Chap 11: Giải quyết mọi chuyện và lễ tình nhân
Trương Nghệ Hưng thấy ở phòng khách có một con nai trùm chăn kín mít ngồi thù lù trên sofa,bấm điều khiển chuyển kênh ti vi liên tục.Nghệ Hưng nghĩ quái lạ bây giờ Lộc Hàm phải đang cùng Thế Huân nắm tay dạo phố hay đại loại làm cái gì đó chứ??Sắp đến ngày lễ tình nhân rồi đó
-Tiểu Lộc,em không khoẻ à??-Nghệ Hưng ngồi xuống cạnh Lộc Hàm lo lắng hỏi
Lộc Hàm vừa khóc ngon lành một trận tự nhiên nhìn thấy Nghệ Hưng dịu dàng,ân cần như ai kia thì nước mắt không biết ở đâu rơi như mưa.Cậu nhào vào lòng Nghệ Hưng khóc to
-Oa oa,Hưng ca ca!!!Ngô...Ngô Thế Huân phản bội em!!!
-Cái gì??-Nghệ Hưng phẫn nộ-Kể cho ca nghe xem nào
Lộc Hàm kể hết mọi sự việc mình chứng kiến
-Có thể là hiểu lầm hay không??-Nghệ Hưng hỏi
Lộc Hàm nhắm mắt buồn bã lắc đầu,có ai không nổi điên khi thấy người yêu mình làm cử chỉ thân mật truớc mặt mình không??Có khi đánh ghen ấy,nổi điên còn không hết nói gì ở lại nghe người yêu giải thích.Nghệ Hưng thở dài ôm lấy đứa em họ thương n lần,nhẹ giọng an ủi,Lộc Hàm có chút vô dụng vì không giữ được Thế Huân .Càng nghĩ càng đau....
Theo lời của Nghệ Hưng, Lộc Hàm viết đơn xin nghỉ phép ở Ngô thị vài ngày để đi đâu đó chơi.Trên đường đi Lộc Hàm có cảm giác cắn rứt lương tâm,trong khi mọi người đang ngồi làm việc không dám kêu mỏi cậu lại vui vẻ đi chơi.Cơ mà còn đỡ hơn phải nhìn Ngô Thế Huân ...Được rồi,Lộc Hàm cực kì nhớ hắn đi >< xa nhau mới một ngày đã nhớ nhau da diết,tâm trạng đâu mà đi chơi nữa.Nhịn không được lấy điện thoại ra ngắm hình cậu chụp trộm Thế Huân.Sờ sờ túi quần,lục ba lô không thấy điện thoại đâu mới nhớ ra vứt ở nhà TvT
— — — — — — — — — — — — —
Ba ngày trôi qua một cách chậm chạp,mỗi ngày đối với Ngô Thế Huân đều là cực hình.Hắn không ngừng gọi điện,nhắn tin,làm đủ mọi cách để liên lạc với Lộc Hàm.Mà Ngô thị cũng xôn xao một trận,không ai dám đến gần hay nói chuyện với Thế Huân.Tổng tài đại nhân sinh ra đã có khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm khắc bây giờ lại càng đáng sợ hơn,ám khí cứ bay lờn vờn quanh phòng tổng tài khiến cả tập đoàn bị dọa sợ rồi lây theo.Dạo này thường thấy khuya muộn chỉ có tầng cao nhất còn sáng đèn
"Tút tút...tút tút..."
Tiếng chuông cứ đổ dài đầu bên kia không ai nhấc máy,Thế Huân tức giận ném mạnh điện thoại ra xa.Hắn vò rối mái tóc vàng,Lưu Tiểu Yến từ lúc đó cũng không dám xuất hiện nữa,nếu như dám đến lần nữa chỉ sợ cái mạng và Lưu thị khó mà bảo toàn
Châm một điếu thuốc,Thế Huân hút một hơi rồi phả ra làn khói lơ lửng trong không khí và tan biến.Xán Liệt mở cửa vào,hắn đã nghe Thế Huân kể lại mọi chuyện vì sao Lộc Hàm lại xin nghỉ phép một tuần. Thế Huân mỗi lần phiền muộn là hút thuốc nhưng chưa lần nào hút nhiều như chuyện Lộc Hàm hiểu lầm.Hiển nhiên Lộc Hàm chiếm một phần không nhỏ trong tim Thế Huân
-Ca ca!!!Hút thuốc rất có hại!!-Xán Liệt lấy điếu thuốc từ tay Thế Huân
-Ca ca nhớ Tiểu Lộc-Giọng Thế Huân đượm buồn
-Thay vì ngồi đây hút thuốc ca ca tốt nhất nên đến nhà Lộc Hàm à giải thích cho em ấy.Vui vẻ lên~sắp đến ngày lễ tình nhân rồi-Xán Liệt cười vỗ vai hắn
Thế Huon giống như bừng tỉnh trước câu nói của Xán Liệt
-Đi,em dẫn ca ca tới nhà em ấy.Em từng qua đấy
— — — — — — — — — — — — —
"Kinh...cong...~"
Trương Nghệ Hưng chạy ra mở cửa thì đập vào là bản mặt nhăn nhở của Xán Liệt
-Em chào ca ca
-Ngô,Xán Liệt vào đây chơi,Tiểu Hiền đâu rồi??
Nghệ Hưng phát hiện đằng sau Xán Liệt còn có Thế Huân đang bối rối tìm kiếm Lộc Hàm
-Thế Huân,anh phản bội Tiểu Lộc còn đến đây tìm em ấy làm gì??-Nghệ Hưng cau mày hỏi
-Tất cả chỉ là hiểu lầm-Thế Huân thở dài lần thứ n đem hết mọi chuyện kể lại
-À ra vậy-Nghệ Hưng mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ-Ngày mai Tiểu Lộc về rồi,anh tính sao??
-Tôi đã có kế hoạch
Nghệ Hưng và Tuấn Miên đang đứng đợi Lộc Hàm ở sân bay
-Nghệ Hưng ca,Tuấn Miên ca-Lộc Hàm tháo kính ra,vui vẻ chạy tới chỗ Nghệ Hưng và Tuấn Miên đứng ôm hai người
-Ngoan~đi chơi có vui không??
Lộc Hàm gật gật đầu thật ra đang dối lòng,thiếu Thế Huân thì đi đâu cũng chán chết
-Ngồi máy bay vài tiếng chắc mệt ha,ca ca chở em về nhà nghỉ ngơi-Ba người kéo nhau vào xe
Trên xe,Lộc Hàm không ngừng nghĩ về Thế Huân ,hắn đang làm gì??Có khoẻ không??Có nhớ cậu không??Rất muốn nghe giọng trầm trầm của hắn.Rất nhớ....Vẫn còn yêu nhiều lắm....
— — — — — — — — — — — — —
Ngày lễ tình nhân đến,đường phố thêm nhộn nhịp đầy màu sắc với các cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau đi chơi.Lộc Hàm dạo phố,tay cầm một túi nhỏ,hình như là sô cô la.Lễ tình nhân năm nay vẫn như năm nào mua sô cô la về ăn một mình,có chút hy vọng vì lúc mở điện thoại ra có gần trăm cuộc gọi nhỡ,tin nhắn của Thế Huân .Bỗng nhiên màn hình quảng cáo to trước mặt Lộc Hàm xuất hiện hình ảnh Thế Huân khiến cậu ngạc nhiên
-Tiểu Lộc ~em có ở đó không??
-Chuyện tuần trước chỉ là hiểu lầm,là cô ta nhào vào người anh làm anh không kịp phản ứng.Từ khi gặp em chưa bao giờ anh nghĩ đến người khác,em vốn dĩ đã ở trong này-Thế Huân đặt hai tay lên ngực trái-Vì vậy tha thứ cho anh được không??
Lộc Hàm bụm miệng xúc động,kịch liệt gật đầu
-Tiểu Lộc ,anh yêu em~-Thế Huân nở nụ cười,hai tay tạo thành trái tim
Màn hình trở về quảng cáo,mọi người đều vỗ tay trầm trồ,Thế Huân bằng xương bằng thịt đứng cách Lộc Hàm không xa.Hai tay dang ra nhìn cậu.Lộc Hàm không ngần ngại chạy đến ôm lấy hắn
-Không nghĩ anh lại sến súa như vậy
-Tất cả đều vì em-Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào lòng
-Valentine vui vẻ-Lộc Hàm nói nhỏ
-Em cũng vậy~
— — — — — — — — — — — — —
Ở một nơi khác,Mân Thạc và Chung Đại đang nắm tay nhau đi chơi
-Mân Thạc
-Hửm??
-Hồi nhỏ anh có thân với bạn nào không??
-A~hồi nhỏ chơi thân nhất với cậu nhóc tên Chen,mà lên tiểu học cậu ấy đột ngột chuyển trường.Sau đó anh không biết tin gì về cậu ấy nữa
-Nếu em nói em là cậu nhóc ấy anh tin không-Chung Đại nghiêm túc nhìn Mân Thạc
-Ha ha,em cứ đùa-Mân Thạc đánh nhẹ vào tay Chung Đại
Chung Đại lấy từ trong túi ra một con lạc đà bông giơ trước Mân Thạc
-Sau này Baozi nhất định sẽ chỉ làm vợ của Chen Chen~
Mân Thạc rưng rưng ôm cổ Chung Đại,vì lời hứa này mà người này anh luôn chờ đợi rốt cuộc cũng tìm thấy rồi
-Đúng là em thật rồi!!!Đáng ghét,tại sao không nói sớm chứ??
-Muốn làm anh bất ngờ a
-Chung Đại,Valentine vui vẻ~
— — — — — — — — — — — — —
Bạch Hiền và Xán Liệt lại dành ngày này để đến cô nhi viện,nơi đầy ắp những kỉ niệm vui có buồn có của Bạch Hiền.Các sơ nay đã già thế nhưng vẫn vui khi nhìn thấy Bạch Hiền,cho dù cậu thường xuyên đến đây.Chỉ là hôm nay có Xán Liệt hộ tống,các em bé ở đây cũng mến hai người lắm,suốt cả buổi bọn họ giúp các sơ và chơi với các bé
Đến tối,Xán Liệt che mắt Bạch Hiền dẫn cậu vào một nơi.Đến lúc mở mắt ra chính là cảnh Bạch Hiền đứng giữa các em bé đứng thành hình trái tim.Trước mặt là một chiếc nhẫn và Xán Liệt đang quỳ xuống cầu hôn cậu
-Bạch Hiền,em chịu nhiều thiệt thòi rồi!!Bây giờ để anh bù đắp lại cho em nhé
Bạch Hiền rơi nước mắt run rẩy đưa tay cho Xán Liệt đeo nhẫn trước sự hò reo chứng kiến của các sơ và các em nhỏ
— — — — — — — — — — — — —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top