CHAPTER 2

Jung Eunji thả mình trên chiếc giường cỡ lớn đặt giữa căn phòng với gam màu xanh chủ đạo. Nó tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa sau 3 ngày gấp rút tăng ca hoàn thành số liệu.

Chiếc điện thoại run bần bật trên tủ gỗ nhỏ sẫm màu đầu giường tạo nên thứ âm thanh khó chịu. Hai hàng lông mày xô lại, Eunji lười biếng đưa tay mò mẫm, ai mà không biết điều phá giấc ngủ của nó cơ chứ.

Nó thở dài nhìn dòng chữ trên màn hình, là của ba nó, ông lại nhắc nhở nó về bữa tiệc chiêu đãi tối nay.

Đột nhiên nó nhớ đến chị, người con gái nó gặp trong đêm tiệc vài hôm trước. Eunji hy vọng hôm nay lại nhìn thấy chị. Mấy hôm nay nó quần quật với đống dự án mà ba nó đẩy cho khiến nó không có thời gian nghỉ ngơi dù vậy lúc nào nó cũng cố giành ra vài phút làm phiền chị bằng vài ba cái tin nhắn. Cứ tưởng chị sẽ không trả lời nhưng cũng có tin hồi âm, nó vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên ngay tại văn phòng khiến cô thư ký từ bên ngoài nhìn nó bằng ánh mắt kinh sợ. Thật là mất hết phong độ !!!

Eunji lần mò một lúc rồi cũng nhìn thấy dãy số gần như đã thuộc lòng. Lưỡng lự một hồi nó lại lướt lướt đến cái tên Yoon Bomi.

-Alooooo

Chất giọng nhừa nhựa ngáy ngủ xen chút cáu gắt vang lên sau hồi chuông dài.

-Thế nào rồi ? -Eunji gấp gáp hỏi.

-Cậu làm thế nào mà vội vã vậy hả ?

Yoon Bomi gống lên, cô vừa chợp mắt chưa đầy 3 phút thì lại có người phá đám, nào ngờ đó là Jung Eunji. Tên bạn thân của cô hôm qua làm cô bật ngửa vì đột nhiên muốn biết tất tần tật thông tin về Park Chorong và cho cô thời hạn 1 ngày để điều tra. Vậy mà chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đã gọi điện hối thúc.

Phiền não !

Tại sao cô lại có thể kết bạn với cái tên độc tài này chứ, chẳng lẽ cô có sở thích tự ngược bản thân tiềm ẩn sao !?

-Vào vấn đề đi Babbomi!

-Đã tra ra rồi, Park Chorong 25 tuổi.....

-Dư thừa –Eunji không kiên nhẫn cắt ngang.

-Được rồi, phu nhân của giám đốc tập đoàn JJ, hôn nhân kinh doanh. Yook Sungjea có đầy rẫy người tình và bồ nhí bên ngoài, đặc biệt bọn họ đều là...đàn ông. Căn nhà ở quận Cheoncham trước đây là nhà riêng của hắn bây giờ để cho Park Chorng, hắn chủ yếu lui tới chỉ để lấy đồ.

Eunji trầm ngâm rồi cất tiếng:

-Gửi các thông tin khác cho tớ.

-Được..mà này Jung Eunji..cậu chẳng lẽ hứng thú với 'gống có chài' sao ?

Yoon Bomi lên giọng trêu ghẹo, nó chẳng thèm trả lời cúp máy cái rụp rồi nằm vật ra giường nghĩ ngợi gì đó rồi lại cầm điện thoại lên.

*****

Chuông điện thoại vang lên kéo Chorong ra khỏi cuốn tiểu thuyết dày cộm mà chị yêu thích. Nhướn mắt nhìn màn hình, là tên nhóc Jung Eunji mà chị gặp vài hôm trước, hôm nay cả gan gọi điện cho chị sao, bình thường chỉ nhắn vài cái tin ba hoa thôi mà. Chorong nhoẻn miệng cười rồi ấn nút Accept trên màn hình. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lười nhác:

-Chị để tôi chờ hơi lâu đấy!

-Tìm tôi có việc gì nhóc ?

Giọng nói phảng phất ý cười, Chorong cố ý nhấn mạnh từ nhóc, chị rất muốn nghe giọng nói trầm ấm pha chút trẻ con cố khẳng định với chị rằng mình đã lớn.

-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi bà chị ?

-Đừng gọi tôi là bà chị!

-Vậy chị cũng đừng gọi tôi là nhóc, hãy gọi Eunji đấy, tên tôi cũng hay lắm mà.

-Được rồi Eunji-ssi.

Giọng nói nhẹ nhè đều đều mang ý cười từ đầu kia khiến nó cũng cảm thây vui lây. Nó thích nghe chị gọi nó là Eunji bằng chất giọng trong trẻo đậm chất Park Chorong ấy.

-Tối nay có tiệc chiêu đãi của tập đoàn Qian, liệu có gặp được chị không nhỉ ?

-Tuỳ duyên.

Chorong hờ hững đáp, đưa mắt nhìn về phía cầu thang dè chừng.

-Nếu tôi nói tôi muốn gặp chị. À không tôi nhớ chị thì chị có đến không ?

Chorong đờ người ra. Câu nói của Eunji khiến tim chị đập lệch đi vài nhịp, gương mặt trong phút chốc trở nên nóng ran

-Chorong chị còn ở đó chứ ?

Eunji vội hỏi khi không thấy chị trả lời:

-Thuận theo tự nhiên.

Chorong bỏ lại 4 chữ cho nó rồi ngắt máy.

Giọng nói của chị vẫn văng vẳng bên tai nó. Eunji nhìn điện thoại, mỉm cười thì thầm:

-Thuận theo tự nhiên và tôi cũng đã thuận theo tự nhiên mà thích chị Park Chorong !!!

=========

Gạch đá cát xi măng xin cứ tự nhiên, mình sẽ mang về xây biệt thự. Cảm ơn nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top