Chap 11
Daniel cùng Seong Woo đến công ty trong sự ngạc nhiên của mọi người nhưng cũng nhanh chóng quay về việc của mình, tò mò nhưng tiền lương thì không đùa được.
- Tổng giám đốc .
Cô thư ký thấy anh đến liền đứng lên cúi người. Anh chỉ gật nhẹ đầu hỏi về lịch trình hôm nay, dời lại một số thứ rồi bảo cô quay trở lại làm việc.
Seong Woo từ đầu chí cuối, mắt to mắt nhỏ mà nhìn từ hướng này đến hướng khác. Dù sao cũng là lần đầu cậu đi vào, những lần trước toàn lượn lờ ở ngoài.
- Em ngồi đó chơi, trưa tôi sẽ chở em đi ăn.
Gật gật đầu rồi tiến đến sopha ngồi, phía dưới bàn nước có để sẵn một vài quyển truyện tranh. Anh đọc truyện tranh sao ? Ngó nghiêng về người đang làm việc đằng kia. Nhìn một hồi lại kết luận là chắc chắn không.
Không lẽ của chị cậu? Chị ấy đâu có thích mấy cái này, ngôn tình thì còn được. Mà của ai có gì quan trọng, có cái giết thời gian thì đọc thôi.
Căn phòng nhanh chóng trở nên im lặng, chỉ có tiếng gõ phím, tiếng lật trang truyện lâu lâu có tiếng loạt soạt của cậu đổi tư thế hay anh chồm người coi người kia ra sao rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Seong Woo đọc được 3-4 quyển đã lăn ra mà ngủ. Đến khi Daniel đánh thức mới chịu nhúc nhích dậy đi ăn.
- Em muốn ăn gì ?
Vừa đi vừa suy nghĩ. Ăn gì nhỉ ? Cậu cái gì cũng thèm, chọn cái nào cho đúng đây. Trong lúc cậu còn đang nghĩ ăn gì thì Daniel đã đi lấy xe.
- Seong Woo .
Đang lơ đãng suy nghĩ thì Baekhyun từ đâu đứng trước mặt làm cậu giật mình xém bật ngửa.
- Baekhyun hyung, anh làm em sợ đấy.
- Là em đang mơ mộng về nơi đâu, anh đứng đây hơn 2 phút rồi.
Cười trừ một cái. Seong Woo ngẫm nghĩ lại nghĩ ra ý rủ Baekhyun theo, anh biết rất nhiều chỗ ăn ngon, nhờ anh là đúng nhất rồi.
- Seong Woo.
Daniel lúc này cũng đã lấy xe đậu trước mặt cậu Baekhyun. Bình thường anh sẽ tỏ ra khó chịu nhưng mà lần này lại khác anh chỉ đơn giản là nhìn cậu rồi nhìn Baekhyun mà hỏi đi đâu ăn.
- Hai người đi ăn sao? Anh mới tìm được nhà hàng Nhật này, đồ ăn cũng không tệ, đi thử nhé?
- Được đó, lâu rồi em không ăn đồ Nhật.
- Còn cậu ?
Nhún vai một cái, anh ra hiệu cho Seong Woo lên xe rồi nói Baekhyun dẫn đường.
Nhà hàng cách đó không quá xa, đi chừng 10 phút liền đến. Cất xe rồi cả ba cùng đi vào.
- Anh đặt bàn rồi, chúng ta vào thôi.
Baekhyun nói rồi đi vào, hai người kia cũng đi theo phía sau. Đồ ăn cũng được bưng lên như là hẹn có kế hoạch hơn là ngẫu nhiên đi.
- Sao anh...
- Anh tính hẹn em đi ăn mà.
Daniel tính đến giờ vẫn bình tĩnh, đồ ăn được bưng lên thì liền gắp cho cậu.
Nhìn thì ngon mắt, nhưng đưa đến gần miệng liền có cảm giác buồn nôn. Baekhyun xém quên Seong Woo có nói với anh rồi, anh gọi phục vụ căn dặn đem một số thứ lên.
Seong Woo sau đó vẫn phải chấp nhận ăn những thứ này thay vì đống đồ ăn Nhật tươi ngon kia, cậu nói Daniel là dạ dày không khỏe nên khó chịu.
Daniel đang ăn dở lại nói muốn đi vệ sinh rồi rời bàn, Baekhyun cũng đi ngay sau đó. Cả hai chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh.
- Cậu làm vậy là có ý gì ?
- Ý gì? Vợ tôi, tôi quan tâm không cho sao?
- Kang Daniel, cậu đừng quên tôi và cậu đã từng nói những gì.
- Vậy cậu đặt máy nghe lén và máy theo dõi là giữ lời?
Cười khẩy một cái, đúng là Kang Daniel, không qua mặt được anh rồi.
- Nếu cậu không nhốt em ấy lâu như vậy, tôi không nhất thiết phải dùng nó. Tôi chỉ là xem cậu có làm gì tiểu bảo ấy không, nếu có tôi lập tức chạy sang mà đem em ấy đi.
- Cậu cũng thông minh lắm, xém chút tôi không biết sợi dây chuyền đó có máy nghe lén.
- Quá khen. Vậy 3 tháng sau tớ sẽ đến đưa người đi và Kang Daniel này, đôi khi thứ tớ biết nhiều hơn cậu đấy.
Cậu nói cuối cùng của Baekhyun làm anh có chút nhíu mày. Nó ám chỉ thứ gì ? Anh cũng rửa tay rồi nhanh chóng đi ra lại.
Cả ba người hoàn thành bữa ăn rồi ra về. Vẫn là buổi chiều ảm đạm không sóng gió, chỉ có anh vẫn suy nghĩ về câu nói của Baekhyun. Biết nhiều hơn anh? Chẳng lẽ cậu có chuyện gì đang giấu anh sao?
Nhìn người đang nằm dài trên sopha mà ngủ. Tự ngẫm nghĩ cậu có thể giấu anh chuyện gì nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại cũng lạ sao đột nhiên cậu lại muốn lập hiệp ước đó?
Bỏ qua một bên, anh tiếp tục làm công việc của mình. Chuyện đó khi có dịp sẽ hỏi.
...
Nếu nói bình yên thì là không đúng. Mà là quá đúng, hơn 2 tháng, không một sóng gió. Cậu bên anh, chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ. Anh cũng vậy, ít đi đêm cùng chị cậu hơn. Đôi khi vẫn lạnh lùng nhưng đã chịu nói chuyện nhiều hơn trước.
Chỉ có điều cậu và anh hoàn toàn không có buổi đi chơi đúng nghĩa, không ở nhà thì ở công ty cậu nói thật thì sẽ chết vì chán mất.
Cũng còn 5 ngày nữa là đến kì hạn rồi. Seong Woo nằm trên giường, đôi mắt thất thần một chút. Tự hỏi thời gian trôi nhanh như vậy là muốn cậu mau rời xa anh sao? Mới chớp mắt chỉ còn 5 ngày.
Buông một tiếng thở dài, ngày mai cậu đi tái khám thai định kì. Cậu thật sự không muốn đi, dạo này cậu cứ hay bị hoa mắt, chóng mặt, cứ thấy đau đau ở bụng, lại có tóc dạo này cũng rụng. Không lẽ mang thai lại có triệu chứng này sao?
- Anh về rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Seong Woo vội giấu đi vẻ mặt nhăn nhó mà cười tươi.
- Daniel này.
- Có chuyện gì ?
- Mai em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé?
- Vì sao? Em bệnh hay không khỏe ở đâu?
- Không phải, là kiểm tra sức khỏe định kì thôi, anh biết em vốn yếu từ nhỏ mà, đây chỉ là chuyện hằng năm thôi.
Daniel bỏ áo vest, nới caravat ra nhìn cậu. Kiểm tra định kì sao, hình như lúc nhỏ anh cũng có, nhưng là anh ghét bệnh viện nên lúc nào bác sĩ cũng đến nhà.
- Được thôi, mai tôi đưa em đi.
- A, không cần, mai bác Lee đưa em đi được rồi, anh còn công việc ở công ty, không cần phí thời gian.
-... Tùy em.
Mở tủ lấy đồ rồi đi tắm. Daniel không có nghi ngờ gì về cậu. Cửa nhà tắm vừa đóng lại, Seong Woo thở hắt ra một cái, làm cậu sợ đứng tim mất.
Lúc anh tắm ra thì cậu đã ngủ mất, leo lên giường theo thói quen ôm người kia rồi cũng từ từ thiếp dần.
.
.
.
~~~~~~End~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top