Chap 7: Ngô tổng bị ốm


Lộc Hàm sống chết lôi kéo Trương Nghệ Hưng đang ôm dính lấy cái laptop để tâm sự. Cậu kể lại những gì nghe được hôm qua, Nghệ Hưng nghe xong đánh cốp đầu Lộc Hàm một cái vì tội dám nghe lén người lớn nói chuyện. Trong khi Lộc Hàm la oai oái kêu đau, Nghệ Hưng ngồi vắt chéo chân hai tay khoanh trước ngực suy nghĩ, sau đó lắc đầu chép miệng 


-Cứ để thuận tự nhiên, anh ta còn chưa tỏ tình với em mà 


-Em hiểu rồi 


-Cơ mà em có thích anh ta không?? - Nghệ Hưng híp mắt ngồi sát vào Lộc Hàm dò hỏi 


Lộc Hàm im lặng........thích nhìn Thế Huân làm việc, thích nhìn Thế Huân lặng lẽ đọc báo uống cà phê, thích giọng nói trầm ấm của hắn, thích cái chạm tay đầu tiên của hai người. Như vậy có tính là có cảm tình không??


Nghệ Hưng không thấy Lộc Hàm trả lời, ra vẻ thất vọng nhàn nhạt nói 


-Nếu có cơ hội thì nắm lấy đi, tình yêu nam nam luôn hạnh phúc hơn nam nữ đó 


-Hưng ca, anh luyện đam mỹ quá độ rồi đấy 


-Ca nói đùa em bao giờ!! Trừ khi có nhân vật nữa phản diện phá đám hai người thôi - Nghệ Hưng phóng thẳng lên phòng đọc đam mỹ tiếp 


Còn lại một mình Lộc Hàm ngồi dưới phòng khách đang tự kỉ. Cậu đang suy nghĩ về tình cảm của mình đối với Ngô tổng. Cậu cũng hay chú ý đến Thế Huân, chỉ là lén lén lút lút chứ không dễ dàng bị phát hiện như hắn


———————


Do chuyện thức đem làm việc, chủ quan về sức khoẻ tốt, lại hay đi tắm lúc muộn nên Ngô Thế Huân cư nhiên không tránh khỏi việc bị ốm 


Sáng hôm sau, lúc Thế Huân tỉnh dậy liền thấy mệt mỏi không dậy được. Cố gắng đứng lên lại thấy đầu óc cháong váng, hai chân đứng không vững, cảnh vật trước mắt cứ xoay xoay vòng vòng. Cuối cùng vô lực ngã xuống giường lần nữa. Thế Huân thở dài, tốt hôm qua trong người thật khó chịu cơ mà chỉ uống vài viên thuốc rồi ngồi làm việc đến 12h mới đi ngủ. Bây giờ hối hận không kịp a


Ông quản gia thấy Thế Huân mãi chưa xuống, tưởng hắn chưa dậy nên lên phòng gọi 


-Cậu chủ - Ông quản gia gõ cử a 


-Vào đi - Giọng khàn khàn không chút sức sống của người ốm 


Ông quản gia mở cửa mới hốt hoảng thấy Diệc Phàm mặt nhăn nhó nằm trên giường. Ông lo lắng sờ trán hắn, nhăn mặt vì độ nóng truyền đến. Vội vàng vào phòng vệ sinh mang ra một cái khăn ướt, đặt lên trán Thế Huân, lúc này mới dịu được một chút 


-Cậu chủ, tôi nhờ người nấy cháo với mang thuốc cho cậu 


-Ân, phiền ông đưa tôi điện thoại a 


Ông quản gia đưa điện thoại cho Thế Huân sau đó đi xuống phòng bếp. Thế Huân cố gắng gọi cho Xán Liệt


-Xán Liệt, ca bị ốm!!! Cậu quản Ngô thị hộ ca. Có việc gì quan trong thì nhờ người mang đến nhà ca 


Đầu dây bên kia Xán Liệt không ngừng nói, nhắc nhở hắn như một bà mẹ khó tính. Thế Huân cau mày ngắt lời


-Cậu nói nhiều như vậy sẽ khiến ca ốm thêm đấy. Cùng lắm là nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai khoẻ lại thôi. Thế nhé!!! - Không đợi Xán Liệt nói câu nào, Thế Huân tắt máy 


Thế Huân nằm nhìn trần nhà, làm việc quen rồi giờ nằm liệt một chỗ thứ sự nhàm chán. Còn có không được nhìn thấy Lộc Hàm một ngày mà đã nhớ da diết. Thế nhưng Ngô Thế Huân rất nhanh tiến vào mộng đẹp


————


Ờ Ngô thị, nội người đang tập trung nghe Phác Xán Liệt thông báo về chuyện Ngô tổng bị ốm. Các nhân viên nữ phấn khích thi nhau tự đề cử mình đi thăm tổng tài đại nhân, nhằm ghi điểm trong lòng hắn. Xán Liệt đã định trước, kêu Lộc Hàm đến thăm Thế Huân. Xán Liệt làm vậy không sai, Lộc Hàm là thư kí riêng của Ngô tổng hiểu Ngô tổng hơn vì thế các chị em chỉ có dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lộc Hàm và Xán Liệt, thỉnh thoảng có tiếng thở dài não lòng. Nhân viên nan trong tập đoàn không phải là bình hoa đâu nha các chị em. 


Lộc Hàm nghe Xán Liệt nói cậu phải đi thăm Thế Huân thì giật mình. Cơ mà đây là trách nhiện của cậu thì không thể trốn tránh nha 


Tan sở, mọi người bắt đầu lục đục ra về, Lộc Hàm cố níu lại vài phút nữa nhưng Xán Liệt với Bạch Hiền lôi kéo cậu rời khỏi bàn làm việc, chở cậu đến nhà Thế Huân 


-Sao ca và Bạch Hiền biết nhà Ngô tổng?? - Lộc Hàm ngồi ghế sau hỏi Xán Liệt đang lái xe, bên cạnh còn có một hộp bánh và tập tài liệu


-Ca ca và Ngô tổng quen nhau lâu rồi - Xán Liệt cười cười


-Vậy sao hai người không đến thăm, bảo em đến làm gì Lộc Hàm bất mãn lên tiếng


-Bọn ca bận đi chơi rồi!!!Hôm nay nhờ em bỏ ra một tí thời gian chăm Thế Huân ca ca nha nha!!! - Bạch Hiền quay xuống, xoa xoa hai tay cầu xin. Tụi ca ca đang tạo ra cơ hội cho Thế Huân và Lộc Hàm, hình như cơ hội này có chút bất lợi 


Lộc Hàm vừa đặt chân xuống nhà Thế Huân thì hai người kia cũng phóng đi luôn. Cậu sợ hãi nhìn ngôi biệt thự trước mắt, run run bấm cửa. Lộc Hàm cắn cắn môi, chắc cậu sẽ hỏi thăm lấy lệ vài câu, nói qua công việc rồi chuồng thẳng. Dễ thôi, không có gì phải sợ!!!


Cửa nhà mở ra, người mở cửa là một ông già tầm sáu mươi tuổi mặc bộ âu phục màu đen


-Cậu là...???


-Cháu chào bác, cháu là Lộc Hàm, thư kí của Ngô tổng, cháu đến thăm Thế Huân - Lộc Hàm cúi đầu chào 


-Cậu vào đi, tôi dẫn cào vào phòng cậu chủ. Tôi chỉ là quản gia ở đây thôi Ông quản gia nói khiến Lộc Hàm ngượng chính mặt


Ông quản gia dẫn cậu lên tầng hai, đi đến cửa phòng thứ hai 


-Cậu chủ có người tới thăm cậu 


-Bảo tôi đang mệt, không tiếp được 


-Cậu ấy tên Lộc Hàm 


-Mau cho vào!!!


Lộc Hàm đi vào phòng thấy THế Huân nằm trên giường nhìn mình, tự nhiên không nói được cái gì, trong đầu trống rỗng. Cậu đi đến bên bàn, đặt tài liệu với hộp bánh xuống, cúi đầu vặn vẹo hroi 


-Ngô tổng, anh đỡ hơn chưa??? 


-Đỡ hơn rồi- Từ khi nhìn thấy cậu tôi liền cảm thấy rất khoẻ ngaa~ 


Tiếp theo là một khoảng yên lặng, Thế Huân mở lời trước


-Ở tập đoàn có việc gì quan trọng không??? 


Lộc Hàm định rear ông quản gia lại gõ cửa mang một bát cháo nóng lên cho Thế Huân 


-Lộc Hàm, cậu đút cho tôi - Thế Huân vô sỉ yêu cầu 


-Gì cơ???Đút....đút ấy ạ?? - Lộc Hàm đỏ mặt 


-Tôi thật sự rất yếu, ngay cả bát cháo cũng không cầm được - Thế Huân lôi bộ mặt yếu ớt doạ Lộc Hàm 


Lộc Hàm miễn cưỡng cầm bát cháo đút cho Thế Huân. Mỗi thìa đều thổi thổi rồi ân cần đút cho hắn, Thế Huân cảm động sắp rơi nước mắt, ăn cháo trắng nhạt nhẽo cũng thấy ngon nha


Lộc Hàm đến thăm Thế Huân là xế chiều, cùng nhau bàn bạc công việc xong trời đã tối 


-Nhanh thật!! Chưa gì đã tối rồi - Lộc Hàm lẩm nhẩm, vừa dọn sổ sách vừa nhìn ra ngoài 


-Giờ này bắt xe về khó lắm, chi bằng cậu lại đây đi. Mai tôi chở cậu đi làm luôn - Thế Huân đề nghị, lơ đãng bấm điều khiển tibi 


-Ở lại...... - Lộc Hàm lại đỏ mặt, bắt đầu nghĩ linh tinh 


-Yên tâm,tôi không làm gì cậu đâu!!!Quần áo ngủ ở trong tủ, cậu lấy đại một bộ đi tắm đi


Lộc Hàm không từ chối nổi, ngoan ngoãn mở tủ lấy quần áo. Lại thầm khóc trong lòng, quần áo của hắn chắc hai tháng tiền lương của cậu mới mua được cái áo a


Sau khi tắm xong, vì quần áo của Thế Huân rộng Lọc Hàm mặc không vừa, áo để lộ một bên vai trắng nõn. Thế Huân nhìn thấy hận không thể đè cậu ra ăn sạch 


-Ngô tổng, phòng khách ở đâu a??? 


-Qua đây ngủ- Thế Huân vỗ vỗ chỗ cạnh hắn 


-Không thể 


-Có gì mà không thể!!Tôi ăn thịt cậu đâu mà sợ 


(minhann: Không ăn đâu ><) 


Lộc Hàm hít sâu một hơi đi đến, đây là nhà Thế Huân, cậu chẳng có quyền quyết định 


Khi cả hai người yên vị trên giường, Lộc Hàm vẫn run run ngủ không được mặc dù quay lưng về phía tổng tài đại nhân 


-Lộc Hàm~ 


-Dạ??

-Tôi thích cậu 


-Dạ?? - Mẹ ơi, chuyện này biến thành sự thật rồi >_<


-Hẹn hò với tôi 


-......


-Không cần vội, cứ suy nghĩ 


-Ngô tổng


-Ngủ đi!!!


Một hồi lâu chỉ còn hít thở đều đều của hai người 


———————


Sáng hôm sau, ông quản gia lén lén lút lút mở cửa phòng cậu chủ rồi tủm tỉm cười 


Trên chiếc giường cỡ lớn là hai người đang ôm chặt lấy nhau ngủ không biết trời đất. Lộc Hàm rúc vào ngực Thế Huân ngủ, thỉnh thoảng cọ cọ vài cái. Thế Huân thì vòng tay ôm eo Lộc Hàm, một tay thì đầu Lộc Hàm gối lên. Trong thật giống một đôi vợ chồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top