Chap 13

Mấy ngày đó cậu lúc nào cũng chạy đây đó để chuẩn bị cho chuyến đi chơi và chuẩn bị cả sinh nhật anh. Cậu muốn kỉ niệm cuối cùng phải thật đẹp, đẹp không tì vết.

- Seong Woo à em từ từ thôi, sẽ ngã mất.

Baekhyun khó khăn chạy qua lại để canh chừng cậu, trông cả hai thật buồn cười nhưng cũng rất hạnh phúc. Cậu kiểm tra lại lần cuối hết tất cả rồi mới vui vẻ gật gật đầu rời khỏi sân vườn.

Hôm cậu hẹn Daniel lúc 4 giờ, cậu sẽ đến công ty anh nên việc này sẽ không bị lộ.

- Nhớ cẩn thận đó.

- Em biết rồi mà.

Cậu hôn nhẹ lên má Baekhyun rồi lên xe rời đi. Baekhyun ở đây chỉ lắc đầu cười. Có ai nghe mình bị ung thư mà như cậu không chứ? Dù sao cũng không để cậu lo lắng, cứ để cậu làm thứ mình thích trước đã.

Seong Woo sau khi xuống xe thì lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Vì hôm nay là cậu đã lỡ xin một ngày trọn vẹn nên cũng đã xin anh chỉ hôm nay hãy cư xử như vợ chồng một lần.

Daniel sau khi nhận được tin nhắn thì xuống dưới. Thấy nhóc con kia đang đứng nhìn nhìn gì đó liền tiến đến. Cậu hôm nay không qúa đẹp nhưng lại có chút đáng yêu đấy chứ.

Áo hoodie không nón đen với một đường lên xuống nhịp tim. Quần jeans dài ôm chân rách đôi chỗ, timberland cà phê nữa cùng baenie màu đem lộ mái. Trông không tệ.

Và quan trọng nó là đồ đôi. Anh đương nhiên không thích tí nào nhưng mà hai chữ ngày cuối và nét mặt thất vọng kia làm anh không thể nhịn nổi mà đồng ý.

Mấy người trong công ty cứ lén lút nhìn ra cửa kính. Ai cũng trầm trồ, không biết ai mà có uy lực có thể khiến tổng giám đốc của họ mặc bộ đồ đó.

Nhưng mà trong cũng rất đẹp đó chứ. Mấy cô nàng cứ cười cười nhìn hai người. Anh bắt đầu khó chịu nên kéo tay cậu đi lấy xe.

- Em muốn đi đâu?

- Công viên giải trí nha~~.

Cậu cười tươi nhìn anh , phơi cái vẻ mặt đáng yêu kia mà nói. Daniel chỉ cần 5s để đổ rầm trước cái câu nói đó. Tại sao hôm nay nhóc con này còn đáng yêu hơn thường ngày nữa chứ ?

Nhấn ga đến công viên giải trí. Nơi này anh không thích nó cho lắm, nó quá ồn ào, và quá trẻ con đối với anh. Nhưng với cậu thì hoàn toàn không, thích thú nhìn ngắm nó. Cậu đương nhiên có đi nơi này rồi, nhiều là khác. Nhưng lần này khác là đi với anh cơ mà.

- Chúng ta chơi tàu lượn đi.

- Được.

Hai người nắm tay nhau đi đến chỗ tàu lượn, xếp hàng một hồi cũng tơi lượt, anh và cậu ngồi lên băng thứ 3, thanh an toàn được hạ xuống và tàu bắt đầu lăn bánh.

Daniel và Seong Woo tay vẫn nắm chặt nhau. Chơi đến vui vẻ. Cả hai đi xuống tàu thì Seong Woo vẫn còn run run chân. Vui thì vui nhưng nó cũng đáng sợ quá.

Anh thấy cậu hai mắt vẫn còn ươn ướt liền cười khúc khích, đã sợ còn đòi chơi. Đúng là ngốc không bằng.

- Lên đi.

- Hả?

Cậu mở to hai mắt nhìn anh, anh là đang muốn cõng cậu sao? Cậu có thật sự đang tỉnh không vậy? Hay đi tàu sợ quá gây ra ảo giác rồi?

- Nếu em không lên thì anh sẽ để em tự đi đó.

Câu nói cực kỳ hiệu quả, Seong Woo lập tức nhảy bổ lên lưng anh mà bám lấy. Anh đứng lên, cõng cậu đi vòng quanh khu trò chơi, cứ hễ cậu nòi trò nào thì liền cõng đến đó.

Đến khi hai chân anh mỏi nhừ thì cậu mới chịu buông tha mà cho anh ngồi nghỉ. Lạng qua lạng lại mà cũng chơi được hơn 7-8 trò, phải nói hôm nay thiệt đông, một trò chơi phải chờ gần 15-20 phút mới được vào.

- Nielie~~

Seong Woo gác hai chân lên chân anh , tay lắc lắc tay anh. Kang Daniel anh là đang kiềm chế cấp độ cao mới không đè cậu ra tại chỗ.

- Anh nghe.

- Em muốn đi đu quay.

- Đang đông lắm, một chút nữa đi, với chân anh mỏi nhừ rồi.

Daniel dùng tay bế người kia ngồi nhích lại để chân cậu quắp hẳn qua chân anh. Cậu cũng chỉ gật gù gật đầu, buồn chán tựa người vào Daniel . Cả hai nào biết có rất rất nhiều người đang nhìn cả hai.

- Được chưa?

- Được được mau đi thôi.

Chịu thua con người đang mè nheo trong lòng, cậu đã hỏi câu này 6 lần rồi. Vui vẻ đứng dậy kéo tay anh, cả hai nhanh chóng xếp hàng. Vì đa số đã lên buồng nên chỉ còn vài người là đến cả hai.

- Cẩn thận.

Daniel đưa tay che đầu cho cậu, nhưng trong một thoáng cậu lại nghĩ là Baekhyun , có lẻ cậu vẫn chưa quen.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì anh và cậu lại giữ một khoảng không im lặng, đơn giản là vì không biết nên nói gì.

- Nielie~~

- Hửm ?

- Em yêu anh.

Anh không ngạc nhiên, bởi vì câu này anh nghe nhiều rồi, nhưng mà cảm giác ấm áp, hạnh phúc cứ vây lấy anh. Nhẹ nhàng mỉm cươi. Tiến đến kéo người kia vào lòng, nhấn môi mình vào môi cậu.

Dây đưa lúc lâu mới rời ra, còn hôn thêm mấy cái để chịu thả người kia ra.

- Anh cũng vậy.

Seong Woo mặt đỏ bừng bừng vì nụ hôn nhưng vẫn kịp tiếp thu câu nói kia. Mặt lại càng đỏ, liền đem cả khuôn mặt giấu vào hai tay.

- Vợ anh rất đáng yêu nha.

Lần đầu tiên trong đời anh trêu cậu như vậy. Lại còn gọi cậu bằng vợ, trong tim rung động rất mạnh. Nhất thời lại không muốn ly hôn, muốn nói anh biết là cậu có thai, muốn nói anh biết cậu đang bệnh.

Nhưng ngẫm nghĩ lại lại quyết định không nói, tự nhũ chỉ là do anh muốn thương hại chiều cậu hết hôm nay.

Phần Daniel lại không nghĩ vậy, anh là tự nguyên nói ra, anh không xem hôm nay là ngày cuối của hiệp ước nữa rồi mà anh là đang xem như đi chơi với một người quan trọng. Những lần đi với Yoonji anh cũng không có cảm giác vui như hôm nay.

Vòng đu quay từ từ hạ xuống. Cậu cứ ngại ngừng đi đằng trước, bỏ anh đằng sau. Anh thì cứ cười cười nhìn cậu. Quẹo đi lấy xe rồi đến đón cậu.

- Bây giờ còn muốn đi đâu hay về nhà.

- Về nhà đi.

Vừa về đến cậu đã trực tiếp đi vào nhà. Anh dẹp xe cũng vào ngay sau đó. Nhìn quanh chẳng thấy cậu đâu, người hầu hay quản gia cũng đều không thấy.

- Aaaaaa....

Đột nhiên ở sân vườn phát ra tiếng la, anh nghe kĩ thì là của cậu, giật mình chạy ra sân vườn. Vừa mới bước chân vào sân thì không thấy gì liền giật mình hét tên cậu.

- Em ở đây.

Tiếng nói phát ra từ phía bên kia bức tường lá. Anh nhanh chóng đi qua phía đó, vừa đặt chân đến chưa kịp phản ứng đã có tiếng đùng đùng vang lên.

Và bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Seong Woo từ một góc bước ra cùng chiếc bánh sinh nhật.

Sau khi bài hát kết thúc cậu liền nói anh ước đi rồi thổi nến. Thở dài một hơi, vẫn chấp tay nhắm mắt lại cầu nguyện rồi mở mắt thổi nến.

Tiếng vỗ tay vang lên đều đều.

- Em...

- Chỉ là em muốn anh bất ngờ thôi.

Cậu đưa bánh kem cho bác Lee cầm, tiếp đến mọi người bắt đầu các trò chơi, đương nhiên là anh cũng có tham gia nhưng đều do Seong Woo năn nỉ muốn gãy lưỡi mới được.

- Nielie~~ ở đây.

Mọi người bắt đầu bằng trò bịt mắt bắt dê rồi nhiều trò khác, hôm đó cậu cùng anh là hai người cười nhiều nhất, đặc biệt là anh, đã lâu anh chẳng cảm nhận được niềm vui trọn vẹn.

Ăn uống no nê, Daniel uống đến quên trời đất say khướt. Miệng lèm bèm rồi cười cười. Cậu chật vật gần 20 phút mới mang được anh lên lầu.

Đặt con người kia xuống giường, đứng lên tính thay đồ đi tắm liền bị người kéo lại mà áp dưới thân.

- Seong Woo~~.

- Em...em đây.

Cậu có hơi bất ngờ, giọng nói này thật sự rất ấm áp, cậu đã lâu không nghe anh gọi tên mình.

- Seong Woo~~

Anh hôn vào môi cậu, rồi lan ra má, mắt, sóng mũi và dây dưa môi một chút nữa. Chuyển dần xuống cổ, anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo cậu, Seong Woo hoàn toàn không phản kháng, chỉ nằm im hưởng ứng theo anh.

Anh từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, nâng niu. Cả lúc dạo đầu cho đến khi tiến vào, đều nhẹ nhàng như vậy. Cậu bên dưới được yêu chiều liền nhu thuận mà hòa hợp với anh.

Đêm hôm đó cậu và anh cùng nhau rất nhiều lần, cho đến khi mệt lã mới dừng lại, Daniel trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn mơ màng nói được ba chữ " Anh yêu em".

.

.

.
~~~~~~End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ongniel