CHAPTER 4
Hai giờ sau, Eunji và Chorong đang yên vị trên khoang hạng nhất của hãng hàng không Tiger Airways để bay đến Singapore rồi lại đi tiếp để tới với sân bay quốc tế Ibrahim Naris của Maldives. Chorong mệt mỏi tựa hẳn vào người Eunji ngủ ngon lành. Eunji nghiêng người để chị thoải mái hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ cho đến khi tiếp viên trưởng phát loa thông báo sắp hạ cánh mới tỉnh dậy. Cả người Eunji tê cứng vì mỏi, nó cố gắng chỉnh lại tư thế một cách nhẹ nhàng nhất tránh đánh thức chị. Chorong cựa quậy khiến nó giật mình nín thở dừng động tác rồi lại thở phào khi thấy chị vẫn an ổn ngủ trong lòng nó.
****
Chiếc du thuyền trắng từ sân bay lướt nhanh trên mặt biển trong veo xanh ngắt không chút gợn, Chorong ngồi ở phía trước thuyền thoải mái thả mình vào trong làn gió mát, nhắm mắt dang tay cảm nhận từng hơi thở của biển lành lạnh tạt vào người mặc cho mái tóc dài đen nhánh vì gió mà rối lên. Chị thật sự yêu thích phút giây này. Phút giây mọi ưu phiền, sầu não đều theo gió mà bay đi mất.
-Thế nào chị thích chứ ?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Chorong. Eunji ngồi xuống sau lưng chị, cúi đầu đặt cằm lên vai chị. Chị vẫn giữ nguyên tư thế, đuôi mắt ẩn hiện ý cười:
-Em đã đem tôi đi quá xa so với dự liệu rồi.
-Thì sao ? Chị định báo cảnh sát bắt tôi vì đã bắt cóc chị mang đến đảo thiên đường à ?
-Hừm chuyện này có thể nghĩ đến. -Chorong hừ nhẹ.
-Chẳng có tên bắt cóc nào đẹp trai như tôi.
Eunji chậm rãi kết luận, thong thả đưa hai tay ôm lấy eo chị kéo vào lòng. Chị phì cười, thật ấu trĩ.
Cả hai đến được resort Anantara Dhigu nằm ở phía Nam đảo san hô Malé Atoll thì cũng đã là buổi chiều. Eunji cùng Chorong khoác tay nhau đi dạo dọc bờ biển dài.
Trên đảo rợp bóng cây xanh, những hàng dừa cao lớn, những cây roi trĩu quả, những hàng hoa trải dài cùng vô số loại cây lạ tạo nên bóng mát êm đềm, xua đi ánh nắng chói chang của trưa hè miền nhiệt đới. Xen lẫn giữa những hàng cây ấy là các lối đi bằng cát mịn, các nhà hàng và bungalow được làm bằng gỗ và lợp mái dừa. Bao quanh đảo là bờ cát dài trắng tinh như những dải lụa mềm mại. Mây trời bềnh bồng, sóng nước xanh trong vắt có thể nhìn tận đáy. Hòn đảo như viên ngọc lục bảo nằm lung linh giữa biển trời bao la. Nước biển ở Maldives xanh trong một cách kì diệu. Khi ở gần bờ là màu lam ngọc, ở vùng nước sâu hơn một chút thì xanh ngọc bích, rồi đến màu sapphire, cuối cùng là màu xanh dương sâu thẳm.
Eunji thích thú đưa tay gối đầu nằm dài trên võng treo giữa biển tận hưởng ánh nắng của Maldives dội khắp cơ thể. Nó kéo Chorong nằm xuống bên cạnh, tay gỡ cặp kính mát đeo vào cho chị:
-Tuyệt phải không ?
Chorong gật đầu thay cho câu trả lời, nó nhoẻn miệng cười ngây ngốc ngắm chị.
-Đừng nhìn tôi mãi thế -Chorong bị nhìn đến mất tự nhiên, đưa tay che mắt nó lại.
-Cái đẹp sinh ra là để thưởng thức - Eunji thong thả kéo tay chị ra.
-Biển cũng rất đẹp, em hãy tận hưởng đi nhé !
Vừa dứt lời, Chorong co chân đạp nó một phát từ trên võng văng xuống biển, nước bắn tung toé. Do không có phòng bị, Eunji đem hết nước biển nuốt vào trong bụng, nó ho sặc sụa, vuốt vuốt mặt mấy cái. Lúc đầu phong độ lãng tử bao nhiêu thì bây giờ trông nó thảm hại bấy nhiêu, áo sơ mi xanh ướt nhẹp dính vào người, mái tóc ngắn bồng bềnh ngang vai ướt rượt xẹp xuống trông phát tội. Chorong ôm bụng nằm trên võng cười đến không thở nỗi mặt đỏ cả lên. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp một vùng biển tĩnh lặng.
-Chị nói phải, biển rất đẹp hãy cùng em tận hưởng đi.
Đáy mắt nó vụt qua tia nhìn phức tạp, Eunji đưa tay lật võng, khiến Chorong mất đà ngã ra đằng sau, kết quả cũng không khá hơn Eunji là mấy. Nó nở nụ cười đắc thắng, tiến lại gần chị, ôm eo nâng chị lên cao, Chorong theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ nó. Cả hai cùng đùa giỡn dưới ánh hoàng hôn, phong cảnh thật lãng mạn.
****
-Chỉ có một giường thôi.
Chorong trầm tư nhìn chiếc giường đôi giữa căn water villa sau khi dùng xong bữa tối trở về.
-Em sẽ ngủ ở tràng kỷ
-Này...giường cũng rộng lắm
-Em không muốn hôn đất giữa khuya
Chorong mím môi nghĩ ngợi. Eunji nhìn nét mặt chị không nhịn nỗi đưa tay bẹo má chị một cái rồi đẩy chị về phía giường.
-Được rồi Chorongie chị hãy mau đi nghỉ lấy sức, ngày mai có rất nhiều tiết mục.
-Ngủ ngoan Park Chorong
Eunji chỉnh chăn cho Chorong rồi cũng tự mình nằm xuống cái sofa phía đối diện. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài, môi mỗi người khẽ cong lên.
=======
nói chung là chưa từng đặt chân đến Mal. nên mình cũng không biết diễn tả vẻ đẹp của nó ra sao nên mọi người thông cảm cho em nó
cre: wikipedia, bepcualy, tripadvisor, vyctravel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top