CHAPTER 5
Ánh nắng chói chang của Maldives kéo Eunji ra khỏi giấc ngủ, nó đứng dậy vươn vai, ngủ ở sofa quả thật hại lưng nó cứng đờ cả ra. Chị vẫn còn ngủ say, cơ thể thả lỏng không còn vẻ ưu tư trông thực sự rất đáng yêu. Eunji nhẹ nhàng ngồi bên mép giường ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt chị. Nó chống tay nâng cao thân mình tiến lại sát mặt Chorong ngắm thật kĩ, vô thức cúi xuống nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi chị. Nó giữ đó một hồi rồi lại đánh bạo bắt đầu mút mát, môi chị vừa mềm lại ngọt khiến nó mãi không muốn dứt ra cho đến khi chị cựa quậy nó mới tiếc nuối lùi lại ngồi bên mép giường. Chorong dụi dụi mắt vươn tay, duỗi người nhân tiện thẳng chân đá Eunji đang ngồi bên cạnh lọt xuống đất.
'BỤP'
Âm thanh nặng nề trong buổi sớm khiến Chorong bật cười, chị lò đầu ra khỏi giường nhìn nó thách thức, Eunji nhăn nhó đứng dậy xoa xoa cặp mông vừa tiếp đất một cách ngoạn mục lầu bầu giọng nói thập phần bất mãn:
-Chị...con gái con đứa.
-Ai bảo em hôn trộm tôi.
-Gì...gì..em hôn công khai là do chị không biết đấy thôi.
-Hôn trong lúc người khác ngủ thì bảo là công khai sao ? – Chorong cất giọng cãi lại
-Nhưng chị đã thức rồi kia mà!
Eunji khuỵ một chân lên giường kề sát mặt Chorong, đôi mắt trong veo đen láy của nó nhìn chằm chằm vào chị, hơi thở nồng ấm phả vào mặt khiến chị giật mình nhích về phía sau. Chị lùi lại bao nhiêu Eunji càng tiến gần bấy nhiêu cho đến khi Chorong đụng phải thành giường.
-Thế nào chị định lùi đến bao giờ ?
-Em...ưm
Không để chị nói thêm, Eunji cúi đầu ấn môi mình vào đôi môi mềm mại của chị ra sức mút mát rồi dần dần tiến sâu hơn. Đầu óc Chorong như 'tách' một cái, hoàn toàn mờ mịt, đưa tay kéo cổ nó hoà nhịp cùng nụ hôn vào buổi sáng. Được một lúc, Chorong sắp không thở nỗi theo bản năng muốn đẩy nó ra nhưng dường như hành động của chị như đang khiêu khích nó. Eunji càng tiến sâu hơn, bá đạo đưa lưỡi càn quét rút hết không khí trong phổi mới chịu buông chị ra. Chorong mềm nhũn người, thân thể không còn tí sức lực trượt theo thành giường nằm dài ra hít lấy hít để. Eunji nhếch môi nhìn cánh môi của chị bị hôn đến sưng đỏ liền cảm thấy thích thú kì lạ. Trong lúc mãi mê suy nghĩ, Eunji không chút phòng bị lại bị Chorong một chân đạp vào hạ bộ một lần nữa rớt xuống giường. Nó nhăn mặt, ôm lấy chỗ bị đạp khóc không thành tiếng.
-Cho chừa cái tật.
Chorong đắc ý hất tóc đi thẳng vào phòng tắm bỏ mặc nó đau đớn nằm giữa nhà. Chị nhìn mình trong gương đưa tay sờ làn môi sưng đỏ của mình mà mỉm cười.
Eunji tuy không thể hiện ra mặt nhưng rõ ràng dáng đi của nó có vẻ khép nép hơn, xem ra chị hơi nặng chân. Chorong nhìn dáng vẻ nó mà tủm tỉm khiến nó xị mặt chẳng thèm nói chuyện với chị nửa câu:
-Em giận à ?
Chorong kéo kéo gấu áo nó, Eunji cả buổi vẫn không thèm nhìn chị lấy một cái chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Hại chị bứt rứt cả buổi trời. Nó vẫn im lặng, ngoảnh mặt quay đi chỗ khác.
-Em đau lắm sao ? chị xin lỗi, cũng tại...
Chorong cúi thấp đầu lí nhí. Eunji nén tiếng cười nghiêm giọng:
-Chị cũng biết là đau sao, em sắp đi không nỗi.
-Nhưng em vẫn đi được kia mà –Chorong bĩu môi
-Chị còn nói nữa sao
-được rồi Eunji, chị không cố ý, em thế nào ? –Chorong níu níu tay áo nó tỏ vẻ hối lỗi cùng tông giọng nhè nhẹ.
Eunji nhẹ mỉm cười, nghe chị gọi tên mình thì bao nhiêu uỷ khuất đều không cánh mà bay, chị rất ít khi gọi tên nó, nghe thật sướng.
-Chị đã ăn sáng xong chưa ?
-Đã xong!
Nghe giọng nó có vẻ đã hết giận, chị liền ngẩn đầu, ngồi ngay ngắn.
-Vậy chúng ta đi. -Vừa nói Eunji vừa nắm lấy tay chị tuỳ ý lôi đi.- Chị phải bù đắp cho em Park Chorong.
Cảm giác lành lạnh bên tai chạy dọc sống lưng khiến chị rùng mình, Eunji vừa ngậm vành tai chị thì thầm, giọng nói hơi thở của nó như cơn gió lướt qua bám mãi lấy chị.
Eunji nắm chặt tay chị hướng ra bãi biển xanh mát kia mà thoả thích vui đùa. Nó lại ghì chặt lấy eo chị, kéo chị tiếp tục nụ hôn lúc sáng ngay giữa lòng biển trong vắt không chút gợn, có điều lần này Eunji cực kì nhẹ nhàng, cực kì chậm rãi. Nó ôn nhu mơn man môi chị như đang tận hưởng toàn bộ cảm giác ngọt ngào từ đáy lòng xen lẫn vị mặn đặc trưng của biển. Mãi cho đến khi rút sạch hơi nó mới chịu dừng lại nhưng tay vẫn giữ lấy eo chị ôm vào lòng. Chorong siết chặt vòng tay dựa vào vai nó nhắm mắt thả lỏng người. Cả hai cùng ngâm mình trong dòng nước đến tận trưa.
Eunji kéo chị đi ăn trưa rồi lại đi lái cano. Chị cũng không ngờ Eunji dễ dàng điều khiển con cano lướt nhanh trên mặt biển. Chị ôm lấy cổ nó mỉm cười hạnh phúc. Giây phút này phải chi dừng mãi ở đây.
Bẵng đi đã xế chiều, Eunji mặc kệ chị đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dưới cây dù to mà lôi chị đến bãi dù lượn. Chị ngồi phía trước, Eunji ở phía sau. Chiếc thuyền nổ máy lướt đi thật nhanh, cánh dù tung lên trong phút chốc chị và nó vừa đứng ở trên thuyền nay lại ngồi lơ lửng giữa không trung dưới ánh hoàng hôn. Eunji hít một hơi dài thu trọn không khí trong lành trên cao, hiếm khi có cơ hội yên tĩnh thoải mái không nghĩ ngợi cùng người mình yêu ở một chổ, đương nhiên Eunji sẽ im lặng mà tận hưởng. Enjoy.
-Đẹp phải không ? –Eunji đan tay mình vào tay người con gái trước mặt, nó nhận ra chị đã tháo chiếc nhẫn cưới chết tiệt đó từ lúc nào. Nó nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều chứng tỏ Eunji đang cảm thấy rất vui vẻ.
-Ừm.
-Vậy chị có cằn nhằn rằng em không để chị nghỉ ngơi nữa không ?
-Ngốc nghếch – Chorong phì cười
-Chorong này, em..sao ấy nhỉ...trái tim em dường như không còn đập vì em nữa.
Eunji nhoài người đến, đưa tay kéo mặt chị quay sang đối diện nó, Eunji nhìn sâu vào đôi mắt kia chân thành nói:
-Nó đang đập vì chị đấy.
-.....Sến súa
-Em là thật lòng
-Em.....Arghhh..
Lòng Chorong rối bời không biết phải nói sao thì ngay lúc đó chiếc thuyền giảm tốc độ rồi lại đột ngột tăng tốc, dù lượn từ trên hạ thấp xuống sát mặt biển rồi lại nâng lên cao.
-Họ dường như không muốn nghe những điều này -Eunji lắc đầu nở nụ cười bất lực, tay nó siết chặt lấy tay chị.- Dù thế nào Park Chorong chị phải nhớ kĩ, Jung Eunji em sẽ mang chị về bên cạnh bằng bất cứ giá nào.
Chorong im lặng ngã đầu tựa vào đầu nó, mặc kệ tương lai thế nào, bây giờ chỉ phút giây này thôi chị sẽ sống ích kỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top