MinHwan








- JaeHwan : Đi mua 2 ly trà sữa và 2 phần gà rán mà 2 tiếng đồng hồ rồi chưa về điện thoại còn không nghe. Trời thì từ nắng chuyển sang mưa to luôn rồi.

Ngồi ngoài hành lang KTX JaeHwan cứ đưa mắt hướng về phía dưới sân. Khi 1 xe nào đó dừng lại là JaeHwan mừng rỡ nhưng 3 xe 4 xe rồi 5 xe vẫn không thấy bóng dáng MinHyun đâu hết
- JaeHwan: MinHyun dị ứng với nước mưa nữa chứ. Mưa vậy mà đi không mang theo dù, thiệt tình lo chết đi được, sao tui khổ thế này hả trời
Một lát sau chiếc xe LIMO đen quen thuộc dừng trước cổng, 1 vài staff quen thuộc bước xuống
- JaeHwan suy nghĩ: Ơ, ai thế, anh Ong và anh SungWoon mới về còn ngủ mà, đâu ai rời nhà ngoài MinHyun.
Chợt JaeHwan hớt hãi chạy xuống dưới tầng trệt. Lúc đi là gọi taxi mà sao giờ staff lại đưa về. Hay là ai khác đến thăm nhóm???? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu. Khi JaeHwan đến cạnh bên xe, nhìn vào xe mới tá hỏa lên, mặt cắt không còn giọt máu
- JaeHwan: Min...MinHyun... Sao anh ấy lại nằm im re trong xe vậy ạ? Ai nói em biết đi rốt cuộc có chuyện gì?
- Staff1: JaeHwan em bình tĩnh. Là MinHyun bị ngất trên đường, sau đó có người đưa cậu ấy đi y tế và dùng điện thoại liên lạc về công ty
- JaeHwan: Ngất trên đường. Anh MinHyun vẫn mạnh khỏe lúc đi ra ngoài mà
- Staff2: Có thể do hôm qua cậu ấy đi ghi hình đến tận 2 3h sáng về, nên ngủ chưa đủ hồi phục. Để bọn anh đưa MinHyun lên
- JaeHwan: Dạ không, em đỡ anh ấy được, cảm ơn các anh vất vả rồi
- Staff1: Còn bọc đồ ăn nữa này, người đưa đến y tế bảo thấy nó nằm cạnh MinHyun .
Bước vào trong xe, JaeHwan quàng tay MinHyun vào cổ mình và cõng lên ký túc xá 1 mạch thật nhanh. Khi đặt MinHyun nằm lên ghế sofa, các anh em khác vội chạy đến cạnh ai cũng lo lắng
- Woojin: Anh ấy không thể nào đột nhiên ngất vậy được. Này này, trên áo MinHyun có mùi hơi cay, loại xịt cho che thị giác và ngất đó
Từ trong phòng đang cầm đồ MinHyun trên tay, JaeHwan nhìn Woojin:
- Em bảo sao, mùi hơi cay à? Chẳng lẽ là antifan???? Khoan, trên vạt áo MinHyun có vết cháy nữa, là vết cháy từ tia laze của bút laze.
- MinHyun: Mau thay đồ cho anh đi, anh lạnh quá
- JaeHwan: À..Ừ... Em mang đồ ra rồi đây, nhưng mà....
- Ong: Nước ấm nè, lau sơ người MinHyun cái đã. Em đừng hoảng quá JaeHwan, từ từ.
Mọi người phụ JaeHwan đỡ MinHyun ngồi dậy và thay đồ, sau đó Woojin mang ra cốc trà gừng ấm cho MinHyun uống
- JaeHwan: Anh còn bị đau ở đâu không?
- MinHyun: Không, hết rồi anh chỉ vô tình bị ngất thôi
- JaeHwan: Vô tình à, để em xem , ngồi yên
- MinHyun: Aaaaa đauuuuuu....
Nghe tiếng MinHyun la đau. Các anh em tập trung nhìn về chỗ JaeHwan đang đặt tay, lưng MinHyun bầm tím lên, đây rõ là dấu tích đánh nhau. Mặt Jisung bắt đầu đỏ lên
- Woochin: Ai? Là ai đánh anh?
- SungWoon: MinHyun, bọn anh là anh của em, em phải nói để bọn anh biết
- MinHyun: Là bọn lần trước đánh JaeHwanie chỗ tầng hầm tàu điện ngầm. Bọn chúng đã theo dõi em khi em đang mua gà rán chuẩn bị bắt taxi về.

- WooJin: Em biết chỗ ổ tụi nó,em nghĩ không cần báo cảnh sát, em muốn đến hỏi em góp cuộc ai sai tụi nó đánh anh MinHyun.

- Jisung: Mấy đứa bình tĩnh giùm anh cái đi. Lo cho MinHyun trước đã
- JaeHwan: Tại sao anh nghi ngờ có người theo dõi mà không gọi em?
- MinHyun: Điện thoại anh đột nhiên hết pin.
- JaeHwan: Anh có thể nhờ mượn điện thoại ai đó mà, anh Hwang MinHyun, anh không biết nhờ người ta sao?
- JiSung: Được rồi được rồi, JaeHwan
- MinHyun: Nếu có anh cũng sẽ không gọi em. 1 mình anh nguy hiểm chưa đủ sao mà còn gọi em lại
- JaeHwan: OK OK! Em là người ngoài, em đâu là gì của anh. Nên anh không tin tưởng cũng phải. Vậy mà có người đứng ngồi không yên lo lắng bồn chồn như ngồi trên đống lửa để lo cho 1 người mà mình coi như sinh mệnh. Nhưng người ta có coi mình là gì
- MinHyun: Kim JaeHwan em có thôi đi không, ai cho em nói giọng thế với anh. Hwang MinHyun này trước nay trong mắt chỉ có em không hề thay đổi có trời đất có các anh,em có fans làm chứng. Nếu không xem anh là gì tại sao trong WannaOne Go anh không chọn Ong, JinYoung hay DaeHwi chứ, sao phải để mặt trái tim là em. Giả vờ thả thính các anh em khác để xem phản ứng em thôi. Em ngốc không ai bằng
- JaeHwan: Vậy anh chờ người ta đem xác anh về giao cho anh em mới vừa lòng phải không. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu anh quan trọng với em thế nào kia chứ. Anh đau 1 em đau 10. Anh đau 100 em xót xa 1000. Biết thế này không yêu không thương nhiều đến thế cho mệt thân.
- Ong tằng hắng: Ai chacha. Không đánh mà khai nha, thừa nhận rồi nha. Anh biết ngay mà, ánh mắt 2 người không biết nói dối đâu
- MinHyun: Mệt quá mệt. Ăn gà rán uống trà sữa cho bớt nói đi. Cãi không lại em.
- JaeHwan: Dẹp, không ăn uống gì nữa. Tôi đi ngủ, ai mệt ai đau mặc ai. Đừng gọi tên tôi
- MinHyun: Em bước 1 bước nữa là chúng ta kết thúc tại đây hôm nay đấy
(Căng quá căng, tôi k can nổi :v )
- JaeHwan: Tốt thôi. Nếu anh muốn
Nói rồi JaeHwan bước đi, MinHyun đứng dậy chạy theo được vài bước thì khụy xuống bất tỉnh nhân sự. Cú ngã rất mạnh khiến JaeHwan giật mình
- JaeHwan: MinHyun, MinHyun, MinHyun, đừng hù em :<<<<.
.
.
.
.
.
.PHÒNG MINHYUN:
- Bác sĩ: Cậu ấy bị chấn thương phần mềm nên không đáng lo ngại. Chỉ là cậu ấy suy nhược cơ thể, nên mấy đứa đừng làm cậu ấy kích động nhé, không tốt đâu. Hiện ta đã tiêm 2 mũi giảm đau rồi. Và truyền 1 chai dịch bồi bổ. Các cháu yên tâm nhé!
- JiSung: Dạ cảm ơn Bác. Để cháu tiễn Bác xuống nhà xe.
Ngồi bên ngoài phòng, JaeHwan bần thần, mắt rưng rưng
- Daniel: MinHyun không sao rồi. Cậu không cần lo quá.
- JaeHwan: Không hiểu sao, dạo này tớ cực kỳ nhạy cảm khi MinHyun có chuyện gì. Cả khi nửa đêm tớ ngủ dậy phải chạy sang bên phòng MinHyun ngắm anh ấy 1 chút rồi về mới an tâm ngủ tiếp. Khi MinHyun ở đâu, tớ đều muốn mình phải ở gần gần đó để quan sát anh ấy. Thật ra tớ bị sao thế này

- Daniel: Là vì con tim cậu và bản thân cậu suy nghĩ của cậu đã chịu hiểu nhau, chịu chấp nhận sự thật là cậu rất thương anh MinHyun, gì cũng nghĩ đến anh ấy nhưng cậu luôn phủ nhận

- JaeHwan: Có lẽ vậy. Tớ thấy mình khác đi nhiều quá, không giỏi giấu cảm xúc nữa.

- Daniel: Tớ thấy cậu bướng và cứng đầu hơn đó, cãi tay đôi không nhường MinHyun luôn mà. Thôi vào với MinHyun đi. Hơn ai hết người MinHyun cần bên cạnh lúc này là cậu.

- Ong: Nè, 2 ly trà sữa anh đã để đá viên vào rồi. Mang vào mà đúc cho bệnh nhân của em rồi 2 đứa trò chuyện đàm đạo. Có cãi nữa thì đóng cửa chặt xíu nha. Mấy anh già ngủ nha. JaeHwan cầm 2 ly trà sữa tủm tỉm cười và bước vào phòng MinHyun. Vì không còn tay rảnh để đóng cửa nên dùng chân khép hờ cửa, bên ngoài các anh bắt đầu rủ nhau ra phòng khách mở tivi. Thì ra SungWoon âm thầm đặt 1 camera mini trong phòng MinHyun kết nối với tivi, để xem 2 đứa có cãi nhau nữa hay không. Kết quả là quắn quéo hết lên khi trông thấy lúc JaeHwan đi vào, để 2 ly trà sữa lên bàn là vội nắm tay MinHyun ngay. Còn thì thầm gì đó rất nhỏ mà SungWoon phải mở hết dàn loa để cả đám nghe cho to















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top