CHAPTER 6


Vậy đã là ngày thứ 6 kể từ khi nó mang chị đến nơi đẹp nhất hành tinh này, hầu như ngày nào nó và chị đều dính sát lấy nhau cùng vui chơi cùng chia sẻ mọi chuyện.

Thứ âm thanh do điện thoại run ma sát với mặt bàn dai dẳng đến nỗi Eunji không tài nào ngủ được, nó chỉ vừa bật điện thoại thì có hàng trăm cuộc gọi từ 2 số điện thoại quen thuộc đến nhàm chán. Eunji bực dọc quẳng cái gối trong tay xuống đất rồi lấy điện thoại đi ra ngoài. Nếu không phải vì không muốn chị thức giấc thì chẳng đời nào nó chịu nghe máy.

-JUNG EUNJI -Trên màn nhìn xuất hiện 2 nhân ảnh cùng tiếng thét chói tai.

-Chuyện gì ?

Eunji ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công hướng ra biển, nhàn nhạt nhìn điện thoại, âm thanh có chút khó chịu.

-Cậu đã biến đi đâu cả tuần vậy hả, còn tắt điện thoại. -Bomi dí sát mặt vào camera gào lên thể hiện sự bất mãn.

-Liên quan gì cậu ?

Ngữ khí có chút lạnh lẽo khiến Hayoung Bomi ở xa cũng cảm thấy sờ sợ.

-Bọn tớ rất lo, cậu đang ở đâu, lại mang con gái nhà người ta bỏ trốn.

Bomi hạ giọng, còn Hayoung cố liếc nhìn mọi thứ xung quanh Eunji thông qua khung ảnh bé tí trên màn hình để tìm tí manh mối nhưng cuối cùng cũng không thu được gì.

-Nhưng cậu cũng hay đấy, không ngờ phu nhân tập đoàn JJ mất tích không rõ nguyên nhân lại khiến cổ phiếu rớt giá thê thảm.

-Ừm.

-Mau nói bọn tớ biết cậu đang ở đâu ?

Eunji chẳng thèm trả lời trực tiếp cúp máy để luôn điện thoại bên ngoài rồi đi vào trong, đột nhiên Eunji dừng lại rồi nó quay đi hướng đến chỗ Chorong đang ngủ. Eunji nhẹ nhàng lật chăn leo lên giường rồi kéo chị vào lòng và ngủ thiếp đi.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm tinh nghịch len qua khe hở giữa 2 tấm rèm màu kem tràn vào phòng đánh thức Park Chorong khỏi giấc ngủ say. Trước mặt chị bây giờ là gương mặt phóng đại của Jung Eunji, Chorong giật mình vung tay vô tình đánh vào bên mặt của Eunji, làn da trắng trẻo hiện rõ mồn một dấu đỏ to đùng. Cảm giác đau nhức từ bên mặt truyền tới khiến nó khẽ chau mày.

-Này Park Chorong !!!

Eunji ôm một bên mặt mở to mắt nhìn chị.

-Xin lỗi Eunji, chị không cố ý.

Chorong cười trừ đưa tay vuốt vuốt chỗ bị đỏ rồi lại bất ngờ bẹo mặt nó một cái rõ mạnh:

-Tại sao em lại nằm ở đây ?

-Nằm ghế đau lưng.

-Em nằm cả tuần rồi có sao ?

-Cơ mà bây giờ nó đauuu.

-Vậy em tha hồ mà nằm chị không giành.

Chorong đẩy mặt nó rồi ngồi dậy nhưng bị nó kéo lại.

-Không được, chị nghĩ chị có thể thoát khỏi tay em sao Park Chorong ?

-Em..em muốn gì chứ ?

Chorong xanh mặt nhìn đôi mắt có chút gian tà của nó, tay đan chéo trước ngực phòng vệ:

-Em đơn giản chỉ muốn ôm chị ngủ Park Chorong, chị nghĩ đi đâu vậy ?

Eunji nhìn biểu cảm của chị không nhịn nổi mà cười ha hả khiến Chorong ngượng ngùng cắn mạnh vai nó cho bỏ ghét. Eunji hôn cái chóc vào môi chị rồi kéo chị vào lòng mà ngủ.

Khi Eunji tỉnh giấc đã là buổi chiều, nó chống tay đỡ đầu nghiêng người nhìn chị. Chị dụi dụi vào lòng nó ngáp một cái rõ dài rồi ngước mặt nhìn Eunji.

-Chị ngủ ngon chứ ?

-Ừm rất ngon

-Cũng phải vì có em ôm cơ mà

-Xuỳ

-Chorong à, nơi đẹp nhất hành tinh này chúng ta cũng đã đặt chân đến rồi, sẽ không còn gì luyến tiếc nữa.

Eunji nằm vật ra giường trầm tư nhìn trần nhà. Chorong cũng im lặng nằm trên cánh tay nhìn nó

-Eunji à..chúng ta nên trở về rồi

Chorong nhẹ nhè lên tiếng, Eunji nhíu mày quay qua nhìn chị. Đây là điều nó mãi mãi không muốn nhắc đến.

======================

Đường phố Seoul vào chiều thu mát mẻ trở nên nhộn nhịp, chiếc BMW màu đen từ sân bay Incheon lướt nhanh qua nhiều dãy nhà. Trái ngược với bên ngoài, không khí bên trong xe là một mẫu im lặng. Chorong tựa đầu vào kính nhìn ra bên ngoài. Eunji mím môi tay nắm chặt vô lăng, không ai nói với ai câu nào. Chiếc xe dừng lại trước dãy căn hộ cao cấp.

-Chị cũng có thể không trở về nơi đó ?

Eunji kéo thắng tay nhìn sang Chorong, chị vẫn không hề lên tiếng. Ngoài trời cơn mưa bất chợt đổ xuống, Eunji cười nhạt:

-Ngay cả ông trời cũng không muốn chị trở về đó.

-Chuyện về hay không về thì liên quan gì đến thời tiết ?

Chorong ngã đầu ra sau nhàn nhạt đáp, thái độ của cô khiến Eunji tức giận đấm mạnh vào bánh lái:

-Chị đừng dùng thái độ đó mà nói chuyện với em.

-Tôi phải đi rồi!

Chị thở dài mở cửa xe bước vội đi mặc cho cơn mưa lạnh lẽo như trút nước, Eunji vội vàng đuổi theo nắm lấy cánh tay chị kéo vào lòng. Eunji siết chặt chị trong vòng tay, nó sợ nếu buông lỏng một tí chị sẽ biến mất ngay lập tức.

-Park Chorong đừng đi có được không ?

Chorong vẫn không nói câu nào, chị xoay người đẩy mạnh nó ra quay bước đi.

-Park Chorong em yêu chị.

Eunji hét to trong màn mưa. Chorong quay lại nhìn nó nở nụ cười khinh khỉnh.

-Yêu sao ? Tôi nghĩ em hiểu lầm rồi nhóc à! Tôi đã có chồng rồi em biết mà phải không ? Vậy nên tôi và em chỉ đơn thuần là chuyện qua đường nên đừng có đến tìm tôi nữa

Chorong bước đi thật nhanh, bước chân chị như cố trốn chạy khỏi những cảm xúc của bản thân. Đau đớn..Chị vừa tổn thương Eunji, vừa tổn thương người mình yêu, nó đau một chị đau đến mười. Chorong đương nhiên rất muốn ở lại, rất muốn ở cùng Eunji nhưng làm sao chị có thể vì hắn sẽ không buông tha cho gia đình chị. Chị sợ nếu cứ nhìn vào đôi mắt đó chị sẽ không đủ dũng cảm để rời khỏi nó.

Eunji đau lòng khuỵ xuống nhìn chị đang xa dần, đôi mắt nó nhoè đi vì nước mắt lẫn nước mưa.

Mưa đã tạnh Eunji vẫn đứng đó cạnh chiếc xe, nó vẫn nhìn ô cửa sổ phía trên lầu hy vọng nhìn thấy chị. Yook Sungjea đang đánh chị, nó muốn xông vào giết chết tên đàn ông đó nhưng Bomi và Hayoung đã kịp thời xuất hiện ngăn nó lại. Eunji như con thú hoang bị thương cứ xông đến hại Bomi Hayoung phải khổ sở níu nó lại. Bomi đấm nó một cái rõ mạnh gầm lên giận dữ:

-Đồ khốn cậu tỉnh táo lại đi, cậu có như thế cũng không thể mang chị ấy về đâu.

Eunji ánh mắt đỏ ngầu quay sang vung tay đấm vào mặt Bomi, Hayoung thấy thế liền xông vào giữa ngăn. Vậy mà vài phút sau Hayoung cũng tham gia vào cuộc ẩu đả. Sau một hồi vật lộn, cả ba nằm vật ra con đường vắng thở hổn hển:

-Khốn kiếp tên khỉ đột nhà cậu sao lại ra tay mạnh vậy chứ ? -Hayoung xoa xoa bên mặt đỏ tím vì cú đấm của Bomi:

-Cậu cũng đâu có vừa -Bomi ngồi dậy lau vết máu trên khoé miệng sẵn tiện đạp đạp Eunji vài cái- Này chân ngắn, đã đỡ hơn tí nào chưa ?

Eunji gác tay lên trán không trả lời.

-Cậu cố xa chị ấy thêm 24 tiếng à không bây giờ là 10 giờ tối, thêm khoảng 9 tiếng nữa thôi thì đến hốt chị ấy về rồi dùng keo dính chặt bên cạnh suốt đời đi đồ đầu heo!

-Cảm ơn. -Eunji thều thào, trong lời nói vụt qua ý cười

-Đi về đi, người tớ hôi như cú này, Naeunie mà biết thì có nước ra hành lang ngủ.

Hayoung đứng dậy nhìn bộ dạng thảm hại của cả ba trề môi lắc đầu, Bomi kéo Eunji đứng dậy, cả ba cùng nhìn nhau bật cười.

================

Nghe Have you forgotten của hai thánh rap nhà A Hường tâm trạng tương đối tốt nên tung luôn 2 chap :))

tự thấy 2 chap này nhảm nhảm

sẵn tiện cho mình PR fic mới tẹo :))

https://www.wattpad.com/176921090-shortfic-lover-for-lease-eunrong-chapter-1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top