Chap 10: End

Đến lúc rồi.
Cái gì cũng có thời điểm của nó.
Mọi thứ như tan vỡ ra.
Biến mất rồi.
Tất cả, đều biến mất.
Không còn nhìn thấy mọi người nữa.
Không còn, không thể nhìn thấy ChanYeol được nữa.

Căn bệnh ung thư quái ác này cướp hết mọi thứ từ tôi.
Mạng sống.
Cơ hội được nhìn thấy ChanYeol.
Và cả tuổi thanh xuân đáng lẽ tràn đầy màu sắc tươi đẹp của tôi.
Nó quá tham lam. Nó đã cướp đi tất cả.
Không nhân nhượng.
Không chần chừ.
Không cho tôi thêm thời gian.

Mỗi khi đi ngủ tôi đều lo sợ. Sợ rằng ngày mai sẽ không thể mở mắt được nữa.
Và bây giờ nó đã biến thành hiện thực rồi.

Tạm biệt cha mẹ.
Tạm biệt ChanYeol.
Em yêu anh, ngày ấy, bây giờ, va mãi mãi về sau.
Đều một lòng yêu anh.
Không bao giờ thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top