

- Thật!?

- Là thật đó Saint. Năm năm qua, em khiến Perth chịu không ít oan ức vì hiểu lầm của mình đâu. Còn làm anh oán tránh cậu ấy thời gian dài. Em thật... chỉ náo là giỏi.

- Gun, sao anh không nói em biết?

- Perth không cho anh nói *hai tay Gun danh ra cùng cái nghoẻo đầu ấy ra chiều vô tội*

- Tại sao? *hướng nhìn của cậu lại nhanh chóng dán chặt vào anh*

- Vì anh nghĩ cũng nên cần thời gian riêng cho em. Nếu sau năm năm, em vẫn một mình, vẫn còn tình cảm với anh thì nhất định, anh sẽ không buông em, sẽ giữ chặt em bên mình.

- Lỡ như... em thật sự quên anh?

- Nếu điều đó làm em hạnh phúc, anh chấp nhận.

- Perth!?

- Chẳng phải em đã về và không có ai!? Anh có cơ hội, đúng không? *nụ cười tinh quái chợt xuất hiện trên gương mặt của anh*

- Anh... đúng là ngốc mà. Sao lại để mất năm năm cơ chứ!

- Không sao, vì quãng thời gian sau này, chúng ta sẽ luôn có nhau.
- ...
Nước mắt Saint lại vô thức xuất hiện nhưng lần này, nó có vị ngọt của hạnh phúc. 

Trước khi về nước, Saint đã đắn đo rất nhiều và không biết nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với anh. Nếu anh thật sự đang hạnh phúc bên Son, liệu lúc đó cậu có thể hay không nở được nụ cười mà chúc phúc? Bản thân tự dặn sẽ quên nhưng càng tập quên lại càng nhớ. Nhiều lần, cậu còn muốn không trở về bởi chỉ có thể, cậu mới không thể bắt mình tập nhìn trước cuộc sống mới của họ. 

Thời khắc này, mọi cảm xúc òa dâng. Năm năm đánh đổi để thử cho mình cơ hội cuối cùng, cậu đã tìm được. Vẫn nơi cũ. Vẫn người cũ và vẫn tình yêu cũ. Chỉ là, nó đang dần thay đổi sang một trang mới với hai từ "bắt đầu" và tiếp diễn sẽ là song hành cùng nhau đến cuối đường chứ không phải là đơn phương vùi mình đi trong cô độc.
Mọi người dõi nhìn cũng khẽ mỉm cười. Bản thân họ vốn đã có đáp án cho vấn đề này. Chỉ là nhìn thấy vẫn không khỏi xao động. Mean và Mark cũng thế.

Còn Son, cậu đã âm thầm rời đi tự lúc nào. Cũng đúng, vì sự khờ dại và cố chấp níu kéo của mình, cậu đã mất mười năm để nhận thức được.

Nhưng... tình cảm đã không cho cậu cơ hội để được làm lại từ đầu.

Trước đây vì cậu muốn được sống một cuộc sống tự do, rực rỡ tựa mặt trời. Nhưng cậu không ngờ sức nóng mãnh liệt cậu trông ngóng ấy đã tự thiêu cháy cậu thành tro tàn trong cuộc sống hỗn độn. Giờ cậu đã hiểu những thứ cậu không muốn, nhiều hơn những cái cậu muốn. Cậu muốn trân trọng và bảo vệ, cuối cùng là vuột mất và đánh mất. Bây giờ, cậu chỉ ước thời gian ngừng lại ở nơi đó, để anh còn mãi trong vòng tay cậu. Thế nhưng... cùng một biển, xanh cũng hai màu. Cùng một người nhưng lòng đã chia hai. 

Tại một khoảng cách nhất định cách chỗ mọi người đang đứng. Chiếc xe màu đen quen thuộc của Plan chuyển bánh rời đi. Trong xe có thể thấy được, một người con trai đang tựa đầu vào cửa xe với hàng nước mắt lăn dài trên má. Tiếng nấc của cậu khe khẽ vang lên hòa vào tiếng động cơ xe như một lời thủ thỉ thầm tự trách.

-"PLan à! Tớ sai. Là tớ đã sai"

Anh và cậu đã từng cùng nhau nhớ, cùng nhau luyến tiếc nhưng rồi... lại vĩnh viễn cùng mất nhau.
--- End ---

P/s: khi thúy xin tác giả cho chuyển Ver bộ này cũng là Thúy hi vọng các bạn đọc nó mà  không mang nó đi đâu khác.🙇🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top