Chap 15

Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa bệnh viện không cần đưa xe đi gửi, anh trực tiếp chạy vào bệnh viện, gấp gáp hỏi y tá. Cô chỉ sang phòng phẫu thuật.

Daniel chạy nhanh tới đó vừa vặn cánh cửa phòng lại mở ra, một băng can được đẩy ra, anh thấy Baekhyun nằm đó thở oxi, và thêm một băng can nữa được đẩy ra với một mảnh vải phũ khắp người.

Chanyeol đi ra liếc thấy Daniel liền biết cậu đã biết chuyện. Chỉ lại vỗ vai anh rồi rời đi, trước khi đi còn lấy trong túi một bao thư đưa anh.

Daniel chầm chậm tiến lại gần cậu, hai chân nhũn ra, quỳ kế bên băng can, kéo miếng vải xuống. Gương mặt cậu từ từ hiện ra. Cậu nằm đó rất bình yên, đôi mắt nhắm lại.

- Seong Woo, tại sao?

- Không, em tỉnh lại đi, anh sai rồi, Seong Woo à...

Các ý tá, bác sĩ phụ trong cuộc phẫu thuật tản ra để anh ở lại cùng cậu.

- Em tỉnh lại đi chứ, đơn ly hôn anh vẫn chưa có ký, em vẫn là vợ hợp pháp của anh đó, tại sao chồng nói mà em không nghe, em mau tỉnh dậy ngay cho anh...

Daniel một hai lay người cậu bắt cậu tỉnh dậy, hai hàng nước mắt lăn xuống, lần đầu tiên sau 14 năm anh rơi nước mắt.

- Em đã làm anh yêu em như vậy, cho anh nhiều lần đầu tiên như vậy, chăm sóc lo lắng cho anh thành thói quen, theo dõi anh để anh quen thuộc ánh măt đó, gần gũi để anh quen thuộc hơi ấm này rồi bây giờ em nói đi là đi sao, em mau tỉnh lại ngay cho anh Ong Seong Woo.

Đúng anh yêu cậu rồi, bằng một cách nào đó, anh đã quen thuộc cậu, quá quen có sự hiện diện của cậu không thể dứt bỏ.

Cậu cho anh nhiều lần đầu liên, lần đầu tiên anh phải do dự một thứ gì đó, lần đầu anh trở nên quan tâm một ai đó, lần đầu cứ băn khoăn nghĩ về ai đó, lần đầu tiên anh chịu đáp ứng một người nào đó vô điều kiện, lần đầu tiên anh sợ hãi, lần đầu tiên anh yếu đuối sau 14 năm và lần đâu tiên anh yêu một người thật lòng.

Hình ảnh một người đàn ông quỳ xuống, khóc lóc kêu gào ở kế xác một cậu trai, ai đi ngang cũng chỉ chùn bước đi ngược lại hay là nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.

Chật vật lắm mới tách anh ra khỏi cậu được, họ tống anh ra ngoài, mặc anh kháng cự.Sau khi bị tống ra anh thơ thẫn bước trên đường về, ai đi ngang cũng nhìn anh, không quá khó để nhận ra một tổng giám đốc một công ty lớn.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào của vài cô gái, bước chân anh không dừng cũng chẳng thấy khó chịu vì nó, chỉ đơn giản là đi về và nhốt mình trong phòng.

Anh ngồi giữa phòng, ánh mắt lướt qua tất cả đồ vật, mỗi nơi đều có hình ảnh của cậu, một chút cũng không thiếu, anh nhớ nụ cười cậu, cậu rất đáng yêu khi cười.

Anh nhớ bóng dáng nhỏ nhắn luôn lon ton theo hay dù bị anh gạt bỏ. Anh nhớ cái tính cách có phần ngốc nghếch kia.

Anh nhớ hơi ấm của cậu, anh nhớ tiếng nói cậu, anh nhớ ánh mắt, anh nhớ, rất nhớ, nhớ mọi thứ về cậu.

Cuộn tròn người lại, anh tự dằn vặt mình, cảm giác cổ họng bị ai đó siết chặt lấy, khó thở quá, anh chẳng thể thở được. Chân tay cứ run rẩy, đầu đau như búa đổ.

Từng hình ảnh từ lúc nhỏ cho đến khi anh hẹn hò với chị cậu, anh thấy rõ nét mặt thất vọng đó, anh thấy rõ cậu đã khóc nhưng anh không quan tâm.

Đến khi anh nhận được tin mình sẽ cùng cậu kết hôn, anh chán ghét nó, một chút cũng không muốn rồi lại tua đến lúc anh cùng cậu ân ân ái ái, khi anh ghen với Baekhyun.

Và cái hiệp ước chết tiệt cậu đặt ra, sự vô tâm của mình, đến cái ngày anh cùng cậu đi chơi, cậu đã cười rất nhiều còn tổ chức một cái sinh nhật cho anh, cậu còn cùng anh... Tại sao bây giờ lai không còn thấy nữa, nó mới chỉ vừa xảy ra thôi mà.

Nhớ ra bức thư mà Chanyeol đưa cho mình, anh từ từ ngồi dậy mở bức thư ra.

" Ngày tháng năm

Nielie~~, cho phép em gọi anh như vậy nhé. Em không biết nên ghi thứ gì nữa, em chỉ biết mình muốn ghi lại một số thứ cho anh.

Anh biết không? Em thật sự rất yêu anh, em biết anh chán ghét em, em biết anh không hề yêu thích em, em biết anh yêu chị hai em, em biết tất cả nhưng em mặc kệ.

Khi em được mặc định sẽ đính hôn và đám cưới với anh, anh có biết em đã mất ngủ không? Em rất nôn nóng tới ngày đó. Mặc dù em biết anh còn chẳng quan tâm nó là ngày gì.

Lúc trong lễ đường em đã chừng chừ, em có nên nói đồng ý không? Em sợ lắm, em sợ cảm giác cô đơn lắm, em sợ cảm giác đôi mắt anh khi nhìn em chỉ có chán ghét.

Ngày tháng em cùng anh ở cùng một mái nhà, em nghĩ nó sẽ rất kinh khủng, nhưng không hẳn, nó cũng rất, em nên nói sao nhỉ? Vui chăng?

Đến hiện tại em vẫn muốn hỏi tại sao khi đó anh lại làm vậy? Việc trong quán ăn ấy. Anh đang ghen? Hay chỉ là do em ngộ nhận.

Tại sao anh phải tốn công giam giữ em? Anh hoàn toàn không cần quan tâm nếu như anh đã có ý định sẽ bỏ rơi em. Anh có thể để em đi cùng Baekhyun mà? Vậy tại sao anh lại làm vậy?

Nhưng chuỗi ngày đó kết thúc bằng một phép màu. Em đã có thai, em lúc đó không thể tin vào tai mình, em có thai, em đã bàng hoàng và có ý định phá đi nó nhưng lại không.

Em gọi cho ba mẹ, họ nói em từ đầu đã nam không ra nam nữ không ra nữ. Em sợ lắm, em sợ em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó, sợ anh biết sẽ bảo em phá nó. Cho nên em chọn lập một cái hiệp ước 3 tháng cùng anh.

Em sợ anh sẽ hỏi lý do này nọ. Nhưng không anh chấp nhận nó một cách dễ dàng, em từ lúc đó đã biết vị trí của chính mình ở đâu.

Tới khi em kiểm tra thai kì lần thứ 4 thì lại phát hiện một thứ. Anh biết gì không? Em bị ung thư, mà khối u nằm rất gần cái thai, bác sĩ nói nó là ác tính, nếu muốn chữa nó em phải bỏ cái thai, nếu muốn giữ cái thai thì em phải chuyển đứa bé sang bụng một người khác vì thời gian của em không đủ để đứa bé ra đời.

Nhưng tỉ lệ em sống sót sau ca phẫu thuật đó là 20%, em không chắc là mình còn được gặp anh, em không chắc là em sẽ thấy được con nên em đã chuyển giao đứa bé cho một người mà em có thể hoàn toàn tin tưởng.

A~ hiện tại thì tóc em đã rụng hết rồi, ho cũng nhiều hơn và mắt cũng yếu nữa. Em không thể nhìn rõ mọi thứ, chân tay cũng bắt đầu run.

Em mệt lắm anh à, em muốn có anh bên cạnh lắm, em muốn dựa vào anh, em muốn khóc lóc mà kể anh nghe, em muốn nói anh là em có thai rồi, em muốn được ở bên anh, muốn rất nhiều.

Em nhận ra mình không phải là yêu thích Baekhyun chỉ đơn giản là xem anh ấy như người anh trai, một người anh trai hoàn hảo hơn mong đợi.

Em cũng muốn cảm ơn anh vì chuyến đi chơi hôm đó, cảm ơn anh đã thương hại mà cho được gọi anh bằng tên, được anh cõng trên lưng, được anh chiều chuộng, được anh cho gác chân, cảm ơn anh vì tất cả điều đó. Nó đối với em là quá nhiều rồi.

Anh hãy hứa với em là sống thật tốt, cưới chị em và hạnh phúc, em hy vọng anh đọc được bức thư này để lần cuối em được nói là em yêu anh.

Kí tên
Ong Seong Woo "

Nước mắt thấm đẫm cả bức thư. Anh gồng người lên để không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Anh nhìn tấm hình nằm chung với bức thư nó là một đứa bé đang phát triền, đã có thể nhìn rõ cơ thể một chút.

Vuốt ve tấm hình, anh chợt nhớ đến lúc nãy có thấy Baekhyun được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Cậu nói là chuyển cái thai, vậy người đang giữ con anh là... Baekhyun.

Như một câu hỏi khó được giải bày, anh để bức thư lại trên giường và một lần nữa lao đến bệnh viện.

Lúc đầu các bảo vệ cũng có ngăn không cho anh vào nhưng Chanyeol đã nói họ cứ để cậu vào, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Anh biết rõ cậu đang tìm thứ gì nên trực tiếp dẫn cậu đến nơi Baekhyun đang nằm.

- Cậu ấy...

- Em ấy là người giữ đứa nhỏ chắc cậu cũng đã biết. Di nguyện cuối cùng của Seong Woo là đứa nhỏ được lớn lên bình an, hạnh phúc. Cậu ấy còn đặt tên cho đứa nhỏ là Woojin.

Chanyeol nói một chút cho cậu, dù sao người cha này vẫn là nên nhận lại đứa con của mình.

- Woojin....

Daniel liên tục lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Nhẹ mỉm cười một cái, cậu đã để lại cho anh một thiên thần thì anh sẽ cố gắng làm thiên thần đó lớn thật nhanh để anh được nhìn thấy cậu một lần nữa.

...

Kể từ hôm đó Baekhyun như bà hoàng được hầu hạ từ tóc cho đến móng chân, Daniel thì cứ lủi tới đây coi cái bụng cậu xong lại xoa xoa vài cái rồi về. Chanyeol thì túc trực bên cậu là nhiều, dần dà thì cậu cũng suy nghĩ là thụ cũng không hẳn tệ cho đến khi cậu chuyển dạ sinh con thì ý nghĩ đó hoàn toàn tan biến.

....

~~~~2 năm sau~~~~

- Papa ~

Bé con chập chững bước từng bước ngắn tũn lại gần một người đang dang hai tay đứng gần đó. Đến khi đến nơi liền nhảy bổ vào người của anh.

- Con trai papa giỏi quá.

Yêu chiều hôn lên gương mặt tròn trĩnh của đứa con trai. Woojin càng lớn lại càng giống papa nhỏ hơn, gương mặt bầu bĩnh, mũi thon cao, đôi mắt to tròn nhưng lại sở hữu khuôn miệng và nụ cười hình chữ nhật của anh.

- Nè nè, con cũng là do tớ bụng mang dạ chữa sanh ra cậu đừng có ôm nó quài cho tớ ôm ké với chứ.

- Cậu có thời gian nói tớ thì lo cho cái bụng 5 tháng của cậu trước đi.

Baekhyun sau chuyện đó thì quyết định cùng Chanyeol hẹn hò, nếu đã có người yêu làm trong ngành y thì không gì là không thể, họ mua trứng từ một người phụ và dùng tinh trùng cả hai để thụ tinh đến khi phôi thai phát triển hoàn chình thì đưa vào bụng Baekhyun.

- Hừ, cậu còn dám nói, tớ khi đó đau đến mặt mày tái mét cũng không nhận được một lời cảm ơn đến tận 2 tuần sau mói chịu ló mặt đi cảm ơn.

- Gì chứ tại tớ quên thôi.

- Cậu còn dám nói.

Thế là chiến tranh bắt đâu bùng nổ. Chanyeol chỉ lẳng lặng ẩm Woojin ra sân chơi và nói cậu bé đừng bao giờ quan tâm đến chuyện đó.

Bạn thấy đó một người đã mất nhưng chưa hẳn họ không để lại một thứ gì. Đôi khi yêu một người cũng chẳng cần được đền đáp, chỉ mong người kia hạnh. Cố gắng đừng để vuột mất cơ hội nào vì bạn sẽ không biết chắc mình sẽ không còn được nhìn thấy người kia bao lâu nữa.
.

.

.
~~~~~~~Hoàn văn~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ongniel