Chương 1

Quãng trường rộng. Người đông. Xe cộ tấp nập. Tiềng ồn ào, vội vã náo nhiệt của đô thành hiện rõ. Ấy vậy trong những âm thanh sinh động đó vẫn có một đôi mắt u buồn hiện tren gương mặt ảm đạm, nhợt nhạt, thiếu sức sống của anh. Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra. Mọi thứ xung quanh chừng như tĩnh tại tựa như lòng anh đã chết lặng bao giờ.

-" Perth Tanapon"

- !!!

- "Anh không sao chứ? Sắc mặt anh không được tốt lắm."

-" Son SSiras"

- ... *nhẹ mỉm cười*

- "Em... sao lại ở đây? "đôi mắt anh có chút ráo hoảng khi thấy dáng hình quen thuộc mà hàng đêm anh đều ao ước được chạm lấy bất ngờ hiện hữu. Gương mặt lẫn đôi mắt hổ phách đều không giẫu nỗi vẻ ngạc nhiên*

- "Em có lịch quay phim tại đây vào hôm nay. Không ngờ có thể được gặp anh như thế này"

Nụ cười trên gương mặt của  Son tràn đầy ôn nhu xen lẫn hạnh phúc

Cũng đúng vì đã năm năm rồi, cậu và anh chưa lần nào chạm mặt nhau như thế này. Cậu trước đây chỉ biết ngây ngốc dõi nhìn anh qua màn ảnh nhỏ hay kích thích tột cùng mỗi khi thấy anh xuất hiện trên mặt báo lớn hoặc bìa tạp chí. Cậu mững rỡ vội vàng mua hết tất cả đem về nhà. Tối tối lại cẩn thận lật giở tùng trang có hình anh hay tua lại mỗi thước phim, quảng cáo, đoạn ca nhạc chỉ để nhìn anh được rõ hơn. Với cậu đó là điều hạnh phúc.

Còn anh cũng chẳng khác cậu là mấy. Vẫn qua sách báo, phim ảnh, fanpage mà từng chút một thầm lặng dõi nhìn cậu. Anh cũng từng bất giác mỉm cười mỗi khi thấy cậu nhận được vài lời khen ngợi hay động viên từ đồng nghiệp, từ fan thông qua các trang mạng. Lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Giờ đối diện nhau, những cảm xúc của năm năm trước kia ồ ạt hiện về nhưng cả hai đều chẳng ai dám thốt lên nửa lời. Bởi anh và cậu đều hiểu rõ, tất cả đã là quá khứ còn hiện tại chỉ đơn thuần ở giữa để lại một dấu chấm lửng, một tiếng thở dài ngao ngán.

-Perth !/ Son /Đợi tớ có lâu không? Sao anh/cậu lại ở đây?

Từ xa hai tiếng gọi đồng thời vang lên. Hai đôi mắt từ hai phía cũng bất ngờ giao chạm. Thoáng chốc lại hiện ra sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại là những cái nhíu mày khó hiểu

-" Plan...Cậu đến trễ 5 phút"

- " Gun à!!Tớ cũng vừa mới đến thôi"

Anh và cậu đều mỉm cười đáp lại câu hỏi của hai người phía sau. Nhưng trong cuộc, ai cũng hiểu rõ, nụ cười kia đều là gượng gạo. Bầu không khí cơ bản như bị đông cứng. Ánh mắt của hai người mới đến cực kỳ phức tạp.

-" Son SSiras... Cậu còn mặt dày mà dám xuất hiện trước mặt Perth nữa sao? *giọng của Gun quả thật rất khó chịu. Sự xuất hiện của Son khiến tâm tình của Gun tồi tệ hẳn đi*

- Anh kia. Anh nói năng cho cẩn thận. Không biết ai mặt dày hơn ai *ánh mắt Plan nhìn Perth cũng đầy hằn học*

-" Gun, chúng ta đi thôi sắp trễ giờ họp với Saint Suppapong rồi.

-" Hừ. Hi vọng đây là lần cuối cùng gặp cậu."

Chẳng muốn đôi co thêm, Gun kéo tay Perth hướng thẳng chiếc xe BMW đang chờ phía trước. Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị giọng cậu làm chững lại.

- Em rất nhớ anh.

- ...

Năm năm qua chưa lần nào em không nghĩ về anh cả. Mỗi đêm đều ngắm nhìn anh qua màn ảnh rất lâu, đều tua đi tua lại những bài hát của anh nghe rất nhiều lần. Em rất muốn có thể chạm vào anh, chạm vào con người bằng xương bằng thịt của anh chứ không phải là hình ảnh trong tưởng tượng.

- ...

-Perth a , chúng ta quay lại được không? *mắt cậu đã rất nhanh ửng đỏ*

... *anh trầm mặc, trái tim bất giác nhói lên một cơn đau nho nhỏ*


- Hừ. Quay lại!? Son SSiras, cậu nghĩ cậu có tư cách nói ra hai từ đó sau bao chuyện cậu đã làm với Perth? Cậu đúng thật không biết xấu hổ là gì? Trước đây, ai là người hùng hồn tuyên bố ra đi. Ai là người nhất quyết đoạn tuyệt mối quan hệ. Ai là người vì lợi ích bản thân mình mà phản bội tình cảm của người khác?

- ... tôi... xin lỗi...

Xin lỗi!? Nếu mọi chuyện đều chỉ cần một từ đó để hóa giải thì còn gì để nói? Cậu đừng ở đây giở trò mèo khóc chuột nữa. Muốn Perth quay lại bên cậu? Nực cười. Son, cậu không xứng.

- "Gun... ANH CÂM MIỆNG CHO TÔI."

- Sao!? Người tình của cậu muốn thay cậu biện giải gì đây? Trông thấy cậu thật ngứa mắt. Cũng may Saint không ở đây.

-Gun, đủ rồi. Chúng ta đi thôi.

- Perth a *cậu yếu ớt cất giọng gọi tên anh*

- ... Son, anh xin lỗi.

Bóng lưng anh đối diện với cậu. Từng bước một dời xa khỏi tầm mắt cậu và rất nhanh, một làn sương mỏng phủ quanh đôi mắt đen to tròn ấy. Nụ cười trong vô thức bật ra... chua xót.

- Son!?

- Anh ấy... không tha thứ cho em. Plan à! Perth anh ấy... rất hận em...

Đôi tay cậu tự ôm chặt lấy thân người mình. Cơn run rẩy vì sợ hãi đã vô thức ập đến. Trước cậu trốn tránh nó nhưng giờ nó đã thành sự thật. Cậu biết những lời đề nghị cậu nói ra khi nãy nhận lại chắc chắn sẽ là lời từ chối của anh. Nhưng đến tận tai lại khiến lòng đau đến thế này. Bên cạnh, Plan cũng chẳng biết nên dùng lời gì để an ủi cậu.
...
Chiếc BMW vẫn duy trì một tốc độ để nhanh đến điểm hẹn. Trên xe, anh lẫn Gun không ai nói nhau lời nào càng khiến không khí thêm nặng nề.

- Gun à! Nãy cậu đã quá lời với Son rồi. Cậu không nên...

-Cậu đau lòng thay cậu ta?..... Vậy còn cậu , còn Saint thì sao. Ai đau lòng thay cho hai cậu? Ba con người đó sao?

- ...

- Perth đến bao giờ cậu mới thôi mù quáng tin tưởng vào lời của cậu ta đây? Những chuyện của năm năm trước chẳng lẽ cậu đã quên? Cậu có thể sẵn sàng tha thứ cho tất cả những gì Son gây ra cho cậu và Changmin?

- Năm năm rồi Gun à...

- Thì sao!?

- Haizzz... chuyện hôm nay, cậu đừng nói với Saint

Tớ không thích.

- ... là tớ xin cậu, đừng nói với em ấy tớ đã gặp lại Son. Gun, tớ xin cậu.

- ...

Đôi mắt hổ phách của anh lại buồn bã hướng ngoài cửa xe. Từng khung cảnh một bên ngoài dần theo vòng lăn bánh trôi tuột về phía sau. Nếu mọi chuyện lúc trước cũng có thể dễ dàng bỏ qua, đơn giản cho nó trôi đi như thế thì... thật quá tốt. Nhưng tất cả lại hiện hữu một cách quá rõ ràng và hậu quả để lại cũng vô cùng to lớn. Vết thương bên ngoài đã lành nhưng những vết thương từ tận sâu thẳm con tim lẫn trong ký ức dù anh đã cố, nó vẫn cứ rách toát ra, âm ỉ đau đến nhói lòng.

Cái siết tay vô thức của anh đang cố nhắc nhở anh hãy kìm lại lòng mình, đè nén lại cơn đau. Hãy quên cuộc gặp hôm nay đi; quên lời van xin quay lại của cậu. Mọi thứ ,từng chút một đem nó khóa kín lại trong tim. Phía ngoài bao bọc thật nhiều ổ khóa. Một lớp thật dày để anh không thể nào trong những phút yếu lòng lại mở ra mà ngắm nghía được.
.
.
.
Biệt thự nơi Son đang ở có một khu vườn thật xanh mát. Cậu rất thích ra đây mỗi khi mệt mỏi, nhắm nghiền mắt để thưởng thức chút không khí trong lành, bình yên này. Làn gió đêm khẽ thổi lướt qua mái tóc đen mượt của cậu vừa mơn man, vừa vỗ về ru nhẹ.

- Perth

- Hai đứa về rồi à

- Anh ổn chứ? *rất nhanh Mean đã tiến đến, ngồi ghế đối diện cậu*

- Sao hỏi vậy? *mắt cậu vẫn an nhiên nhắm lại thưởng  thức phong vị đang có*

- Anh gặp Perth? *giọng Mark có chút gấp gáp khi hỏi cậu về vấn đề này*

- Plan nói với hai đứa à?

- Anh đừng đánh trống lảng nữa. Mọi chuyện sao rồi?

- Perth, anh ấy có chấp nhận không? *Mark đang cực kỳ lo lắng, ngóng chờ một câu trả lời rõ ràng từ cậu*

- Nếu anh ấy đồng ý nhưng còn Saint. Hai đứa nghĩ Saint sẽ dễ dàng bỏ qua?

-Haizz... với cá tính của  Saint thì điều đó là không thể. Hiện giờ thì ổn chứ nếu mà đối mặt nhau e rằng em ấy chẳng còn giữ nổi bình tĩnh mà nói chuyện với chúng ta đâu.

Mean chỉ biết thở dài ngao ngán vì anh quá rõ tính cách thẳng như ruột ngựa của Saint. Mà vấn đề giữa họ với nhau lại vô cùng nhạy cảm. Chắc chắn nếu có gặp lại không như Perth bình tĩnh, ôn nhu. Saint ắt sẽ chẳng chút nể nang mà vồ ngay lấy họ cho vài cú trước khi nói chuyện.

Kế bên, Mark cũng cụp mắt buồn bã. Dù có vô âu vô lo nhưng với vấn đề chung của năm người, Mark không khỏi đau đầu lo lắng. Quyết định bất ngờ năm năm trước đã thay đổi toàn bộ số phận của bọn họ. Ba trong năm đã chọn cho mình con đường riêng để đi. Hai người con lại cũng đã ổn định ở vị thế của mình. Giờ muốn tái ngộ e là muôn trùng khó khăn.

Son thì càng tĩnh lặng hơn. Gương mặt tuyệt mĩ ánh lên trong đêm một sự u buồn. Trái tim cậu vẫn hằng đêm nhói đau mỗi khi nhớ về anh. Những giây phút trước kia tuyệt chưa lần nào mờ phai trong tâm trí cậu. Nhưng... chỉ mỗi cậu khắc sâu, nhung nhớ liệu có thể khiến anh lay động, ngoái lại nhìn cậu thêm lần nào nữa hay không?
...
Trong căn phòng của mình, Perth cũng đang thả mình trong tiếng nhạc du dương. Có lẽ anh hi vọng dùng âm nhạc, thả mình vào đó có thể giúp anh khuây khỏa đôi chút; giúp anh giảm bớt nỗi tưởng nhớ về cậu.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở có chút mạnh bạo. Phía ngoài một thân ảnh từ từ tiến vào. Gương mặt thập phần cau có.

- Anh gặp con người đó?

- ...

- Sao lại giấu em? Anh sợ em làm tổn thương anh ta?

- Saint à! Em đừng như vậy. Bình tĩnh. Mọi chuyện đã qua rồi. Nó không như em nghĩ.

Rất nhanh, anh đã áp sát Saint mà ôm cậu vào lòng. Bàn tay ôn nhu vỗ nhẹ mái tóc của cậu, xoa xoa tấm lưng đang run lên từng chút một vì sự kích động của cậu.

- Còn vết thương của anh... khi nào mới lành lại được đây?

- ... anh ổn. Em đừng lo lắng quá. Chẳng phải anh đang bên cạnh em sao? Anh hứa sẽ không xa rời em. Saint à. Anh hứa.

- ...

Saint vòng tay đáp lại cái ôm của anh. Đầu cũng cúi sát, tựa vào ngực anh, hít hà mũi hương quen thuộc. Con người trước mặt cậu dù năm năm trước hay hiện tại bây giờ đều như thế: dịu dàng một cách khiến người ta không khỏi đau lòng thay. Bao thương tổn anh đều thầm lặng cất giấu riêng mình chịu đựng. Mọi niềm vui thì chẳng ngại ngần san sẻ nó đi. Rốt cuộc, anh giữ lại được gì cho mình ngoài những vết rách tâm hồn?
.
.
.
Sau nửa ngày quay phim, cả ba quay dự tính quay lại phòng chờ thì thấy trước cửa phòng đã thấy một dáng người quen thuộc. Dù đối mặt chỉ là tấm lưng nhưng không lẫn vào đâu được, cậu chính là Saint suppapong. Cả ba không ai hẹn ai đều quay lại nhìn nhau khó hiểu.


- Ah Son SSiras, Mean, Mark. Ba cậu đây rồi làm tôi tìm mãi. Đây là kịch bản các cảnh còn lại cho MV chiều nay. Ba cậu nhớ đọc kỹ nha.
Ba cái tên được xướng lên cùng không khiến có người đối diện, bò vai bất giác run rẩy một cái. Thân người Saint chầm chậm xoay lại, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Phía dưới, bàn tay đã siết chặt lại khi nào.

- Saint... Saint Suppapong à! *Mark ngập ngừng gọi tên cậu*

- Tên tôi ai cũng có thể gọi nhưng riêng ba người thì không có tư cách để xướng nó lên. Nghe thật ghê tởm.

- ...

Câu trả lời của Saint khiến Mean lẫn Mark không khỏi ngại ngần, bất giác cuối mặt xuống không nói được lời nào. Còn Son thì cũng chỉ biết thầm thở dài. Mâu thuẫn cả ba gây ra cho Saint qua lớn. Hòa giải e là điều khó khăn mà để Saint chấp nhận lại càng không thể.

- Perth Tanapon...

- Câm miệng. Anh không có quyền gọi tên anh ấy.

- Saint a!đến khi nào em mới có thể tha thứ cho tụi anh? *Mean bất đắc dĩ phải mở lời trong gượng gạo*

- Tha thứ? Mấy người không đáng. Trừ phi cả ba người đều biến mất hết biết đâu tôi có thể cân nhắc lại.
Nụ cười đầy mỉa mai của Saint lúc này lại chính là thứ vũ khí lợi hại nhất đánh vào tâm khảm của ba người trước mặt. Cái quá khứ khi xưa muốn tẩy xóa nó thật là điều không thể?

- Hừ. Đừng trưng ra những bộ mặt đáng thương như vậy kẻo người khác không biết nhìn vào lại nói tôi là đang ỷ danh tiền bối bắt nạt hậu bối mấy người.

- Saint, đủ rồi.

Giọng nói của Perth vang lên khiến Saint phải quay đầu lại nhìn. Cả ba người kia cũng tức tốc hướng phía anh chờ đợi.

- Perth Tanapon...

Tôi nói anh không được phép gọi tên hyung ấy mà. Son SSiras, anh không xứng.

Từng lời một được Saint rõ ràng nói ra bẻ gãy mọi câu từ của cậu. Phút chốc, đôi mắt đen láy ấy lại mọng nước.

- ...

- Perth ! Em có chuyện muốn nói.

- ... Son a!! giữa chúng ta đã không còn gì nữa. Năm năm trước chẳng phải đã kết thúc như ý của em?

- Em...

- Em và Mean lẫn Mark ,quay lại là tốt rồi. Cả 3 đã và đang rất nổi tiếng. Hình tượng em và 2 đứa vất vả gây dựng đừng để nó phí công bị mất. Em hiểu ý anh chứ?

- ...

- Haizzzz, Saint à. Chúng ta còn có buổi diễn tập trước cho tối nay. Em còn không mau đi.

Chân anh đảo nhanh hướng cửa rời đi. Mean lẫn Mark hướng nhìn Son trong im lặng. Họ biết, cậu hiện giờ đang rất đau lòng.

- Muốn quay lại sao? Trước kia chính anh và họ đã đạp đổ tất cả, danh tiếng lẫn lòng tin đều bị mấy người mài mòn, phá họai. Giờ còn có thể mở miệng yêu cầu đòi quay lại? Son SSiras, anh đừng hòng. Những tổn thương mà Perth đã vì anh gánh chịu dù hiện nó có lành hay chưa, anh cũng đừng mong có thể chen vào.

- ... nếu anh nói sự thật không phải như em nghĩ liệu em có tin anh không?

- Hừ... dù cho nó có là lý do chính đáng nhưng những việc anh đã gây ra vẫn còn để lại di chứng mà người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là người anh cho là mình yêu nhất. Son, anh có thể mặt dày đến độ đó sao? Anh tưởng chỉ có anh đáng thương? Thiệt thòi chỉ có mấy người nhận? Hãy về mà suy ngẫm lại những lời tôi nói. Mấy người liệu có đáng thương và phải được tha thứ hay không?

Cái quay lưng vô tình, mạnh bạo đầy dứt khoát của Saint đã kết thúc tất cả. Hi vọng mong được hàn gắn, tái hợp là điều vọng tưởng. Cả ba ngỡ ngàng nhận ra, mọi chuyện họ từng nghĩ trước đây quá ư đơn giản. Họ không ngờ chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh ngục tù giam hãm, đòi lại chút ít công bằng nhưng lại vô tình gây ra một tổn thương tâm hồn sâu sắc đối với chính đồng đội của mình. Thời trẻ dại liệu có thể vịnh vào điều suy nghĩ còn non nớt, chưa chính chắn, có chút bồng bột hay nông nổi thì có hóa giải được tất cả sai lầm hay không?
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top