Chương 2
Bịch.
- Tại sao lại như vậy? Chuyện này không thể nào.
Saint mạnh tay ném bảng kế hoạch xuống bàn một cách đầy giận dữ. Tia nhìn của Saint hướng người quản lý có chút phẫn nộ.
- Này là Big tổng giao phó, anh cũng không biết.
- Thế sao anh không thông báo sớm cho em và Perth ngay khi nhận được bản kế hoạch này? Cầm về tức là đồng ý vậy sao còn hủy được?
- Anh...
Quản lý Earth chỉ biết cúi mặt hối lỗi. Thật anh cũng chẳng biết giải thích với Saint thế nào cho phải vì chính anh cũng đâu trực tiếp nhận được bản kế hoạch này mà do cô PuPae đưa. Mọi thứ càng lở dở khi có một hạng mục diễn trong đó mà anh biết chắc sẽ khiến Saint không hài lòng.
- Thôi được rồi nếu đã là ý của công ty thì cứ để như vậy. Anh Earth ra ngoài chuẩn bị đồ đi. Mai có lịch quay ở ChangMail nên đừng để sơ suất.
- Perth à! Cậu cố khuyên nhủ Saint nha.
- Em biết rồi, anh yên tâm.
Nhận được cái gật đầu của Perth khiến quản lý Earth không khỏi mừng rỡ. Anh nhanh chóng hướng cửa rời đi chừa lại khoản lặng cho cả hai người trong phòng.
- Perth đêm diễn này có thể hủy mà sao anh lại... hay là anh cũng muốn nó diễn ra!?
- ...
Ánh mắt Saint càng trầm hẳn đi khi nhận lại sự im lặng và cái nhìn lảng tránh của anh. Trái tim cậu bất giác lại có chút nhói đau.
- Em lại thế nữa rồi. Chúng ta là nghệ sĩ được biểu diễn trên sân khấu dù lớn hay nhỏ đã là vinh hạnh thì cớ gì lại từ bỏ cơ hội trước mắt? Em đó... đừng suy nghĩ linh tinh.
- ...
Anh bước đến gần cậu dùng tay xoa xoa mái tóc hung nâu của cậu mà vỗ về. Nụ cười ôn nhu hướng cậu mà dành tặng. Mỗi cử chỉ của anh với cậu đều cực kỳ dịu dàng.
- Em không thích cùng họ đứng chung một sân khấu. Nó làm em có cảm giác thật ghê tởm.
- Saint à, anh thật không sao nên em cũng đừng quá lo lắng.
- ... anh ổn!?
- Ừm.
- Nhưng sao em lại cảm giác trái tim của anh bị hẫng đi vài nhịp mỗi khi nhìn thấy anh ta? Vết thương mà anh nói đã lành sao nó vẫn rướm máu? Và... sao anh lại cố giấu em? Perth Tanapon!?
- ...
- Căn bản anh vẫn chưa quên được anh ta? Năm năm qua chưa lần nào anh có thể từ bỏ được hình ảnh của anh ta, đúng không?
- Anh có thể.
- ANH NÓI DỐI. ANH KHÔNG THỂ.
- Saint..Saint Suppapong!?
Cậu bật mạnh khỏi vòng tay anh. Đôi mắt bất giác đã ửng đỏ. Cả gương mặt của cậu giờ tràn ngập bi thương xen lẫn chút căm phẫn.
- Tại sao chứ? Tại sao không phải là em. Em đã... đã cố gắng đến vậy nhưng sao lại không thể so với một người đã từng lạnh lùng giũ bỏ anh?
- Saint à!! không như em nghĩ đâu. Sonvới anh vốn đã không còn quan hệ nào ngoài là đồng nghiệp. Còn em không phải anh luôn bên cạnh em sao?
- Em cần cả thể xác lần linh hồn của anh chứ không phải một con rối vì sự thương hại mới ở lại cạnh em.
- Saint, em tính đi đâu?
- Em cần yên tĩnh. Anh mặc em.
- Saint..Saint Suppapong...
Hình bóng Saint dần khuất cũng là lúc cánh cửa nặng nề khép lại trước mắt anh. Đôi chân luôn trụ vững giờ đã khụy ngã xuống sàn. Anh vòng tay ôm lấy chính mình trong sự sợ hãi, bất lực. Một cảm giác khó hiểu luôn khiến trái tim anh buốt thắt lại. Cả thân người run lên bần bật. Bờ môi cắn chặt đến bật máu.
"Saint... anh xin lỗi"
Bên ngoài, không khí về đêm rất lạnh. Saint cứ thế lửng thửng bước đi như người vô hồn. Đôi mắt nâu của cậu nhuốm màu buồn bã. Từng làn hơi thả nhẹ vào khí lạnh hóa thành từng đợt khỏi trắng bay trong không trung. Dưới ánh đèn đường le lói ánh lên bóng cậu đang đứng tựa vào thành tường. Cái dáng đứng cô độc trong đêm ấy khiến người khác đều cảm thấy đau lòng.
Đêm cũng cứ thế mà dần trôi đi trong tĩnh lặng.
.
.
Từ lúc ra sân bay đến lúc về khách sạn nghỉ, giữa Perth và Saint chưa từng thốt với nhau lời nào. Quản lý Earth chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Mối quan hệ của họ càng lúc càng tệ.
Ngay khi vào khách sạn chưa kịp nhận phòng thì từ xa bóng dáng quen thuộc của ba người lại xuất hiện. Đôi mày của Saint cũng vì thế mà nhíu sát vào nhau. Gương mặt hiện đã thập phần khó coi.
- Perth... Ta... napon...
Câu nói chào mừng với Mean của Mark bị ngắt quãng giữa chừng khi thấy Saint hướng cậu với đôi mắt rực lửa. Bất giác, Mark lại rụt rè cúi đầu tránh né.
- Hừ... các người đúng là bám dai như đỉa. Đến khi nào mới có thể nhả ra?
- Saint Suppapong!!
- Không sao đâu Perth. Chiều nay sẽ có buổi dợt cho đêm diễn sắp tới, chúng ta sẽ họp với bên biên tập và đạo diễn lúc 3h *Meanthông báo lịch trình*
- Anh biết rồi vậy chiều gặp lại.
- Perth*phía sau, giọng Son có chút ngập ngừng*
- Sao? Anh lại muốn gì? Có chuyện thì chiều bàn trong cuộc họp còn hiện giờ để chúng tôi yên.
Nói xong. Saint nắm lấy cánh tay Perth kéo thẳng về phía thang máy rồi cứ thể bấm tầng mà rời đi. Phía sau, Sonchỉ biết thở dài. Hai người còn lại vỗ nhẹ vai cậu xem như an ủi.
Vừa về đến phòng, Saint quẳng vội túi đồ vào một góc còn bản thân thì nằm ngửa vội ra giường. Chốc chốc,Saint lại hướng đôi mắt dõi tìm anh đáp lại là nụ cười vẫn tràn đầy ôn nhu ấy.
- Em cũng thật là đã lớn ngần này mà vẫn trẻ con thế.
- Sao? Anh không thích!?
- Không, anh rất thích. Em đúng chỉ là cậu nhóc to xác mà.
- Hứ. Kệ em. Mặc anh.
Miệng thì nói thế nhưng thân thể Saint luôn đối nghịch lại với chính cậu. Mỗi lần bên anh, cậu đều không thể khống chế nổi mình luôn khiến bản thân có những hành động kỳ quái, tinh nghịch và pha chút nũng nịu của trẻ nhỏ. Cảm giác ấm áp cứ muốn nương tựa suốt cả cuộc đời bất giác hình thành trong Saint. Tính ỷ lại vào anh của cậu cũng vì thế mà ngày càng lớn dần lên.
Bên trong phòng là một không gian lãng mạn nhưng phía ngoài lại có một bóng người cô độc đang tựa mình vào tường, ngẩng cao đầu ngăn cho dòng nước nóng hổi nơi khóe mắt trực trào ra. Đôi môi anh đào của Son mím chặt lại. Bàn tay bấu lấy ngực trái của mình mà run rẩy. Tình cảnh này, cậu tuy đã lường trước nhưng mỗi khi nhìn thấy, tim cũng lại bất giác nhói đau. Thứ tình cảm vô hình luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Những mảng ký ức tuyệt đẹp ngày xưa luôn được cậu nâng niu cất giữ. Cậu cũng tự hiểu hoặc cho mình một cơ hội dũng cảm thừa nhận để bắt đầu lại nhưng sao... mọi thứ lại quá khó khăn?
...
Buổi họp nhanh vào buổi chiều cho đêm diễn sắp tới diễn ra khá suôn sẻ. Mọi người ai cũng mừng khi thái độ của Saint không quá gay gắt như lúc đầu. Kế bên Mark và Mean khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng xem như một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ của cả 5 người.
- Sáng mai là tổng dợt tối sẽ diễn. Bài hát và vũ đạo mọi người tranh thủ tập chuẩn xác. Về phần solo ở điệp khúc sẽ do Mark và Son thay nhau đảm nhiệm. Dancer chính vấn là Perth. Nốt cao của Saint sẽ ngân ở đoạn giữa và pháo hoa sẽ bắn bổ trợ. Mean cậu đảm nhận phần kết. Vị trí đứng vẫn như trước. Mọi người có ý kiến không?
- Hừ. Có ý kiến liệu ông sẽ đổi? *Saint cau có trả lời*
- Cứ như lời đạo diễn là tốt rồi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng ráp lại hoàn chỉnh. Anh yên tâm.
- Ừm, nhờ cả vào cậu đấy. PNew.
Đạo diễn hiểu vỗ nhẹ vài cái vào vai Perth mà cổ vũ rồi nhanh chóng rời đi chuẩn bị đạo cụ cho đêm diễn ngày mai. Năm người ở lại không ai bảo ai cũng tự động tiến về phía phòng thu để chuẩn bị. Tiếng nhạc du dương pha chút trầm lắng cất lên. Năm giọng ca hòa vào nhau một cách tuyệt diệu. Lúc lên cao, lúc trầm nhè nhẹ; điệu ngân lên chót vót rồi lại trở về nhịp thường khiến người nghe cảm thấy vừa da diết lại vừa đau thương.
Một cảm xúc khó tả thành lời chợt xuất hiện trong tâm trí mỗi người. Trước đây họ đã từng cùng nhau hát như thế này. Họ đã từng cùng nhau trải qua những mệt mỏi trên sàn tập. Cũng đã từng cùng nhau nếm trải vị ngọt sau bao vất vả khi được đứng trên sân khấu biểu diễn trước các fan hâm mộ. Tiếng vỗ tay reo hò cổ động đầy nhiệt huyết của fan; những giọt mồ hôi xen những nhịp thở nhanh gấp của họ như hòa làm một. Vừa vui sướng tột độ cũng vừa cảm kích đến tận cùng. Nhưng... đó đã là của 5 năm về trước. Còn hiện tại, liệu cùng chung một sân khấu; cùng hát chung một bài hát; cùng nhau biễu diễn trước mọi người có giúp họ quay lại với nhau?
.
.
Đêm diễn mà mọi người mong đợi nhất là với những fan trung thành của cả 5 người đang rất háo hức và phấn khích tột cùng. Những banner, lishtick đỏ gần như phủ rạp cả sân vận động. Tiếng reo hò nhiệt tình tung hô từng tên mỗi người vang lên không ngớt. Sức mạnh sau 5 năm chờ đợi những vị thần phương Đông trong lòng của họ cuối cùng đã được đền đáp thì những cổ vũ này cũng có thể gọi là tương xứng.
Phần trình diễn của cả năm người diễn ra khá muộn. Họ đảm nhận phần kết cho đêm diễn tuy đã quen nhưng cũng không tránh khỏi chút áp lực và lo lắng. Cả sân vận động như run chuyển trước sự xuất hiện của họ. Những giọt nước mắt của fan cứ thế tuôn ra không ngừng. Trong tiếng nấc, fan không ngừng gọi tên từng người trong hạnh phúc. Mọi cảm xúc cứ thế vỡ òa.
Hướng mắt nhìn bao quát hết sân khấu, màu đỏ quen thuộc khiến cả năm người thấy ấm lòng. Hiện tại, họ xuất hiện với hai cái tên riêng nhưng được đứng chung một sân khấu, được hát chung một bài, được hòa mình với tất cả mọi người đã là điều quá may mắn. Thế nên giây phút này, họ phải trân quý mà tận hưởng lẫn cống hiến hết mình dù... chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Lời ca da diết của Mark cùng phần đệm của bốn người còn lại nhẹ nhàng vang lên khiến fan hét lớn vì hạnh phúc. Với fan đêm nay là một món quà quý giá mà thời gian đã dành tặng cho sự chờ đợi không biết mệt mỏi của họ. Giọng ca của từng người khiến trái tim họ vỡ tung vì vui sướng. Nước mắt thi nhau rơi và miệng vẫn lẩm nhẩm hát theo lời ca khúc, cố hòa vào âm điệu của năm người để chứng tỏ họ cũng là một phần trong đó.
Bài hát đi đến gần kết thì bất chợt hàng ngàn bong bóng bay màu đỏ được fan nhanh chóng thả ra. Cả sân vận động trên dưới đều được một màu đỏ bao trùm. Cảnh đó khiến khóe mắt của Son, Mark và Mean không khỏi ửng đỏ. Bên cạnh, Perth trầm ngâm lặng nhìn còn Saint thì khẽ nhíu mày, tâm tình cũng đang phức tạp. Vô tình đèn chiếu sáng bên trên khẽ run lắc vài cái rồi hướng thẳng phía Son mà rơi xuống. Cả khán đài nháo cả lên. Tiếng la hét trong sợ hãi của họ thay nhau cất lên.
Sự việc diễn ra quá nhanh, dàn hậu trường không kịp trở tay. Mark và Mean nhanh chóng hét lớn cảnh báo Son. Saint thì giật mình lùi lại vài bước. Đôi mắt cậu càng ráo hoảng hơn khi thấy Perth từ phía sau lao qua người cậu mà hướng Son đón đỡ. Trái tim Saint cảm tưởng như ngừng đập. Cậu run rẩy tiến về phía đèn rơi nơi có anh lẫn Son đang ở đó. Phía dưới, fan cũng chết lặng mà dõi trông sự tình. Vài người không kiềm được đã bật khóc. Tiếng reo hò vài phút trước giờ được thay bằng tiếng nấc tiếp nối nhau vang vọng dưới hậu đài.
- Son...... Son SSiras...
Mean và Mark lao nhanh về phía trước. Miệng liên tục gọi tên Son trong lo lắng còn tay thì nâng vội cây đèn. Phía dưới làn khói mờ ảo ấy, mái tóc đen lay động, ngẩng đẩu lên.
- Son.. ơn trời...cậu không sao. Cậu không sao rồi.
Cả hai ôm chầm lấy Son mà khóc. Cậu bình an với họ đó là điều quan trọng.
- Perth... Perth... anh ấy đâu?
Son tách vội hai cậu em nhỏ còn đang mếu máo ôm chặt lấy mình. Đôi mắt nhìn về đống đổ nát trước mặt bất giác thảng thốt gọi tên anh.
- Đừng... anh tuyệt đối không được có chuyện gì. Anh chắc chắn không được có chuyện gì.
Saint lật tung từng mảnh vỡ để tìm Perth. Nước mắt cậu trào ra trong lo lắng, sợ hãi. Khi định thần, Son cũng nhanh chóng chạy đến cùng Saint tìm kiếm. Cả hai khựng lại khi nhìn thấy một góc áo của anh lẫn trong đống vỡ cây đèn. Mọi người tập trung lại dỡ tùng mảnh sắt vụn đi thì bàng hoàng khi thấy Perth đang bất tỉnh. Cả người không chỗ nào là không có thương tích. Phía chân của anh bị mảnh vỡ thân đèn ngã đè, cắm vào phần đầu gối khiến máu chảy ra rất nhiều.
- Perth.. anh làm sao thế này?
- Tránh ra. Anh... anh à.... anh tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao? Cấp cứu. Gọi cấp cứu đi.
Son hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy người anh thì đã bị Saint đẩy bật ra. Cậu vội vàng ôm lấy Perth, miệng không ngừng gào thét dùng sức lay tỉnh anh. Ấy vậy đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền không chút động đậy.
Kết lại đêm diễn là tiếng còi xe cứu thương tức tốc chở anh và Saint hướng thẳng bệnh viện. Phía sau. Ba người con lại cũng nhanh chóng dùng xe con chạy đuổi theo. Còn fan thì ngơ ngác, sững sờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến họ rơi vào hoang mang kèm lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top