Chap 6
- Cậu chủ đã về.
- Từ lúc tôi đi, có ai lên phòng không?
- Dạ không, như lời cậu dặn không ai được đến gần đó.
- Tốt, ngày mai chỉ chừa lại 2 người hầu, còn lại cho họ về nhà hoặc đi đâu thì đi.
- Vâng
Dặn dò quản gia xong, Daniel một mạch lên phòng, áo khoác vắt trên tay, hai cúc áo mở. Trong đầu đang nghĩ đến viễn cảnh người kia quằn quại vì kích thích.
- Ha...Ư....
Đúng như anh dự đoán, Seong Woo đang lên cơn hứng tình cao, vẻ mặt đỏ chót, thân người trắng nõn hồng lên hết cả. Cả chuỗi châu mà anh để gần cậu cũng đã đang được người trên giường trưng dụng.
Dâm thủy nhớp nháp chảy ra làm ướt một mảng ga giường. Miệng nhỏ liên tục rên rỉ, đúng là cảnh xuân khó cưỡng.
Daniel chốt cửa từ từ tiến lại giường. Seong Woo mắt nhắm nghiền, đung đưa thân một chút để chuỗi châu bên trong chạm nhiều hơn.
- Nhìn em thật sự đang hưởng thụ đó, bây giờ xem ai đồi bại nào.
Anh rút chuỗi châu ra, vách tràng non mềm bị tác động nhanh, mạnh liền tiết ra chút dâm thủy, Seong Woo bắn ngay hết lên bụng mình. Chiếm đống đôi môi đang rên rỉ, nhanh chóng kéo lưỡi người kia sang đùa bỡn.
Seong Woo mạnh mẽ hưởng ứng, mặc người kia đang đùa bỡn, cậu dùng chân cạ nhẹ vào bộ phận đàn ông của anh đòi hỏi.
- Bé con à, em nôn nóng quá rồi.
Anh thừa biết điều cậu đòi hỏi, rời môi anh lắc nhẹ đầu, cuối xuống phả từng hơi vào tai cậu, rồi chuyển xuống mút mát cổ thanh.
- Ân.....Daniel ....Niel....
Cơ thể liên tục vặn vẹo theo chuyển động của người kia. Miệng rên rỉ tên anh.
- Có vẻ như cậu bé này đã nhịn rất lâu rồi.
Liếm nhẹ đầu khất, rê lưỡi dọc cậu bé, rồi đột ngột bao trọn lấy cả chiều dài làm cậu xém đập đầu ra sau vì giật mình.
- Daniel....Ư...phía sau...A~~
- Em dâm đãng thế từ khi nào nhỉ?
Hôn lên đầu nấm, tay lần mò xuống hậu huyệt. Từ từ đưa một ngón tay vào. Bên trong nóng, ấm, siết chặt lấy ngón tay anh như muốn nuốt cả ngón tay vào.
- Chặt quá, em thèm đến thế sao?
Cuối xuống ngậm lấy cậu bé một lần nữa, phía dưới một tay chơi đùa hai viên bi, tay còn lại nới rộng hậu huyện.
- Ư...ha....a....
Seong Woo thần trí mơ hồ nhìn cái đầu đang nhấp nhô giữa hai chân, hai tay bị trói chặt không làm gì được, mặc người kia điều khiển dục vọng mà ưỡn người muốn nhiều hơn nữa.
Đến khi cậu sắp ra thì Daniel đột ngột dừng lại. Ủy khuất ngước mắt nhìn người kia van xin.
- Niel...sao lại dừng?
- Em gọi tôi là xấu xa thì tại sao tôi phải giúp em ?
- Ư~~....đừng đùa nữa, giúp em~
Seong Woo vặn vẹo muốn thoát khỏi dây nhưng vô ích, chỉ biết đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn người kia.
- Tôi sẽ cho em ra, nhưng em sẽ tự làm, được chứ ?
- Được, được.
Seong Woo gật đầu như mổ thóc, anh cởi dây trói cho cậu, lùi lại xem trò vui.Cậu sau khi được giải phóng liền một tay cầm lấy cậu bé tự sốc, tay còn lại đưa ra sau cho vào hậu huyệt mà náo loạn.
- A~...Um....Niel.....
Cậu nằm hẳn xuống nệm, tốc độ ngày một nhanh, sau đó a lên một tiếng liền bắn ra lần 2.
- Ha~....
Mệt lả nằm xuống. Nhưng mà Daniel anh dễ tha cho cậu? Chắc chắn không. Dám chửi anh, anh không thao chết cậu, nhất định không buông tha.
Gác hai chân người kia lên vai không báo trước, một nhịp trực tiếp đi vào. Tuy được khuếch trương sơ, nhưng vẫn rất chật, nhờ có dâm thủy mà đỡ hơn.
- Dám nói tôi xấu xa, hôm nay tôi không khiến em cầu xin tôi thao chết tôi không mang họ Kang.
Anh ra vào nhanh, tốc độ chỉ tăng không giảm. Cậu bên dưới vẫn chưa thích ứng kịp nên hơi thở cứ đứt quảng, cố gắng nương theo từng nhịp của anh.
Sau khi theo kịp nhịp thì Seong Woo dùng hai chân giữ chặt hông anh, kéo đầu xuống hôn, anh di chuyển môi dần xuống cổ rồi ngực. Từng tiếng rên rỉ đều là tên anh, bên dưới thít chặt.
Daniel nhất thời hưng phấn xuất ra. Nhìn lại người dưới thân. Dấu vết đỏ, hồng đều rõ ràng, đôi môi sưng đỏ, đôi mắt ngấn nước, cả thân đỏ hồng liền lấy lại dục niệm. Một lần nữa đem người kia ra mà thõa mãn.
Tối đó, cậu cùng anh làm gần hơn 5 hiệp. Cũng không chắc chỉ biết đến gần 4-5 giờ sáng anh mới ẩm cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi.
Cậu mệt mỏi, không màng mọi thứ mà rúc sâu vào ngực anh ngủ. Anh cũng hơi mệt do tối qua có uống rượu lại còn sung sức như vậy cũng chẳng quan tâm mà ôm cậu ngủ một mạch tới sáng.
.
.
.
~~~~~~End~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top