Chap 12
Sáng hôm đó cậu nhờ Baekhyun chở mình đi chứ không phải bác Lee, cậu không muốn bác Lee biết mình có thai.
Với hôm qua cậu lại bắt đầu có dấu hiệu ho rất dữ dội, còn nôn ra chút máu. Sợ đi chung thì ông sẽ lo cho cậu đến quính quáng mất.
- Em cẩn thận.
Baekhyun đỡ lấy lưng cậu mà dìu vào. Nhẹ nhàng từng chút một, cậu đã nói với anh rồi, cũng nói thẳng là con ai nhưng mà nó quan trọng gì chứ. Dù sao nếu anh nuôi bé con này thì đứa bé vẫn sẽ gọi anh bằng cha thôi.
- Seong Woo cậu đến rồi à, mau vào đây.
- Bác sĩ Park, cảm ơn đã giành thời gian cho tôi.
- Không có gì, ai bảo cậu lại là sản phụ quá đáng yêu. Với gọi tôi là Chanyeol hyung đi, tôi chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi thôi.
- Nae~.
Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính cười cười, thật ra mấy lần cậu đến đây đều là anh khám cho. Đối với cậu bé này anh đặc biệt có thiện cảm, rất ngoan cũng rất xinh. Nhưng quan trọng là anh để ý cậu trai theo.
Chung quy thì tướng cũng có nét làm công đó, nhưng mà đối với anh vẫn có thể dễ dàng đè người đó ra.
Sau đó Baekhyun để cậu vào phòng bệnh, mình ngồi ngoài chờ để tiện cho bác sĩ và y tế làm việc.
Sau đó 30 phút thì cậu đi ra và hai người chờ kết quả.
- Seong Woo này.
Bác sĩ Park đi đến chỗ cậu cần theo tờ chụp X-quang và giấy xét nghiệm. Vẻ mặt lo lắng cực độ.
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- Hai người giữ bình tĩnh nghe tôi nói.
Lời nói của Chanyeol làm cả hai căng thẳng đến tột độ nhưng vẫn cố gắng gật đầu. Baekhyun đem cậu ôm vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ.
- Seong Woo cậu có nhớ lần đầu cậu đến đây khám thai không?
- Tôi có.
- Khi đó tôi từng nói có thứ gì đó gần cái thai, định bụng sẽ khám cho cậu lần sau nhưng bận nên đưa cho bác sĩ thực tập và cậu ta hoàn toàn không chú ý trong quá trình khám.
- Ý anh là sao!?
Baekhyun có chút gắt lên, vòng vo như thế chỉ làm anh bực thêm.
- Tôi vừa kiểm tra kĩ hơn cho cậu. Tôi phát hiện một thứ, hai người xem đi.
Chanyeol đưa hai người tấm hình. Tấm đầu là hình siêu âm của đứa bé, trong một góc khuất, có một thứ nhú ra.
- Cậu thấy nó chứ?
- Thứ này?...
- Là khối u ung thư...
Như sét đánh ngang tai. Seong Woo và cả Baekhyun đều bất động, mọi thứ xung quanh như ngưng động. Ung thư....?
Vô thức siết chặt lớp áo trước bụng, cậu bị ung thư? Vậy còn bé con phải làm sao đây? Cậu không muốn bé con chưa ra đời đã phải lìa trần.
- Kết quả cho thấy khối u này đã phát triển trước khi cậu có thai, nhưng lần trước chỉ kiểm tra sơ nên không phát hiện ra. Và.. nó nằm rất gần với bào thai. Nếu cậu muốn chữa trị thì buộc phải bỏ cái thai đi.
- Không được! Nhất quyết không!.
- Không còn lựa chọn khác sao Chanyeol hyung?
Baekhyun ôm chặt con người đang run rẩy kia. Hướng ánh mắt van nài đến người kia. Chanyeol sau một hồi trầm ngâm cũng lên tiếng.
- Đứa bé vẫn có cách giữ, chúng tôi có thể tiến hành chuyển thai nhi qua bụng của một người khác, dù là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng tỉ lệ thành công không quá cao, bởi vì bọn tôi chỉ mới nghiên cứu vẫn chưa lần nào tiến hành . Tuy vậy vẫn chắc chắn 60-70% sẽ thành công.
Chanyeol đưa ra đề xuất của mình. Seong Woo thì vẫn thơ thẫn chỉ có Baekhyun là suy nghĩ về nó. Chuyển bào thai cho một người khác sao? Tỉ lệ này rất thấp nhưng nếu thành công thì đứa bé có thể sống được.
- Nhưng còn một điều nữa, cơ thể Seong Woo rất yếu, cộng với khối u đã đến giai đoạn hai và là khối u ác tính. Nếu lấy cái thai ra tỉ lệ sống sót của cậu ấy rất thấp. Có thể quy vào 20%.
Lần này Seong Woo có phản ứng lại. Cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Chanyeol. Dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt. Hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Tôi...muốn thử.
- Seong Woo, em có chắc không? Nếu như thất bại thì em và con....
- Không sao đâu, em tin vào bé con.
- Vậy......anh muốn là người giữ cái thai.
Câu nói của Baekhyun làm Seong Woo ngạc nhiên. Anh muốn giữ cái thai? Còn công việc ?
- Không được, anh còn công việc, anh không thể, anh còn cả chẳng đường phía trước, và anh có thể tìm thấy một người yêu mình. Đừng làm như vậy.
- Anh không quan tâm, anh đời này là yêu em, nếu em mất đi anh cũng chẳng muốn thương ai thà để anh giữ cái thai như di nguyện cuối cùng của em cũng được, xin em để anh làm.
- Nhưng...
- Chanyeol nhờ anh sắp xếp.
Không đợi cậu nói thêm bất cứ thứ gì, anh trực tiếp nhìn người kia cầu xin Chanyeol chỉ thở dài một cái rồi gật đầu.
- Vậy hãy đợi đến khi hết hiệp ước giữa em và Daniel được không? Em sẽ thực hiện nó.
Baekhyun chỉ đơn giản gật đầu, Chanyeol đưa tờ xét nghiệm cho cậu rồi dặn dò cậu một số thứ rồi cả hai ra về.
...
Cậu từ lúc ở bệnh viện về chẳng nói năng câu nào. Chỉ thẫn thơ mà ngồi ở khung cửa sổ. Chỉ là cậu đang cố gắng trấn an mình. Cậu không thể khóc được nữa, nếu khóc thì cậu cũng không làm được gì, cậu cần phải chờ đến khi hết hiệp ước. Cậu đã sắp không thể nhìn thấy anh nữa, phải tranh thủ những giây phút cuối cùng này. Vì cơ hội nhìn được anh lần nữa là không có.
Ngồi đó thơ thẫn đến nỗi Daniel đi vào cũng không biết. Đến khi anh lại gần lay lay cậu mới có cảm giác.
Cười trừ với anh một chút, nói bừa một lý do nào đó rồi leo lên giường nằm đó.
Còn anh thì tắm xong lại ra ôm lấy cậu mà ngủ. Nói thì thói quen này chính anh còn không biết mình có khi nào, chỉ biết là không có gì để ôm thì không ngủ được nên chỉ nghỉ coi cậu là gối mà ôm.
- Daniel hyung.
- Có chuyện gì?
- Chủ nhật này, anh có thể đi chơi với em được không, chỉ một ngày đó thôi.
Anh im lặng một chút. Chủ nhật này là ngày cuối cùng của hiệp ước và cũng là sinh nhật anh. Một chút lưu luyến anh không muốn nói ừ cho lắm, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Anh chẳng biết rõ mình muốn gì cả.
- Daniel hyung..
- Được thôi.
Rốt cuộc anh vẫn là trọng sĩ diện nên vẫn ừ. Cậu nghe vậy liền nghĩ trong đầu " Bảo bảo à, con sẽ nhận được tình thương của cha con", an an ổn ổn mà thiếp đi.
Daniel chờ cậu thở đều đều mới ôm lại. Có chút khó ngủ, anh cảm thấy rất bất an, cực kỳ bất an. Không biết là chuyện gì, đôi tay vô thức siết chặt người trong lòng. Như thể thứ trong tay anh là một thứ rất khó nắm, chỉ cần nới lỏng sẽ liền bay đi mất.
Lại một đêm kẻ an ổn người bất an nhưng lần này là ngược lại. Ánh trăng soi xuống, nhưng lạ là trăng đêm nay không những tròn mà xung quanh nó còn tỏa ra ánh sáng kì lạ, một thứ ánh sáng không lành.
.
.
.
~~~~~~End~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top