Chap 5
Vài ngày hôm sau cậu vẫn nói chuyện, vẫn cư xử bình thường với anh và mọi người chỉ là anh lại gần cậu sẽ kiếm cớ né đi.
* Rầm *
Cánh cửa phòng bị đạp xém tung khỏi bản lề, Daniel bực dọc ngồi phịch xuống giường. Đã lần thứ 5 cậu chạy khi anh vừa lại gần, rốt cuộc là muốn gì đây.
Anh đã quen việc có người làm phiền, quen việc có người theo dõi mình hằng ngày, quen cả sự đeo bám kia thiếu đi thật sự khó chịu, cảm giác như anh có thể cho nổ cả một hòn đảo nếu bây giờ ai đó nói khích anh.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, cậu đi ra với chiếc khăn to sụ trên đầu, áo thun trắng mỏng chỗ dính chỗ không. Seong Woo vẫn chưa để ý có người trong phòng, hai tay vẫn vò mái tóc của mình, cúi mặt đến tủ đồ.
Cậu mở cửa để lấy bộ đồ ngủ, rồi đóng lại.
- Ôi trời ơi!
Vừa đóng cửa tủ đã thấy Daniel đứng đó, cậu giật mình mở to mắt. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước đến khi chạm vào tường.
- Daniel....chẳng...chẳng phải anh đi tiệc sao?
Cậu cười lớ phớ muốn nhích chân lại gần cửa phòng tắm nhưng thất bại, anh dùng hai tay khống chế cả hai bên không cho cậu di chuyển.
Anh vẫn không nói chỉ nhìn cậu chằm chằm. Người cậu thơm, rất thơm, áo thun trắng để lộ một vài dâu hôn ngân mờ đang muốn biến mất. Da thịt trắng nõn lộ ra, xương quai xanh rồi đùi. A~ là đang thử thách bản tính đàn ông của anh ?
Dời tầm mắt lên mắt cậu, anh mở miệng nói.
- Tại sao tránh mặt tôi ?
- Em...em đâu có, em vẫn nói chuyện với anh bình thường mà.
- Bình thường ? Bình thường mà tôi lại gần là em lại chạy ?
- Đâu có, tại vì em có việc đi thôi.
Cậu dùng khăn quấn ngang hông, dù sao thì cậu biết điều trong mắt anh, là do cậu sơ ý, lúc nãy quản gia nói anh đi rồi cứ nghĩ không sao. Thật xui xẻo mà.
Anh tiến đến hôn môi cậu. Seong Woo bắt đầu phản kháng, cậu vẫn chưa quên hôm đó và hoàn toàn không muốn nhớ nó.
- Không...ưm....tránh....
Cậu dùng toàn lực đẩy anh ra, chạy nhanh vào nhà tắm, chưa kịp chốt cửa thì cửa đã bị đầy văng ra.
Anh trực tiếp vác cậu lên vai.
- Không, buông xuống, bỏ ra, xấu xa.
Câu nói được buông ra trong vô thức, cậu nhanh chóng bịt miệng lại, bước chân của anh cũng đã dừng. Cảm giác hàn khí càng ngày càng nhiều. Lần này là án tử rồi.
- Xấu xa? Được tôi cho em biết thế nào là xấu xa.
Daniel mở tủ lấy một sợi dây thừng, Seong Woo bắt đầu sợ hãi vùng vẫy nhưng đáp lại cậu là một cái đánh mạnh vào mông kèm câu nói im lặng.
Một lần nữa đem cậu quăng lên giường, nhanh chóng áp chế trói hai tay cậu lên đầu giường. Dám nói anh xấu xa, anh cho cậu biết thế nào là xấu xa.
- Anh muốn làm gì ?
- Em nói tôi xấu xa, tôi sẽ cho em biết xấu xa là như thế nào.
Anh hôn cậu, ép cậu tách miệng. Nhéo vào eo, một cách hữu hiệu. Cậu lập tức mở miệng ra. Anh nhanh chóng rời môi thay vào một viên thuốc ép cậu nuốt.
Daniel lôi dưới gầm giường ra một thùng nhỏ, thổi bay bụi đóng trên hộp, không nghĩ mình sẽ lại dùng nó. Trước đây, Daniel thường dùng nó với tình nhân của anh. Đã lâu không còn sử dụng, nay lại có ích rồi.
- Em biết thứ này chứ ?
Anh giơ lên hai hạt đậu nhỏ. Sắc mặt cậu lập tức tái lại, liên tục lắc đầu cầu anh.
- Daniel , em sai rồi, thả em ra đi, xin anh.
Anh không nói chỉ liếm môi nhẹ một cái, ánh mắt cũng trở nên tà mị hơn tiến tới dán hai hạt châu lên đầu nhũ cậu. Bật chế độ rung, câu bất giác mở miệng rên rỉ, nó cho anh biết thuốc cũng đã có tác dụng.
- Có thích không?
- Ân....không....ư...dừng...
- Tiếc là tôi phải đi rồi, tối sẽ trở về chơi cùng em.
Anh để một cái chuỗi nhỏ khoảng 5-6 cục châu trên đó. Hôn lên môi cậu một cái rồi rời đi, trước khi đi còn dặn dò cấm ai lại gần phòng anh, hay mang thứ gì cho cậu.
.
.
.
~~~~~~End~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top